2. Dự tiệc
Lam Nhược Tuyên đã mất công sức chưng diện chuẩn bị từ lúc ngắt máy đến giờ, trước khi bước khỏi xe, cô cũng tự ngắm mình trong gương một lần thật chỉnh chu rồi mới đi xuống. Ba Lam ngồi cạnh cô hôm nay rất vừa lòng, cũng hết sức tự hào. Con gái của ông xinh đẹp khí chất hơn người, hôm nay lại còn chấp nhận đến nhìn - trước đối tượng xem mắt của mình, xem ra thì Lam gia sắp tới sẽ có thể đón thêm một thành viên về rồi.
Cô nhấc một chân bước xuống xe, tà váy xẻ liền lộ ra đôi chân thon mượt. Ở ngoài cô đã một mét sáu mươi tám, xuyên truyện lại được tròn lên mét bảy. Vừa vặn cân đối, nếu như không phải tiểu thư Lam gia thì chắc chắn sẽ cân nhắc dùng đôi chân dài đi làm người mẫu hoặc là mẫu ảnh cũng không tệ. Lam Nhược Tuyên môi đỏ mọng, mắt kẻ xếch tóc dài bung xõa dùng kẹp cố định, trông vô cùng sắc sảo. Người qua đường mà liếc nhìn hẳn sẽ cảm thán đây là tiểu thư đài cát của nhà ai.
Nhược Tuyên thân thiết choàng vào khủy tay của ba mình đi vào bên trong. Ở ngoài đời cô cũng không mấy khi đi giao thiệp, một phần vì tính cách của cô có chút hướng nội ít hứng thú với những buổi xã giao này. Phần còn lại chủ yếu quá bận rộn, khá cuồng công việc. Cho nên gần đây mới dành chút thời gian rảnh rỗi, để đọc tiểu thuyết thư giản. Nào có ngờ đâu, đọc xong liền bị tiểu tiên tình yêu bắn mũi tên, tương tư một người trong tiểu thuyết không thật.
" Lam gia người tới rồi, hôm nay còn có cả Nhược Tuyên sao? Lâu ngày không gặp, đứa nhỏ này càng khí chất xinh đẹp. Kỷ Ngôn, đến đây chào hỏi bác trai một chút! " Mẹ Doãn vừa gặp đã tay bắt mặt mừng, khiến cho cô vừa ngượng ngùng vừa hoan hỉ. Thuận lợi tiến đến gần tình yêu của ông xã như vậy, cô có chút không dám tin là sự thật. Cảm giác thật tê dại, cô bấu đầu ngón chân giấu trong guốc cao, trấn an bản thân mình cố giữ nụ cười điềm nhiên trên môi.
Doãn Kỷ Ngôn, ông xã của cô rất nghe lời mẹ, trong nguyên tác bởi vì nữ chính cũng để lại chút ấn tượng tốt với bà cho nên bà không hề ngăn cấm chuyện ông xã yêu mến cô ta. Nhưng từ bây giờ thì thôi đi, tuy hơi tự tin nhưng Nhược Tuyên cảm thấy thanh giả tự thanh. Chỉ cần là chính bản thân mình, nếu như thật sự tốt không cần thể hiện quá nhiều người khác cũng sẽ thấy được điểm tốt của bản thân mà thôi.
Kỷ Ngôn được mẹ gọi liền lập tức bước đến, treo nụ cười hòa ái bên khóe môi. Ông xã đẹp như trong tưởng tượng của cô hoặc là còn đẹp hơn nữa, đường nét khuôn mặt rõ ràng ngũ quan khí khái, nhưng cười lên thì như vạn gió xuân thổi ôn nhu mười phần. Ngòi bút của tác giả rất chau chuốt miêu tả ngoại hình nhân vật, cho nên Kỷ Ngôn xuất hiện cô cảm thấy tất cả ánh sáng xung quanh đều tắt ngấm. Chỉ còn tập trung lại ở nơi anh mà thôi.
" Chào ngài, chào tiểu thư! " Doãn Kỷ Ngôn vô cùng phép tắc mà cúi đầu chào trưởng bối, điều này khiến ba Lam và cả cô đều cộng một điểm. Đúng là nam chính để nữ chính yêu, còn nam phụ là để độc giả yêu.
Ba Lam rất vừa ý, không tiếc lời khen ngợi " Doãn Ngôn vừa có tài lại phong thái như thế. Hổ phụ sinh hổ tử! "
Mẹ Doãn được khen mát lòng, càng thấy cô thuận mắt " Con chào sai rồi, phải chào bác trai cùng với vợ tương lai. Mẹ là mẹ rất muốn, Nhược Tuyên làm con dâu của mẹ. Trai tài gái sắc, xứng đôi! "
Lam Nhược Tuyên đỏ bừng mặt, cô cúi đầu mím môi che giấu. Phải bình tĩnh lắm lúc này cô mới không kích động mà nhẫy cẩng lên ăn mừng. Hai mươi mấy năm trên cuộc đời không mấy gợn sóng với ai, nay lại chỉ nhất nhất hướng về anh. Dù là một chuyện nhỏ thôi cũng đã khiến cô phi thường sung sướng. " Ây, chúng ta hẳn là nên nhường không gian làm quen cho đôi trẻ. "
Sau khi hai trưởng bối rời đi, cô lo lắng ông xã sẽ không thích mình. Đang chần chừ không biết mở lời bắt chuyện như nào để anh không nhàm chán rời đi thì anh đã mở lời trước " Tôi còn nghĩ Lam tiểu thư không thích tôi. "
Lam Nhược Tuyên gấp gáp ngẩng đầu lên, vội vã phủ nhận sao có thể chứ. Ông xã em thích anh muốn chết, yêu nhất là anh đó " Không.. không phải.. đâu, tôi thích anh lắm! "
Lam Nhược Tuyên thật muốn tìm cái lỗ chui xuống, lần đầu mở miệng đã lắp bắp rồi. Lại còn hồng thấu mặt mà thừa nhận thích người, nhưng mà bản tính của cô vốn là như thế. Cô thích rõ ràng biểu đạt, dù sao cô cũng sẽ tìm cách cưa cẩm Kỷ Ngôn. Bây giờ nói trước một phần tâm ý cho anh biết cũng không vấn đề gì. Có khi còn có thể ngăn chặn chút tình ý giữa anh và nữ chính ở những dịp cô không có mặt.
Kỷ Ngôn thấy đôi mắt đối phương long lanh phản chiếu hình bóng anh sau khi nói xong câu đó liền cúi đầu e lệ đỏ mặt, liền cười mỉm hết sức thiện cảm với cô " Giọng của cô rất hay, cũng đáng yêu."
Aaaaaaaaaa — tâm hồn ngự tỷ của cô bị câu này oanh tạc sắp tan chảy mất rồi. Đúng là ai rồi cũng sẽ có trái tim thiếu nữ mà, nhưng mà vui vẻ vẫn không thể quên chút tâm cơ đem nam phụ về tay. Cô liền bạo dạn hạ quyết tâm, giương mắt nhìn sâu vào anh hỏi " Thế anh Doãn có thể xem xét đến việc yêu tôi không? "
Doãn Kỷ Ngôn nghe câu hỏi hít một hơi, mùi nước hoa trên người Nhược Tuyên hình như làm anh say..
-------------------
Tui thích nữ bạo dạn chủ động nên cho bà ấy tới công chiện luôn nhe =')))
Một tí hình ảnh miêu tả cho dễ hình dung nè :
Kiểu tóc cùng kẹp của bà í, nhưng mà tưởng tượng màu xám nhe mọi người.
Chiếc váy mà Tuyên Tuyên mặc gặp Ngôn Ngôn lần đầu.
Ba lần đầu nhất quá tam Tuyên Tuyên gặp Ngôn Ngôn đều sẽ mặc màu vàng để mong may mắn ="))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top