Chương 1: Mộc Lam Y

Sau khi dọn dẹp xong cửa tiệm, Mộc Lam Y treo bảng “đã đóng cửa” rồi bước ra về.

Mộc Lam Y là chủ của một cửa tiệm coffee ăn khách nhất nhì thành phố S. Theo lời nhận xét của mọi người, cô là một con người hoạt bát, nhanh nhẹn và chăm chỉ. Nhan sắc không thuộc dạng quá sắc sảo, chỉ là khi nhìn vào cô, người ta có cảm giác rất gần gũi, dễ mến. Tuy tuyệt vời như vậy nhưng cho đến bây giờ, Mộc Lam Y vẫn chưa có người yêu.

Bước đi trên con đường rộng lớn đông đúc người qua lại khiến cô thấy mình thật nhỏ bé. Nhìn thấy có những cặp đôi đang hạnh phúc tay trong tay mà cười nói vui vẻ, Mộc Lam Y có chút ganh tị. Tại sao con người ta lại có tình yêu đẹp thế nhỉ? Cứ nhìn vào họ, sẽ có một cảm giác rất ấm áp đủ xua tan đi cái lạnh của tháng 12.

Xóa tan đi mọi suy nghĩ, Mộc Lam Y tiếp tục đi đến trạm xe bus rồi trở về nhà.

Về đến nhà, Mộc Lam Y thấy mẹ và chị gái đang ngồi ở phòng khách, nhẹ nhàng chào hỏi hai người.

-Chào mẹ và chị, con mới về.

Triệu Vân nhìn thấy con gái về mặt mừng rỡ.

-Con về đúng lúc lắm, lại đây mẹ biểu.

Mộc Lam Y bước vào phòng khách, ngồi đối diện với Triệu Vân, tay cầm ly cacao ấm, cất giọng thắc mắc.

-Có chuyện sao nhìn mặt mẹ trông vui thế?

-Mai là chủ nhật, con bận gì không?

-Không ạ.

-Vậy thì tốt, tối mai lúc 19h tại nhà hàng xx, con đi xem mắt cho mẹ.

Nghe đến hai chữ “xem mắt”, Mộc Lam Y trừng mắt nhìn mẹ. Gì chứ, chẳng phải mới đi xem mắt tuần trước đó sao.

-Mẹ, con không đồng ý!

Trong căn phòng khách bắt đầu vang vọng tiếng cãi vã ngày một càng lớn, chả ai nhường ai khiến bầu không khí ngày càng nặng nề.

 Hôm nay Mộc Lam Y lại bị mẹ bắt ép đi xem mắt lần thứ 5 trong tháng. Cô thật sự không chịu nổi cái cảnh phải đi xem mắt liên tục như thế lắm rồi, vậy mà mẹ lại cứ khăng khăng bắt cô đi cho bằng được.

Hết đường cãi lại với mẹ Mộc Lam Y quyết định ra chiêu cuối cùng,  quỳ trước mặt Triệu Vân.

-Mẹ à, con thật sự không muốn đi xem mắt mà. 

Người phụ nữ quyền lực này nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống một ngụm rồi tức giận trách mắng Mộc Lam Y. 

-Con năm nay cũng đã 25 tuổi đầu rồi mà chưa thấy dắt ai về nhà, biết mẹ lo cho con lắm không? Không nói nhiều, đi xem mắt cho mẹ.

Mộc Lam Y tức giận chỉ về phía của Mộc Lam Thanh đang ngồi ở một góc kia nãy giờ mà trách mắng.

-Mẹ, tại sao mẹ cứ bắt ép con vậy, sao mẹ lại không ép chị hai đi kìa.

Mộc Lam Thanh nghe thấy em gái kêu tên mình thì lại lên tiếng.

-Này, mắc gì mày lôi tao vào thế Mộc Lam Y? Tao có thù oán gì với mày?

-Tại sao mẹ lại bắt em đi mà lại không kêu chị? Mẹ không sợ người khó ở, keo kiệt, bủn xỉn như chị không lấy chồng được sao?

 Mộc Lam Y là đang muốn khiêu chiến với chị gái sao? Sao lại có thể nhẫn tâm nói ra những lời như thế chứ.

-Chị hai con có đối tượng rồi. 

Mẹ cô cất tiếng lên giải thích. Mộc Lam Y sững sờ không tin những gì mình nghe được. Có đối tượng?

-Chị có lúc nào, sao lại không bảo em biết?

-Mày đi sớm về khuya, tao cũng bận. Lấy đâu ra thời gian mà thông báo cho mày biết.

Mộc Lam Thanh lắc đầu nhún vai tỏ ý bất lực. Nói cũng phải, dạo này hai chị em có gặp mặt thường xuyên đâu. Mộc Lam Y tối muộn mới về nhà ngủ, sáng sớm lại rời ra khỏi nhà để đến tiệm. Lỗi này không trách Mộc Lam Thanh được.

 -Mẹ nói rồi đấy nhé Mộc Lam  Y, con liệu cư xử cho tử tế, để tình trạng giống như mấy buổi xem mắt trước thì chuẩn bị hành lý ra khỏi nhà đi.

 Gì chứ, cô chỉ là muốn chọc mấy tên kia một chút thôi, ai ngờ họ lại sợ đến thế. Rõ ràng đâu phải do cô, do họ yếu thôi, mẹ đúng là bênh người ngoài hơn con ruột.

-Mai con không chắc chắn được.

-Con cứ thử cho người ta leo cây xem. Hành lí chuẩn bị sẵn sang tiễn con đi.

Gương mặt tỏ vẻ không đồng ý, Mộc Lam Y bất lực. Nhìn gương mặt cương quyết của Triệu Vân  kia mà không dám làm mẹ thất vọng. Đành phải xem xét lại thử.

-Được rồi, chuyện này con sẽ xem xét, con xin phép lên phòng.

 Sự chán nản hình như đã khiến cho đôi chân của Mộc Lam Y bước đi chầm chậm, khó khăn lắm cô mới đi được đến căn phòng thân yêu của mình. Tắm rửa cho thỏa mái rồi đặt thân mình nằm trên chiếc giường ấm áp kia mà suy nghĩ.

Khó khăn lắm cô mới cho tiệm nghỉ một ngày để nghỉ ngơi, giờ lại phải đi xem mắt. Đưa bàn tay ra trước mặt để tính toán xem.

-Tính ra tháng nay đã xem mắt 4 lần rồi. A…chừng nào mới kết thúc đây.”

Mộc Lam Y bất bình nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường mà kêu than.

-Lăn đủ chưa?

Mộc Lam Thanh từ đâu đứng tựa người vào cửa nói với giọng như muốn cười nhạo cô.

-Một người như chị mà cũng có đối tượng rồi sao.

Cái gì mà “một người như chị “? Mộc Lam Y là vô tình hay cố ý chọc giận Mộc Lam Thanh đây?

Mộc Lam Thanh cố ý không quan tâm đến lười trêu chọc của em gái mà lên tiếng

-Bỏ qua chuyện của tao đi, tao lên đây là để bán thông tin cho mày, 100 tệ (*) bằng một thông tin.

-Gì cơ? 100 tệ á?

Mắt chữ O, miệng chữ A nhìn Mộc Lam Thanh. Chị à, chị có thương em không vậy? Nếu thương thì phải thương luôn cái túi tiền của em chứ.

-Đảm bảo rất có ích cho mày luôn!

 Nhìn gương mặt đầy uy tín kia của bà chị, Mộc Lam Y bán tín bán nghi. Haiz, thôi thì đành tin tưởng vậy.

Lòng đau như cắt, tay run run móc tiền ra để đưa cho Mộc Lam Thanh. Tiền ơi, chị xót em quá huhu.

-Rồi đó, chị nói đi.

-Nói cho mày biết nhé, đối tượng mày đi xem mắt chính là bạn của chị, thật ra thằng đó không có hứng thú với phụ nữ nhưng lại bị ép đi xem mắt (giống như mày vậy đó). Chính tao đã sắp xếp vụ này để mày đi chơi cho khuây khỏa thôi, đừng nghĩ trò phá người ta. Cứ đi ăn và đi chơi cho đã, mày cứ ở tiệm coffee hoài không thấy chán hả?

 Mộc Lam Thanh chán nản nói ra tất cả mọi chuyện cho cô. Mặc dù hai chị em không thường xuyên nói chuyện như trước nhưng nhìn em gái cứ suốt ngày cứ bận bịu đến nổi không có thời gian đi chơi thật không đành lòng.

-Biết vậy rồi, nhưng mà em không thích đi với với đàn ông, em đi với bạn cũng được mà.

- Tao biết là như vậy, nhưng vẫn muốn mày đi chơi với trai được không?

Mộc Lam Y: “...” 

-Mộc Lam Y, tao là chị mày, tao biết rõ suốt nhiều năm qua mày vẫn một mình là vì cái gì. Nhưng mày xem thử đi, từ đó đến giờ mày với hắn còn liên lạc hay sao?

-Em…

-Mày nhìn xem, chỉ có mày là nhớ hắn ta thôi. Chắc gì hắn ta đã nhớ đến mày?

Mộc Lam Y lại một lần nữa im lặng.

Cơn tức giận của Mộc Lam Thanh như tan biến đi khi thấy nét buồn bã trên gương mặt em gái, nhẹ nhàng cất lời.

-Nhiều năm mày sống khép kín bởi quy tắc mày đặt chỉ vì hắn, hôm nay phá lệ đi được không?

Suy nghĩ một hồi, Mộc Lam Y gượng cười nói.

-Được, em nghe chị.

Mộc Lam Thanh mỉm cười rồi gật đầu hài lòng nhìn Mộc Lam Y.

-Được rồi, tao về phòng đây. Nhưng mà mày có thể nào cười tự nhiên hơn được không, nhìn xấu chết đi được.  

Mộc Lam Y hoàn toàn câm nín. Mộc Lam Thanh đúng là cái gì cũng có thể nói được.

Sau khi Mộc Lam Thanh trở về phòng, cô đi đến chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, mở hộc tủ lấy ra bức ảnh chụp chung hai người. Bàn tay nhỏ nhắn sờ lên mặt ảnh, đôi môi cười nhạt cùng những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nơi gò má. Người ta chỉ nhìn thấy một Mộc Lam Y mạnh mẽ, hòa đồng, năng động chứ mấy ai thấy được con người cô lúc yếu đuối.

Người ta nói rằng chờ đợi một người là rất khó, huống hồ cả hai đều chẳng một chút tin tức về nhau. Xung quanh cô đều là những người đàn ông tốt. Không liên lạc, không tin tức mà chỉ biết chờ đợi người một ngày quay về, đó có phải là quá vô vọng rồi không? 

Ôm tấm ảnh vào lòng mà thủ thỉ.

-3 năm rồi Nhất Phong à, liệu đúng như những gì chị nói... anh có nhớ em?

                                                                                                                                      To be continued.
---
mthy: hôm nay đăng chương sớm bù mai nhaaa, mai tui bận khải giảng với xem anime gòi nên sợ quên đăng cho mấy bạnn.
Cảm ơn vì đã xem, tạm biệt. ( =ω= )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh