oneshort

"oa, oa  oaaaa..."

"con hai , con ba đâu rồi, vào đây giữ em cho mẹ nấu cơm cái coi."

"Chắc đi đâu phá làng phá xóm rồi. Con với chả cái. Về đây chết với tao."

Đó là những âm thanh đến bây giờ tôi còn nhớ mãi.

Chúng tôi là những đứa trẻ quê nghèo lớn lên nhờ thửa rau mẹ bón, con cá tía câu. Ở quê nghèo lắm, không được như các bạn ở thị trấn, nhưng được cái rất là vui.

Biết là tuổi thơ của mỗi người sẽ có mỗi cái vui rất khác nhau. Ngay cả chị em tôi còn khác  nữa là.

Đối với tôi, ngày bé là những ngày trốn mẹ đi sang nhà chị hàng xóm chơi, mà mỗi lần chơi là cả ngày chưa chịu về.

Phía sau nhà có một cái mương nhỏ để nuôi cá tưới rau. Xung quanh đó người ta trồng đầy những cây cỏ to ơi là to, giống như cây mía, người ta trồng rất nhiều để cho mấy con bò, con dê ăn.

Cái hồi năm ba tuổi ngây thơ lắm, mỗi lần xin mẹ đi chơi mà mẹ không cho đi sẽ vòng ra sau nhà lén đi cái lối đó. Hai hàng cỏ cao cao che khuất đầu những đứa trẻ. Đó cũng chính là con đường bí mật của tôi ngày trước. 

Cứ nghĩ là mình đi lối bí mật sẽ chẳng có ai biết, nhưng làm sao qua được mắt mẹ tôi. Đang ở nhà hàng xóm mà nghe giọng mẹ ý ới từ xa là cứ theo con đường cỏ voi mò về. Coi như chưa có chuyện gì xẩy . Coi như nảy giờ mẹ kiu ai chứ mình thì ở nhà mà, đâu có đi bằng cửa chính đâu mà lo.

Nhà chị hàng xóm tôi đã lắm nhé, có cả vườn mía to ơi là to, mà tánh chị thì khó lắm, chỉ lớn hơn tôi có ba tuổi thôi mà cứ như cả một thế hệ. Mà đúng là cả thế hệ, tôi phải gọi chị ấy là cô lận.

Ngày bé cũng hay hỏi mẹ vì sao chị chỉ lớn hơn mình ba tuổi mà mình phải gọi bằng cô. Mẹ giải thích cũng thâm sâu lắm, tới cái mức mà tôi chỉ biết phải gọi bằng cô thôi.

"ng nội con là anh của ông sáu, mà ông sáu là cha của cô hai nên con phải xưng là cháu với cô hai"

Tôi chẳng biết nên cứ gọi bằng chị, lâu lâu có người lớn lại đổi sang gọi bằng cô.

Phe con nít trong xóm có bốn đứa thôi, vì cha mẹ sinh ra sớm hơn những nhà khác, mấy  thằng An, thằng Tuấn, thằng Đạt còn rất nhỏ, vừa mới tập chạy nên không cho tụi nó chơi chung.

Nhà tôi có tôi với chị hai, nhà chị hàng xóm có chỉ và em chỉ, bốn đứa con gái mà nghịch không ai chịu nổi.

Trẻ con mà đâu có biết sợ gì đâu, chị Ngân hàng xóm hay rủ cả đám đi bẻ trộm ổi, rồi chui vô đám mía đằng sau nhà trốn,vì trong đó là một thế giới của riêng chúng tôi, một nơi khác hẳn.

Cái chồi nhỏ có bốn cái trụ là hai cây mía cột lại rồi lấy tấm bạt che lên trên. Ở dưới có hai ba tàu lá chuối được lựa chọn kĩ càng làm miếng sót sàn, xung quanh là những chùm ổi vừa bẻ trộn được, phía trước nhà có vẽ một lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, chị Chi em chị Ngân nói là để ở đó cho nó giống phiên bản ngôi nhà Việt Nam

Chơi trong đám mía vui thì có vui nhưng nhưng ngứa lắm, mỗi lần mẹ cầm roi lại kiếm về là chạy tọt vô nhà tắm, tranh thủ tắm cho mấy cái lông mía rớt xuống. Mía cắt đứt hết cả da tay, cả chân.

Nhà nhiều mía nhưng tính chị Ngân không thích cho ăn, lâu lâu quạt gió hay hái ổi về cho chỉ thì may ra được cho một đoạn ăn đỡ thèm.

Không phải vì nhà tôi không trồng mía đâu, cái loại nhà tôi ngọt lắm, lại còn cứng nữa. Không biết mẹ chị Ngân tìm ở đâu được giống mía mềm ơi là mềm mà còn thanh thanh, ăn vào man mát, làm tôi nghiện lắm.

Nhớ hôm đó chị Ngân với chị Chi nghỉ chơi với nhau, ép tôi với chị Tâm - chị hai tôi phải chọn chơi với ai, mà hễ chơi với người này là không được chơi với người kia. Hai chị em tôi sầu lắm. 

Cuối cùng tôi chơi với chị Chị vì tính chỉ giống tôi, hợp cạ nhau lắm. Chị Tâm thì thích chơi với chị Ngân, cái chị em tôi nghỉ chơi với nhau luôn.

Hôm đó chị Ngân ra vườn đốn vào hai cây mía  "siêu to khổng lồ" nhưng không chia cho tôi với chị Chi. Hai đứa tủi thân lắm thế là chui ra ngoài luống cỏ voi ngồi cho "mắt không thấy tâm không phiền".

Ngồi nhìn hai bên cỏ voi đong đưa trong gió chợt trong đầu tôi nhảy ra một cái suy nghĩ, thế là nói ra luôn.

"Chị Chi, hay là hai đứa mình ăn thử cây cỏ voi này đi, em thấy nó giống cây mía lắm, không biết có ngon giống cây mía không??"

Tôi đã biết hai đứa tôi hợp nhau dữ lắm mà,  chị Chi đồng ý ngay lập tức.

Thế là hai đứa hì hục ngồi bẻ cây cỏ mập mạp ra, đưa lên miệng cắn thử. Nói thật thì đến bây giờ tôi vẫn không quên cái vị đó. Tuy không có vị gì rõ ràng nhưng nó cứ chan chát, nhẫn nhẫn nhẹ nhẹ, không ngon ngọt như trong tưởng tượng của tôi.

Nhưng rồi vẫn bị hai con người kia phát hiện ra, dù sao thì tụi tôi còn quá nhỏ để đi một mình. Thế là bị chọc không biết bao nhiêu năm về sau.


MÌNH MỚI TẬP VIẾT MỌI NGƯỜI VOTA CHO MÌNH NHAAA




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top