Chương 2. Ngày tái ngộ.

" Tiểu Thảo.."
Một khoảng im lặng , bà nhìn con gái ăn sáng không đáp lời thì lại nghẹn ngào, có lẽ do bà....nên bà không trách  bé con .
" Tiểu Thảo ... ngày mốt con đi học lại  rồi , mẹ có chuyện muốn hỏi con ."
" ... Mami có chuyện  thì nói đi ."
" Mình đón Tiểu Lãnh đến sống chung với mình nha con ?"
Bà hy vọng khi đoàn tụ , hai đứa con gái của bà sẽ sống tốt hơn , lạc quan hơn , chứ không phải như bây giờ.

Tiểu Thảo Ngẩn đầu lên nhìn mami , ánh mắt vài phần nghi ngờ vài phần hy vọng .
" Thật hả Mami ?"
Nhã Huệ vui vẻ nhìn con gái đã quan tâm đến lời nói của bà .
" Ừm .. thật "
Tiểu Thảo nhoẻn miệng cười .
" Được .. chiều nay đi liền nhé Mami !"
Nhã Huệ cảm thấy tiếng mami này thật sống động .
" Được ." Bà cũng rất nhớ đứa con gái xa cách năm năm trời rồi .

Vậy là cô sắp được gặp chị gái rồi .

...............
 
Từ thành phố đến nhà của baba khá xa nên Tiểu Thảo và mami đi sớm .
Xuất phất lúc 3 giờ chiều đến nơi cũng đã 4 giờ 30 rồi .
Vừa dừng xe tới cổng nhà đã nghe tiếng la hét dữ tợn từ bên trong vọng ra .
" Đồ mất dạy .. mày đứng lại cho tao , mày có nghe không ? Để xem hôm nay mày có thoát khỏi tay tao không !! Đồ mất dạy ,mẹ mày không dạy thì hôm nay tao dạy mày cho ra hồn .! Mày đứng lại đó cho tao!!! . "

Từ trong ngôi nhà cũ kia một thiếu nữ tầm mười lăm mười sáu tuổi sợ hãi chạy vội ra ngoài , bề ngoài nhếch nhác, quần áo không được sạch sẽ , mặt muỗi tèm lem nước mắt , cả người gầy gò làn da tái nhợt , vô cùng tàn tạ .! Tiểu Lãnh sợ hãi chạy trốn ra ngoài thì thấy chiếc ô tô sang trọng lại vô cùng quen thuộc đối với cô thì bất giác liền đứng sũng lại .

Người đàn bà bên trong nhà hì hục chạy ra trên tay còn cầm nguyên một cái cây roi to tướng.

Nhìn bà ta với thiếu nữ thì một trời một vực , mập mĩm là hai từ để miêu tả , vẻ mặt tức giận của bà ta làm cho khuôn mặt méo mó thật khó coi .

Tiểu Thảo và Nhã Huệ bây giờ mới hoàn hồn kịp thức tỉnh , Tiểu Thảo nhanh nhẹn xuống xe lao về phía Tiểu Lãnh hứng trọn thay chị gái một cây gậy của mụ đàn bà .

Không màn đau rát sau lưng cô kéo tiểu Lãnh sang một bên .

" Chị, chị .. không sao chứ.. híc híc .. có sao không "

Tiểu Thảo lay vai chị gái đang thẩn thờ nhưng không dám mạnh tay chỉ sợ sẽ chạm vào vết thương trên người tiểu Lãnh .

" Huhuhu ... tiểu Thảo.. tiểu Thảo huhu .. "

Thấy chị gái đã nhận ra mình thì cô cũng ủa nước mắt .

" CHÁT!!!"

Ả đàn bà mập mạp kia định kéo tiểu Lãnh ra thì bất ngờ bị mami kéo lại cho mụ ta một cái tát thật mạnh thì liền đơ  người ra , hai mắt trân trân nhìn Nhã Huệ như không thể tin nổi , kể từ khi bà ta về sống với ông chồng Hoài Nam có khi nào bị đánh như thế đâu cơ chứ , nhất thời mụ ta không khống chế con tức liền lớn tiếng mắng người cây gậy trên tay cũng gián xuống người mami .

" Aa con đ* mày dám đánh tao hả , mày biết tao là ai không hả , tao cho mày biết tay bà . "

" Aaaa.. "

Cây gậy còn chưa chạm vào người mami thì mụ ta đã la réo lên như con  heo . Khuôn mặt mụ đau đến méo mó .

Tiểu Thảo từ đằng sau dùng chân đá một cước thật mạnh vào đầu mụ , mụ té sấp xuống nền đất, mũi cũng bị chảy máu , tiếp tục chịu những cú đá giáng xuống mặt mụ , cát bụi máu trộn lận lại với nhau .. sau đó thì bất tỉnh .

Tiểu Thảo lên thành phố cũng có đi học teakwondo nên rất thành thạo đánh mụ .

Đúng lúc đó thì sau cánh cổng một người đàn ông trên tay còn cầm chai rượu hốt hoảng chạy lại đỡ mụ ta lên .
" Vợ .. vợ ơi .. A Liên .. vợ !!" Ông ta liên tục vỗ lên mặt cho mụ tỉnh dậy.. nhưng rất không thành công .

" Oe.. oee.. oeee.. !" Tiếng khóc của trẻ em trong nhà làm Hoài Nam càng thêm lúng túng .

Nhã Huệ nhìn Hoài Nam khinh bỉ kèm theo vài phần oán hận , thì ra lúc xưa là ông ta ngoại tình với mụ đàn bà thối này .

" Tôi đến đây là để đón Tiểu Lãnh ."

" Mami..." Tiểu Lãnh bất ngờ ,đôi mi run rẩy nhìn Nhã Huệ.

Nhã Huệ đau xót nhìn cô con gái lớn của mình nói không thành lời .

" Chị gái .. Tiểu Lãnh .. chị đi với em nha. Em sẽ bảo vệ chị , không sao đâu. "

Tiểu Lãnh khóc lớn nước mắt nước mũi hòa quyện chùi lên người Tiểu Thảo . Cô mỉm cười mặc cho chị gái lau nước mắt .

" Nhã... Huệ .."

Hoài Nam sững sờ nhìn bà . Môi mấp máy nói không thành lời....

Rồi lại nhìn sang Tiểu Thảo đang ôm Tiểu Lãnh .

" Tiểu Thảo... ba.."

Cô hung hăn trợn mắt nhìn Hoài Nam làm ông bất giác cảm thấy hổ thẹn .

" Ông im đi , ba? Ông không xứng !"

Cô nhếch môi cười khinh bỉ dìu chị gái lên xe.

" Tiểu Thảo .. đồ của chị .."

" Không sao .. vứt đi .. chị sử dụng đồ chung với em . "

Thấy Tiểu Lãnh lại trào nước mắt nước , cô liền đưa cho chị khăn giấy để lau .

Lúc đầu vừa tới cổng Tiểu Thảo cảm thấy vô cùng phấn khởi vì sắp được gặp lại chị gái nhưng không ngờ lại thấy nguyên một dàn cảnh tượng thế này thì không khỏi phi thường tức giận tiếp đến là đau lòng .

Không ngờ chỉ năm năm mà tính cách một con người lại thay đổi đến vậy , kể từ bây giờ Tiểu Lãnh Và Tiểu Thảo không còn người baba hết mực thương con .

Dù sao người baba như bây giờ, cô không cần .

" Tiểu Lãnh .... mami xin lỗi con .."

Nhã Huệ vừa lái xe vừa đau lòng , là bà đã không quan tâm đến dứa con gái này , lỗi đều tại bà . Nhã Huệ bà thực sự thất hối hận vì lúc rời đi đã để tiểu Lãnh ở lại cho hắn ta .

" Mami .. không sao con rất nhớ mẹ híc ..híc "

Nhã Huệ cố gắn kìm nước mắt lái xe về biệt thự .

Trên đường đi không ai nhắc gì đến chuyện của tiểu Lãnh vì chỉ sợ làm cô thêm đau đớn.

Tiểu Thảo nói với chị gái " chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi , không nhắc lại nữa , sau này chị sẽ sống cùng em và mami thật tốt được không ? "

Tiểu Lãnh hạnh phúc gật đầu .

.................

Biệt thự

" Tiểu Thảo mau đưa chị lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi . "

Cô không đáp , chuyện này mami không nói cô cũng sẽ làm .

Tiểu Lãnh quang sát ngôi biệt thự to lớn trước mắt , sau này đây sẽ là nhà của cô .

Nhã Huệ đi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi dặn thím Phạm nấu cơm kĩ càng rồi gọi cho thư kí Chu .

" Alo! Xếp ?"

" Thư kí Chu , sáng ngày mai anh giao cho tôi thông tin của Tiểu Lãnh năm năm trước cho tôi , không được sót một chữ  nào rõ không ? ."

"  Rõ !! Nhưng mà thưa xếp ...Tiểu Lãnh là... ? Xếp nhắc đến Tiểu Lãnh nào ạ ? " Anh toát mồ hồi , từ khi anh nhậm chức đến giờ chưa nghe xếp của mình nhắc đến ai tên là Tiểu Lãnh cả .

" Tôi gửi ảnh qua cho anh rồi " sau đó thì liền cúp máy .

Sau khi tắm rửa xong Tiểu Lãnh mặc một bộ váy màu đen của Tiểu Thảo chọn , cô quan sát chị gái mình , làn da hơi ngâm đầy vết bầm tím , thân hình gầy gò , vóc dáng tầm như cô , mái tóc dài ngang lưng vẫn còn ươn ướt nhưng không giấu nổi vẻ  xinh đẹp của chị gái , mami l6ocô vốn là một mỹ nữ , Hoài Nam cũng không tính là xấu xí nên hai cô con gái đều rất xinh xắn , lúc nhỏ Tiểu Lãnh cao hơn cô nhưng bây giờ thì cô còn cao hơn chị một xíu .

Tiểu Thảo bày ra vẻ mặt khen ngợi .

" Chị gái rất xinh đẹp !"

Tiểu Lãnh hơi đỏ mặt để cho em gái sấy tóc .

" Cốc cốc cốc "

" Mami đây ! Hai đứa mau xuống ăn tối "

" Được , mami xuống trước đi ."
................

Bàn ăn .

" Con gái à , đây là thím Phạm , đầu bếp nhà mình , con muốn ăn gì thì cứ bảo thím nấu cho nhé . "

" Vâng mami ."

" Ngoan ngoan ăn đi con" Nhã Huệ vui vẻ gắp đùi gà cho Tiểu Lãnh và cũng có phần cho Tiểu Thảo . "

" Này Tiểu Thảo , ngày mai dẫn chị gái đi mua đồ di nha con , để hai đứa dùng chung miết cũng không tiện "
Cô nhăn mày .

" Con biết rồi , mami lo ăn đi ."

" Được được .!"

Sau khi ăn xong thì ba người cùng lên phòng khách xem ti vi.

" Tiểu Thảo , Tiểu Lãnh ăn táo đi con "

Tiểu Lãnh "Vâng ạ ,mami cũng ăn đi".

Nhã Huệ đưa cho Tiểu Lãnh một tấm thẻ .

" Tiểu Lãnh , thẻ của con , con muốn mua gì thì mua , ăn gì thì ăn , đừng keo kiệt , người con ốm quá rồi ."

"... Dạ mami. " Tiểu Lãnh chưa kịp thích nghi với tình cảm nồng nhiệt của mami cho lắm ... dù sao cũng cách nhau năm năm trời rồi cho dù lúc xưa có thắm thiết thề nào thì bây giờ cũng có vài phần xa cách.

Xem phim được một lát thì Nhã Huệ có hơi mệt mỏi .

" Ừm .. thôi hai đứa xem phim rồi đi ngủ sớm , mami ngủ trước nha ... *ngáp* .. aazaa ."

" Mami ngủ ngon ". Tiểu Lãnh .
Nhã Huệ cười xoa đầu con gái rồi về phòng .

Haizz !! Xem ra lúc nhỏ đặt tên nhầm cho hai đứa rồi . Lúc bé , đứa chị lãnh đạm nghe lời bao nhiêu thì đứa em hoạt bát quậy phá bấy nhiêu , giờ xem lại sau năm năm thôi mà tính tình lại đổi ngược cho nhau rồi . !

Do vừa thay đổi không khí nên Tiểu Lãnh vẫn chưa hòa hợp được , cô không ngủ được , Tiểu Thảo cũng không ngủ được ....

" Chị gái ,... chị có giận em không ?"

Tiểu Lãnh vốn thông minh từ bé nên hiểu em gái đang muốn nhắc đến chuyện gì .

" Không , chị thấy may mắn vì khi đó ... người ở lại là chị chứ không phải là em ."

" Năm đó , nếu chị đi cùng mami thì sẽ không phải thành ra như thế này..."

Tiểu Thảo nghĩ đến lại liền thút thít , rất lâu rồi cô chưa khóc nhiều như thế này .

Chị gái nằm xoay người lại xoa đầu cô , cố gắng mỉm cười .

" Chị không sao aa.. không phải bây giờ chị đã sống chung với mami với Tiểu Thảo đáng yêu rồi hay sao ." 

" Huhu.. Em vốn có lỗi với chị , nếu em đến sớm hơn thì...chỉ tiếc là không có nếu ...huhuhu..."

Tiểu Lãnh ôm em gái vào lòng tay vỗ về trên lưng an ủi thay cho câu trả lời.

" Chị ..?"

" Hửm ..?"

" Sao mấy năm nay em gửi thư về ...chị không trả lời em...?"

"..."

" Có phải ông ta không cho chị trả lời đúng không ?"

"..."

" Chị là ông ta chia rẽ , không cho chị trả lời thật sao ?"

Tiểu Lãnh không đáp càng làm cho cô chắc chắc thêm suy đoán của mình .

" Chị không sao hết ."

" Huhu .. như thế này mà còn không sao .. chị em đau lòng lắm ... em còn tưởng .. huhu... còn tưởng chị quên em rồi huhu ."

Tiểu Lãnh cũng sụt sùi theo cô, cảm nhận được sự run rẩy của đứa em gái trong lòng .

" Chị .. luôn nhớ đến em.. híc híc.. sao chị quên được , chị cũng muốn lên thăm em.. nhưng dì không cho ..."

Hai chị em tâm sự trong nước mắt đến mỏi mệt liền ngủ quên đi....

...................

Tiểu Lãnh .

Kể từ khi mami và em gái chuyển đi thì không lâu sau baba liền cưới người phụ nữ trông béo tròn, bà ta là con gái của một nhà khá giả trong làng, sau khi lỡ lên giường và có con với baba cô nên ông phải lấy bà về .

Sau đó thì cuộc sống của cô trở nên đáng thương không còn được tự do nữa , giống như cánh hoa vàng chưa kịp nở rộ đã bị vùi dập dưới cơn mưa giông...

Bà ta có bầu tính tình khó chịu thất thường , hay la mắn và đánh đập cô , vì cái thai trong bụng bà ta là con trai nên baba bảo cô nhẫn nhịn , phải biết nghe lời ...

Bao nhiêu lần bị đánh và mắn chửi khắc nghiệt cô không nói cũng không phản bác lặng lẽ chịu đòn , nhưng sau đó bà ta còn sỉ nhục mami cô , nói là mami cô theo trai bỏ cô cùng baba ở lại cái nơi nghèo nàn này... cô lúc đó rất tức giận .. mami cô sao có thể như thế chứ .. là mami dẫn Tiểu Thảo lên thành phố sống với ông bà ngoại .

Tiểu Lãnh , tức giận hét lên với bà ta.

" Dì im đi , dì nói láo ,mami của tôi không phải loại người như thế ... bà đừng từ bụng ta suy ra bụng người ... mami của tôi không giống bà .. "

" Chát!!"

Mụ dì phẫn nộ tát Tiểu Lãnh thật mạnh đến mức môi cô bật máu , cánh môi run rẩy .

"À há .. hôm nay còn biết trả treo à ! Mẹ mày là loại người như thế nào tao còn không biết sao ! Còn phải đợi mày dạy dỗ à hả đồ mất dạy không có mẹ .!

Tiểu Lãnh nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé đến mức trắng bệch không chút máu .

" Cho dù dì có đánh tôi chết , thì sự thật vẫn vậy .. mami của tôi không giống như bà nói ..."

Mụ dì ghẻ chỉ chờ câu nói này của cô nói ra thì liền với lấy cái chổi đánh tới tấp lên tấm lưng yếu ớt của cô , Tiểu Lãnh đau đớn theo bản năng muốn chạy trốn đi , mụ ta rượt theo không may liền vấp ngã ra đó ... trong mắt Tiểu Lãnh bấy giờ chỉ có một màu đỏ tươi của máu ... máu chảy đầy thân dưới của mụ . Cô hoảng sợ đến tột cùng .

Sau vụ đó thì baba ghét cô không còn an ủi cô, vỗ về cô như mọi khi , mụ ta bị khó có con càng cay độc hơn với cô ,hay nói xấu cô với baba để ông giận giữ đánh đập, bà ta dày vò cô đến mức chỉ còn hơi thở thoi thóp bên lề đường .... may chừng có người hàng xóm xót thương dẫn cô đến bệnh viện kịp thời .

Vụ xảy thai đó mụ ta bị mắc bệnh rất khó để tiếp tục có thai ... không ngờ sau đó thì mụ ta có tin mừng chín tháng mười ngày tiếp theo Tiểu Lãnh sống trong cực hình ... bà ta sinh ra một bé trai kháu khỉnh mập mạp ... cũng cách đó không lâu thì mami cùng Tiểu Thảo xuất hiện .. như một giấc mơ ... giấc mơ mà cô không muốn thức tỉnh .

Tiểu Thảo mặt mày thanh tú vô cùng xinh đẹp ôm chầm lấy cô đầy nức nở , không màng bộ dạng dơ bẩn của cô . Lòng cô bây giờ như hòn đá nặng nề treo lủng lẳng được thả nhè nhẹ xuống  ... May quá Tiểu Thảo vẫn còn nhớ đến cô .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: