Chương 1. Rời đi.


10 tuổi .

" Mami.. mami.. chúng ta .. chúng ta phải chuyển nhà thật à mami.. ? "
" Ừm .! "
" Vậy .. chị và baba sẽ đi cùng chúng ta đúng không ? "
" Không , họ sẽ ở lại đây ! "
Tiểu Thảo ngồi trên giường , đôi chân ngắn ngủn không chạm tới đất đung đưa . Đôi mắt rơm rớm.. nức nở nhìn mami đóng vali lại .
" Mami.. híc..híc con không muốn chuyển híc híc .. con đi sẽ nhớ ..chị.. híc .. chị cũng sẽ thế ..!!
Mami nhìn Tiểu Thảo, bé con của bà khẽ thở dài , vuốt tóc nhìn bé con cười khổ .
" Không sao .. mọi thứ rồi sẽ tốt thôi ! Chị ở lại chăm sóc baba , không thể đi cùng con được .. con hiểu không ? "
Nghe mami nói thế Tiểu Thảo càng buồn òa khóc .
" Huhu .. con không muốn , con không thích... ,mami đưa cả bố lẫn chị đi cùng đi .."
" Không được ."
Mami cứng rắn , nhìn đứa con gái khóc đến đau lòng .
" Nín đi con yêu , chị sẽ đến thăm con mà .."
Nghe vậy bé con liền ngưng khóc , vì nó biết nó không thể không đi .
" Thật ạ ? "
" ....ừm " có lẽ thế ...
" Xe đến rồi , Tiểu Thảo đi thôi con "
Có lẽ được mẹ an ủi nên bé con không còn buồn bã nhiều nữa.
" Chị nhớ thăm tiểu Thảo.."
" Baba tiểu Thảo đi nhé .. baba nhớ giữ gìn súc khỏe .. "
Tiểu Thảo tiếc nuối tạm biệt baba và chị gái .
Mami ôm Tiểu Lãnh .
" Mẹ đi nha con gái ."
Cảm nhật được cái gật đầu của con, bà mới buôn ra dắt Tiểu Thảo lên xe , chiếc xe Bugatti chạy đi mất hút.
............
Năm năm sau .

Nhã Huệ.

Nhã Huệ nhìn đứa con gái hoạt bát vui vẻ mà bà yêu thương nuôi nấng từng li từng tí tính cách ngày càng lãnh đạm với bà , nó vẫn gọi bà là Mami nhưng Nhã Huệ không còn cảm nhận được sự ngọt ngào như trước nữa , không còn những cái ôm trước kia nữa ....
Bé con của bà hôm nay thật lạnh lùng , bạn bè không có, suốt ngày chỉ biết học , thành tích của bé con rất cao .. nhưng điều này không làm bà vui vẻ nổi .

Tiểu Thảo.

Đã năm năm rồi .! Sau cái ngày chia tay baba và chị ... họ chưa một lần thăm cô, phải chăng chị đã quên đứa em gái này rồi .
Mặt dù , lên thành phố sống gần với  ông bà ngoại có cuộc sống sang giàu tốt hơn nhiều , nhưng mà cô không kết bạn , ông bà ngoại cũng không thấu hiểu cô, cô chỉ biết tuổi thân một mình , không còn nơi giải bày tâm sự cùng , Tiểu Thảo thật sự rất nhớ chị gái , cô cũng đã viết thư gửi rồi nhưng chị không hồi đáp .Đương nhiên Tiểu Thảo cũng đã nghĩ đến việc về quê thăm chị gái nhưng mami không cho còn lại vô cùng tức giận ngăn cấm ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: