Chap 3: Sự thật
Ngày ngày tôi đến trường, tôi đều bị đám con trai trong lớp trêu chọc bằng cách đổ nước lên người, đặt keo cao su ở ghế, giấu đồ thể dục đi hại tôi bị phạt chạy 20 vòng quanh trường, xé hết tập vở, và điều tôi bực nhất đó là đồ dùng cá nhân của tôi, trong đó ảnh tôi chụp chung với bố mẹ đều bị vứt vào thùng rác lớn của trường - nơi tập hợp mọi loại rác, có cả thức ăn thiu - tôi chạy khắp trường để tìm cặp của tôi trong vô vọng.
Tôi biết một sự thật, một sự thật mà nếu bạn rơi vào hoàn cảnh của tôi thì lòng tự trọng của bạn sẽ bị dày vò đến nát bét, đó là Di biết tất cả mọi chuyện nhưng im lặng làm ngơ :)) Tại sao cô ta lại làm như vậy, cô ta thích tôi lắm cơ mà, cô ta từng sợ tôi buồn, cô ta sợ tôi cô đơn, cô ta sợ tôi đau mà, sao lại vậy được ? Lúc đầu tôi cũng không tin nhưng Nhiên là người nói với tôi điều đó. Như vậy thì tại sao Nhiên phải nói dối, Nhiên ghen với Di sao, hay do cậu ấy sợ tôi chơi với Di rồi bỏ cậu ấy nên cậu ấy mới làm tôi trở nên ghét Di sao ? Không thể được Nhiên sẽ không làm như thế.
Tôi đã thử hỏi Di nhiều lần rằng sao cô ta có biết chuyện mà bọn con trai làm không ? Sao cô ta không ngăn bọn con trai lại, chúng nó nghe lời cô ta lắm cơ, nhưng cô ta lại ra vẻ là tôi đang tra khảo, bắt nạt và đe dọa cô ta khiến trò đùa của bọn con trai ngày càng đi quá xa. Giờ thì bộ mặt thật của cô ta đã lộ rõ ra nhỉ ? Một sự thật đau đớn khi tôi trót coi cô ta là bạn, nhưng có điều ánh mắt cô ta khi nhìn tôi thật sự, thật sự trìu mến và không có gì là muốn làm hại tôi cả.
Trên đường đi học về, tôi bị bọn con trai bịt miệng bằng khăn tay đầy thuốc mê rồi lúc tôi tỉnh lại thì tôi bị trói chặt vào một cây cột tại khu nhà hoang trên đồi, tôi kêu cứu không ai nghe, trên người không có vật gì sắc để cắt dây, tôi bị nhốt ở đó tận 2 ngày, do có người đi qua lưng đồi thì nghe thấy tiếng vọng thất thanh của tôi nên tôi được cứu.
Tôi nhập viện trong tình trạng thiếu nước trầm trọng, người mất ý thức hoàn toàn. Bố mẹ tôi đang sống ở nước ngoài, tôi một mình cô độc sống ở đây, nhưng tôi không sao, tôi vẫn ổn, tin tôi đi. Khi tôi tỉnh dậy thì tôi có hỏi cô y tá trực phòng tôi :
- Chị cho em hỏi, ai đưa em vào đây ạ ?
- Chị không rõ nữa nhưng chị nghe bảo vệ nói rằng có một cậu thanh niên mặc đồ giống em, bế em đến đây. Bác bảo vệ cực kì ấn tượng vì cậu ta đấy. Cậu ta người chảy mồ hôi nhễ nhại nhưng cậu ta hơi chậm chạp, cậu ấy đặt em lên giường ở ngoài sảnh cực kì nhẹ nhàng luôn.
- Mặc đồ giống mình, đồ đôi à, hôm đó mình mặc đồ.... ĐỒNG PHỤC. Trong trường mình còn người tốt à ? Chậm chạp sợ mình đau à ? Người nào mà nhẹ nhàng với mình vậy ?
Sau một tuần điều trị ở bệnh viện, tôi đi học lại thì phần bàn của tôi bị phủ đầy bởi những câu chửi rủa, trong hộc bàn đầy ảnh chụp lén tôi, lúc đấy tôi vô cùng bất lực, khóc lóc cũng không ích gì nên tôi chỉ muốn chết, dù vậy tôi vẫn đi gặp Hạo để lấy lại sự mạnh mẽ thì nghe thấy tiếng Hạo và đám con trai đang nói chuyện trong phòng thể dục :
- Tụi bay làm tốt lắm, nhịp tim của Li không tăng lên bao nhiêu - Tiếng nói của Hạo vang khắp căn phòng lồng vào tiếng bóng rổ đang nảy mạnh như tim tôi vậy.
Thì ra là như vậy...
Tôi lập tức chạy ra sau trường để giấu những giọt nước mắt yếu đuối nhưng Nhiên lại chạy lại chỗ tôi :
- Li, cậu đây rồi
- Chào cậu, Nhiên, tớ thật sự muốn rời bỏ cõi đời này - tôi vừa nói xong thì giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi bắt đầu rơi, nó nhìn trông giống như tôi trong hoàn cảnh này vậy, nhưng khi tôi rơi xuống vực sâu không đáy thì tôi không cảm thấy dễ chịu như khi giọt nước mắt rơi đâu.
- Không được yếu đuối, phải sống cho đến khi cậu chứng kiến con Di chết thì thôi
- Di chết ?
- Di và Hạo đang quen nhau, mà tất nhiên rồi nó thích Hạo mà
Lại một sự thật nữa được phơi bày nhỉ ?
Tôi về lớp sau khi cảm thấy khá hơn thì tay tôi chạm vào một cái gì đấy thì ra trong hộc bàn có một bức thư ghi là :
Nguyên ngày hôm đó, tôi học không được vì tôi bận suy nghĩ và để ý từng hành động, cử chỉ của Di để đoán xem Di chuẩn bị làm gì
- Rốt cuộc thì Di đang làm gì. Bộ mặt thật của Di chuẩn bị được phơi bày sao ?
Tối đó, tôi đến chỗ hẹn để gặp Di, nét mặt Di có chút sợ hãi:
- Cậu đến trễ
- Xin lỗi Di, tôi đến trễ
- Cậu bớt giả nai đi, tôi biết lúc này cậu đang căm thù tôi
- Vì điều gì ?
- Tôi ghen tị với cậu, tôi muốn tất cả những thứ cậu đang có Li
- Tôi cũng vậy.
- Tại sao ?
- Mọi người thường không hài lòng với hiện tại của mình mà.
- Cậu không biết gì sao ? Tôi căm ghét cậu và tôi là người đã làm tất cả những chuyện đã xảy ra với cậu, LÀ TÔI
- Cậu nói với tôi những điều vô bổ đó để làm gì.
- Vì đây là khoảnh khắc ít ỏi của cậu khi còn tồn tại trên cõi đời này.
- Cậu định giết tôi ư ? Tại sao cậu lại ghen tị với tôi trong khi tôi lại ghen tị với cậu, cậu rất xinh, được bọn con trai yêu quí, tôi thì bị bọn nó trù dập, cậu thì được nó chăm sóc và còn đang quen Hạo nữa cơ.
- Cái gì ?? À ờ vì tôi thấy chướng mắt nên tôi sẽ giết cậu thôi. Ghét một người đâu cần nhiều lí di.
N
ói xong Di rút dao ra định đâm tôi nhưng do tiếng thét của tôi nên chú bảo vệ chạy đến. Khi chú bảo vệ đến, Di cầm tay tôi và con dao dí vào cổ cậu ấy và quẹt một đường dài... Tôi đã rất hoảng nhưng cô ấy còn hoảng hơn tôi nữa. Nhìn gương mặt không còn một giọt máu của Di, môi thì giật giật, tôi tự hỏi sao cô ấy lại làm thế ?
Tôi bị chú bảo vệ giữ lại và đưa đến đồn cảnh sát. Sau khi lấy lời khai xong thì họ yêu cầu phải đợi người bảo hộ đến đón. Đi thì về rồi nhưng tôi thì lôi đâu ra người hộ trong khi ba mẹ tôi đang ở nước ngoài. Thế là họ đưa tôi vào phòng tạm giam với cái bụng đói meo đang kêu ọc ọc. Tôi ngồi vất vưởng ở phòng tạm giam và nghĩ cách làm sao để ra khỏi đây và với cái bụng này thì chả nghĩ ngợi được gì cả. Trong phòng lại có mấy tên xăm mình xăm mẩy đang nhìn tôi chằm chằm, sự hoảng sợ của tôi đã lên đến tột. Đêm ấy, tôi không ngủ. Sáng hôm sau, quầng thâm mắt đã hiện rõ trên gương mặt tôi, mấy tên xăm mình đã ngủ còn tôi thì vẫn mong chờ xem điều kì diệu nào sẽ đưa tôi ra khỏi đây. Bất ngờ tôi nghe thấy tiếng mẹ Hạo
- Chào mấy anh, tôi là người bảo hộ của em học sinh tối hôm qua được đưa đến đây.
- Mời chị ngồi - người cảnh sát trực ở đó đáp lại
- Tôi thành thực xin lỗi các anh vì sự nông nỗi của cháu nó, mong các anh bỏ qua và cho tôi đón nó về
- Người cần lời xin lỗi đó không phải tôi mà là em học sinh bị con chị chém ngay cổ kìa
- Cái gì... chém.... chém cổ á ? Cô bé ấy đâu rồi, ở bệnh viện nào. Chết thật.
- Em ấy chỉ bị thương nhẹ ở phần cổ thôi, không nguy hiểm đến tính mạng. Chị có thể đón con về rồi. Nhớ trông nó cẩn thận, nó có thể sẽ trở thành sát thủ trong tương lai nếu chị cứ như vậy đấy, hahahaaaa
Nói xong, người cảnh sát lấy chìa khóa được móc ở lưng quần ra và tiến đến phòng tạm giam mở cửa cho tôi. Tôi đã đứng không vững vì chưa ăn gì cả. Mẹ Hạo thì ôm chầm lấy tôi, vuốt ve mái tóc tôi, cô ấy sợ tôi thiếu thốn tình cảm nên đâm ra tính cách mới trở nên nổi loạn. Một lời thì thầm nhẹ nhàng truyền vào tai tôi và làm dịu đi sự hoảng sợ của tôi
- Có mẹ đây rồi, con đừng sợ.
Sau khi nghe câu đó tôi đã bật khóc.
- Quá khó khăn để con có thể tự lập trong cái xã hội hà khắc và nghiệt ngã này rồi. Đừng lo mẹ sẽ luôn bên con
Con dụi dụi gương mặt nhợt nhạt và thiếu sức sống vào vai cô ấy
- Con nhớ mẹ.... rất nhiều
Cô ấy chở tôi về nhà của tôi và chuẩn bị cơm cho tôi ăn. Sau khi thức ăn được bày ra trên bàn tôi ăn ngấu nghiến, ăn như chưa bao giờ được ăn. Mẹ Hạo nở nụ cười hiền từ rồi vuốt ve mái tóc rối của tôi
- Từ từ thôi con, cẩn thận nghẹn. Hôm nay hãy để mẹ chăm sóc con ngày hôm nay.
Đôi mắt còn ươn ướt của tôi ngước nhìn cô ấy và những giọt lệ lại chảy xuống gò má tôi. Tôi lại cặm cụi ăn rồi suy nghĩ
- Mai có chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ? Đuổi học ? Di tự làm mình bị thương mà. Thôi cứ chăm sóc bản thân cái đã.
Tôi tiếp tục ăn rồi bước lên cầu thang đi đến phòng ngủ.
Từ độ cao này tôi nhìn bao quát phòng khách rồi đến phòng ăn, tự dưng tôi nhớ mẹ tôi quá. Mẹ tôi ít khi chăm sóc tôi nhẹ nhàng như cô Huyên, mẹ tôi toàn đánh đập tôi, bỏ mặc tôi để cùng bố sang nước ngoài sinh sống.
Đến phòng ngủ tôi thấy cô Huyên đã xả nước đầy bồn, đồ của tôi thì được treo ngay ngắn ở trên giá trong phòng tắm. Tôi nhìn quanh để tìm cô thì có cánh tay đẩy tôi, tôi bất ngờ và hoảng sợ
- Con vào tắm đi, cô đi ủi đồng phục cho con
Tôi không chần chừ mà bước vào nhà tắm, cởi toạc bộ đồ dơ bẩn dính máu của Di đi và bước vào bồn.
- Ôi cái cảm giác này, thật dễ chịu và nhẹ nhõm. Mình như được cởi bỏ hết muộn phiền của mình đi vậy. Thoái mái quá.
Tôi với lấy cái khăn tắm quấn quanh mình rồi bước ra, cô Huyên đang ngồi đó chờ tôi
- Con ngồi xuống đây đi. Để cô chải tóc cho con
Cô kéo tay tôi vào ghế rồi chải tóc cho tôi. Cách cô chải đong đầy tình yêu của mẹ dành cho con gái vậy, dù cô Huyên không phải mẹ tôi nhưng tôi có cảm giác cô ấy mới chính là mẹ của tôi. Sau khi chải tóc xong cô ấy lấy đồ đã treo sẵn đưa cho tôi rồi nói :
- Cô thấy trong tủ con chả có bộ đồ đẹp nào cả
- Dạ tại con chưa có thời gian đi mua sắm ạ
- Thế giờ mình đi đi
Cô ấy đưa tôi đi mua sắm thật, cái cách mà cô ấy chọn đồ rồi nhìn ngắm tôi mặc bộ đồ đó như thế nào, kể cả cái cách cô ấy chờ tôi thử đồ giống hệt như một người mẹ đưa con gái đi mua sắm vậy. Cái cảm giác hạnh phúc đó tôi chưa bao giờ được cảm nhận từ mẹ tôi.
- Bộ này đẹp quá, rất hợp với vóc dáng thanh mảnh của con. Giờ cũng gần tối rồi, mình đi ăn tối đi.
Tôi chưa kịp trả lời thì cô Huyên đã quay ngoắt sang nói với cô nhân viên
- Tôi lấy hết tất cả bộ mà con bé vừa thử nhé.
- Con muốn ăn gì cứ chọn nhé
- Dạ, con không biết chọn món gì hết ạ
- Thế để cô chọn cho. Cho tôi lấy ...
Cuối cùng cả tôi và cô đều về nhà tôi. Cô xách đồ đã mua cho tôi vào nhà, bỏ vào rổ để đem đi giặt. Tôi thì vào phòng thay đồ ngủ rồi ngồi lên giường suy nghĩ về ngày hôm nay. Tôi nhìn lung tung rồi mắt tôi dừng lại ở cái đồng hồ điểm 8 giờ rưỡi tối, giờ này chắc cô Huyên cũng về nhà để lo cho Hạo rồi. Thế là tôi quyết đinh lên mạng xã hội để cập nhật thông tin thì tôi thấy một cái status ghi
- Mọi người ơi, Di lớp 12A bị bạn cùng lớp là Li chém.
Mới không đi học có một ngày mà hung tin đã lan khắp trường. Tôi hoảng sợ suy nghĩ
- Mình có bị đuổi học không ? Giờ mình phải đối mặt với tin này sao đây
Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh và tôi muốn thời gian như ngừng lại một phần vì tôi rất hạnh phúc một phần tôi không muốn đi học nhưng không ai điều khiển được Cha thời gian cả. Đêm đó trôi qua yên ả với nụ cười mỉm luôn nở trên môi tôi
Sáng hôm sau, tôi lấy hết sự dũng cảm để đi học. Và chuyện đó thì cả trường đều biết. Lúc tôi bước vào trường thì bao ánh mắt đổ dồn về phía tôi, họ xì xào về cái tin hôm qua. Thế là tôi bị "gọi hồn" vào phòng ban giám hiệu nhà trường
- Em là em học sinh chém bạn cùng lớp đây sao ?
- Vâng
- Chuyện này không thể chấp nhận được. Các học sinh của tôi không an toàn thì còn phụ huynh nào dám cho con em học ở đây nữa. Em hiểu ý tôi chứ ?
- Vâng
Tôi bước ra ngoài với niềm hân hoan trong lòng, tôi cảm thấy rất vui mừng vì điều đó. Tôi sẽ không bị bắt nạt nữa, sẽ không phải lo âu chuyện gì nữa nhưng tôi sẽ không được gặp Hạo nữa.... :(
Tôi về lớp xếp hết đồ của tôi vào một cái thùng rồi ra đi. Lúc tôi bước ra sân, không có ai tiễn tôi ngoại trừ Nhiên cả, tôi nặng nề bưng thùng đồ của tôi lên xe taxi và đóng cửa xe. Khi xe sắp đi xa cổng trường tôi ngoái đầu nhìn lại thì thấy Di đang thẫn người nhìn về phía tôi. Cô ấy không biết tôi cũng nhìn về phía cô ấy hay sao mà cô ấy cô ấy lại hành xử thế kia
- Di lúc này mới là Di thật sự mà mấy ngày đầu tôi gặp nè, tôi nghĩ cô ấy đang cảm thấy tội lỗi thì phải vì cô ấy đang khóc. Hay cô ấy chỉ khóc vì thương hại tôi thôi.
Cuộc sống của tôi diễn ra khá êm xuôi, mọi chuyện đều như ý tôi muốn. Thời gian cứ trôi qua êm đềm như vậy, tôi làm chủ đuóc cuôcn sống của tôi, làm chủ được hành động của mọi người diễn ra xung quanh tôi vì tôi sống một mình mà. Cuối cùng tháng này cũng hết, tới đợt tái khám của tôi và Hạo, tôi đang khóa cửa nhà định đi đến bệnh viện thì thấy Hạo đứng trước cửa nhà khoanh tay và nói :
- Cậu sẽ đến trễ nếu đi xe bus, nên tôi sẽ cho cậu đi nhờ xe.
- Tại sao cậu lại ở đây, dạo này có bao giờ cậu chở tớ đi khám bệnh như trước nữa đâu.
- Xin lỗi.
Tim tôi đang đập nhanh và tôi biết cậu ấy cũng thế. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh bước lên xe, tôi định ngồi ghế sau xe nhưng cậu ấy lại kéo tay tôi rồi lôi tôi vòng qua xe để đến được chỗ ghế bên cạnh cậu ấy. Lúc này tim tôi đập mạnh thật mạnh, mặt tôi đỏ như bị luộc sống vậy, tôi giả vờ hỏi cậu ấy về chuyện của Di để xóa đi cái không khí ngượng ngùng này :
- Cậu đang quen Di à ?
- Bị điên hay sao đi quen cái con ẻo lả đó, mà sao cậu biết chuyện đó ?
- Cậu thích Di mà.
- ....
- Cậu ta không trả lời là mình biết sự thật rồi, lần này mình quyết định thổ lộ tình cảm, không còn đi học nữa thì có gì đâu mà sợ, cứ vô lo vô nghĩ
- Tớ thích cậu, Hạo à
Hạo phanh xe kít một cái ... Cậu ta quay sang nhìn tôi với một ánh mắt muốn nói gì đó nhưng không thể, rồi cậu ta lại quay ngắt đi.
Đến bệnh viện, sau khi kiểm tra tổng cơ thể, Hạo ra ngoài trước, trong phòng khám chỉ có tôi và anh Bắc :
- Em thổ lộ tình cảm của em với Hạo rồi
- TỐT LẮM EM GÁI.. À...
- Sao... Anh ấy có vẻ không được vui mừng lắm nhỉ. Sao thế, đáng lẽ phải vui hơn chứ.
Dạo này mình không gặp Hạo nhiều, chả lẽ giờ mình cứ đứng ở cửa sổ rồi chờ đến khi Hạo về và ngắm Hạo trong phút chốc như thế à ? Thật biến thái
- Phải làm gì đây. Theo đuổi cậu ấy là ý kiến không tồi. Sẽ có lí do để gặp cậu ấy nhiều hơn.
Con gái thật dại dột khi đơn phương người khác. Thời gian sẽ nuôi lớn cái thứ tình cảm đau đớn ấy và người tổn thương nhiều nhất luôn là con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top