Chap 2: Tình địch xuất hiện
Cô ấy là Di - học sinh mới chuyển đến trường tôi, cô ấy dễ thương lắm, Di có mái tóc ngắn ngang vai, mắt to, miệng nhỏ, khuôn mặt khả ái, vóc dáng mảnh mai, một nét đẹp dịu dàng thuần khiết nhưng cô ấy thực sự mỏng manh, yếu đuối đến không ngờ.
Ngày đầu đi học Di đã khóc trước lớp tôi chỉ vì cô ấy sợ, cũng dễ hiểu thôi, sợ thì khóc, con gái bọn tôi không cầm nổi nước mắt lâu đâu nhưng tôi là ngoại lệ, cái yếu đuối của cô ấy đã khiến bọn con trai lớp tôi say đắm và trong đó có Hạo.
Xui thay, Di được sắp xếp ngồi cùng bàn với tôi, tôi thấy tôi và cô ấy có rất rất nhiều điểm chung ..... và điểm khác biệt. Nào là tên cũng vần I (Li và Di), tôi và cô ấy cũng đều rất yếu đuối và cần được trở che, đều có một vẻ ngoài mà đối phương luôn mong ước, đều có cách suy nghĩ và hành xử giống nhau, mỗi người đều chất chứa nhiều nỗi buồn và tâm sự, đều muốn học hỏi hơn từ đối phương và đều ..... có tình cảm đặc biệt với Hạo từ cái nhìn đầu tiên.
Còn điểm khác nhau giữa cô ấy và tôi là, tôi rất yếu đuối nhưng không cần và không có ai sẵn sàng chở che cho tôi, cái vẻ đẹp của tôi luôn bị bọn con trai trong lớp trêu chọc, cách suy nghĩ của tôi bị người khác coi là lập dị, không bình thường, nỗi buồn và tâm sự của tôi không được thể hiện ra bên ngoài như cô ấy và nếu có thể hiện chắc cùng lắm chỉ chui vào phòng chùm chăn rồi khóc để giọt nước mắt làm trôi đi muộn phiền và để an ủi chính bản thân, và tôi .... muốn được như cô ấy - Di - :((
Từ ngày có Di ngồi cạnh, hộc bàn của chúng tôi lúc nào cùng đầy đồ ăn, xung quanh chỗ ngồi luôn sạch sẽ, tụi con trai trong lớp lúc nào cũng bu đầy vào bàn tôi, xô đẩy nhau khiến tôi ngã ra khỏi ghế khi đang ngồi học. Thật ra tôi không phải dạng con gái yếu đuối nhưng kì thực tôi không đủ mạnh mẽ để có thể chống chọi lại cái xã hội trọng đẹp - khinh xấu như thế, chỉ còn cách im lặng và chấp nhận. Di đã an ủi tôi bằng hành động chia sẻ đồ mà cậu ấy nhận được với tôi, đỡ tôi dậy mỗi khi tôi ngã và luôn đi chơi với tôi.
Mà cũng phải cô ấy đâu có nhiều bạn trong lớp này đâu. Tôi nghĩ Di là người bạn tốt đấy chứ.
Renggggg :
- Di, cậu về đi, con gái không nên làm việc nặng nhọc mà - Một thằng con trai trong lớp tôi nói với Di
- Không sao, hôm nay đến bàn Di trực nên Di sẽ ở đây trực chung với Li, Li trực một mình thì sẽ tội lắm - Di nói rồi nhìn tôi với ánh mắt thương cảm
Tất nhiên là tôi không muốn phải dọn vệ sinh một mình rồi nên tôi im lặng.
- Li có thể tự làm được mà đúng không Li ? - Thằng bạn nó vừa nói vừa lườm tôi nhưng tôi vẫn im lặng rồi nó nói tiếp
- Thế Di cứ về đi, để tớ trực nhật cho
- Thật chứ
- Thật cứ về đi, yên tâm, tớ sẽ ở lại trực cùng Li rồi Li sẽ không buồn đâu
Nói rồi Di xách cặp tung tăng ra về, chỉ còn lại thằng con trai và tôi trong lớp, ban đầu tôi ngạc nhiên vì nó ở lại trực cùng tôi thật. Những lần trước có thế đâu, nó toàn nói vậy rồi để tôi ở lại trực một mình. Nhưng giờ thì nhìn kìa, nó quét một cách chăm chú, nó quét lấn sang cả chỗ tôi đang quét, nó chạy đi lấy đồ hốt rác rồi hốt rác lẫn cát bụi vào đồ hốt nhưng .... khoan... nó đang làm gì thế kia, nó cởi đôi giày nó đang đi, đập đập thật mạnh để cát trong giày nó rơi xuống đồ hốt, nó ném phăng đôi giày của nó đi, nó... nó... nó đang tiến tới chỗ tôi và... ơ đổ hết đống rác nó vừa hốt lên người tôi... Chắc nó vui khi làm vậy nhỉ ?
Nó thản nhiên đi giày lại và không quên nói với tôi một câu trước khi nó đi về :
- Mày mà đòi được làm việc chung với Di à, treo cao té đau nha con, chỗ của mày thật ra không phải là bên cạnh Di mà là đây này - Nó chỉ chỉ vào những đống rác mà nó vừa đổ lên người tôi rồi bỏ đi, tôi lại cặm cụi trực nhặt một mình.
Sau khi tôi trực nhật xong, tôi bước xuống cầu thang thì lại có một nam sinh khác lớp đứng dưới chân cầu thang, cậu ta vẫy vẫy tôi lại, tôi đã cảm thấy không lành khi nhìn vào ánh mắt của cậu ta :
- Sao mày lại ăn đồ ăn tao mua cho Di - cậu ta hỏi tôi
- Tôi xin lỗi, tại Di mời tôi ăn chung cho vui. Tôi... tôi.
- Mày trả lại tất cả số thức ăn mày đã ăn trong tuần này đi, được không ?
- Được, được.
Sau khi tôi gật đầu đồng ý, hắn ta xông vào đánh tôi túi bụi, tung những đòn lên gối vào bụng tôi, hắn túm lấy mái tóc dài của tôi và đập đầu tôi thật mạnh vào tường, đó là cách hắn lấy lại thức ăn mà tôi đã ăn của Di, tất nhiên tôi không thể chịu đựng được, quỵ xuống ôm bụng và đầu trong cơn đau quằn quại rồi ngã xuống đất
Vào những tình huống này thường nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng là Hạo ở đâu, vì nếu nhịp tim tôi tăng thì nhịp tim của cậu ấy cũng sẽ tăng theo, thì đúng như mọi người nghĩ Hạo sẽ xuất hiên vào những lúc như thế này ( tui đã nói ở chap 1 ấy ) và ngăn cái tình huống đó lại bằng câu nói :
- Mày đánh nó là mày đánh tao nên nếu ghét nó thì làm cách khác đi và đừng làm nhịp tim nó tăng lên.
Nghe đến đây, tôi ngất lịm đi cùng với hàng nước mắt không bao giờ rơi ra ngoài ....
- Li, cậu tỉnh rồi hả ??
Vẫn câu nói quen thuộc từ cô bạn thân của tôi
- Ừ, ai đưa tớ về nhà vậy Nhiên ?
- Tớ chứ ai, còn ai trồng khoai đất này nữa.
- Xin lỗi cậu, lần nào cậu cũng giúp tớ thế này, tớ ngại quá.
Tôi lại ngủ thiếp đi. Đêm đó lại là một đêm tôi nhớ về những ngày tháng bị bạo hành bởi bạn cùng lớp, những kí ức đó đến chết tôi cũng không quên được.
Sáng hôm sau tôi vẫn đi học bình thường với cái bụng và cái đầu đau âm ỉ, đang đi lên cầu thang thì tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện ở hành lang tôi chuẩn bị lên.
- Tớ thích cậu Di à, phải làm sao để tớ trở thành bạn trai cậu ?
Vừa nói Hạo vừa vuốt ve mái tóc ngang vai của Di.
Lời nói đó sẽ không làm tôi đau lòng nếu người nói câu đó không phải Hạo. Tôi đang lắng nghe câu trả lời của Di thì có người từ cầu thang đi lên nên tôi bỏ đi về lớp luôn. Tôi thật sự khá tò mò về câu trả lời của Di, liệu Di có chấp nhận lời thổ lộ của Hạo ? Nhưng sự thật là Di thích Hạo mà, tôi có quá nhiều đối thủ, sao mà cầm cự nổi trong khi tất cả mọi người con gái ai cũng thích lại đi thích mình, Hạo nhỉ ?
Trong giờ học, tôi luôn để ý Di xem biểu hiện của cô ấy như thế nào sau khi được Hạo tỏ tình và đáp lại sự mỏi mòn, chờ đợi của tôi Di chả có biểu hiện gì cả. Chán ghê !
Trong lòng tôi đã tự nhủ rằng
Di là một người bạn tốt, mới quen mình thôi mà giúp đỡ mình rất nhiều rồi, chắc cậu ấy sẽ vì mình mà từ chối. Nhưng tình bạn của cậu ấy có lớn đến nỗi mà phải hi sinh tình cảm của mình để giữ lấy tình cảm không Di ? Mình tò mò quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top