(4) - end
Vào lần tiếp theo Hoàng Vệ Bình đến sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Hoắc Ngôn đã gặp anh. Hai người đi ngang qua nhau ở hành lang. Hoắc Ngôn cúi đầu chào, ban đầu không định nói gì, nhưng sau cùng vẫn hỏi thăm, "Trông anh có vẻ mệt mỏi, dạo này nhiều việc lắm à?"
Cậu khó lòng tảng lờ quầng thâm dưới mắt anh.
"Giải quyết mấy cơ sở kinh doanh karaoke đáng ngờ thôi", Hoàng Vệ Bình xoay chìa khóa xe ô tô trong tay, "Có đủ thứ tệ nạn ở đó. Mà cũng không đáp ứng được tiêu chuẩn thiết kế an toàn."
Hoắc Ngôn biết, họ đang phối hợp với phòng cảnh sát điều tra thực hiện chương trình kiểm định an toàn tại những cửa hàng karaoke. Từ đầu năm tới nay, không ít vụ tai nạn cháy nổ đã xảy ra, đấy là chưa kể trong quá trình kiểm tra, đội triển khai chuyên đề còn thu được nhiều tang vật liên quan tới chất kích thích và ma túy.
"Anh cẩn thận đấy", Hoắc Ngôn nói đơn giản, "Khi nào xong vụ này thì tập trung nghỉ ngơi."
Cảm thấy không thể nói thêm gì hơn, Hoắc Ngôn cúi đầu lần nữa, dợm bước đi. Nhưng Hoàng Vệ Bình chợt giữ tay cậu lại.
"Hoắc Ngôn, chờ đã", anh vội nói. "Nếu Lâm Thâm liên lạc với cậu, nhờ cậu đừng nói với em ấy là tôi đang xử lý vụ này."
Hoắc Ngôn nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu. Cậu có thể thông cảm với cách nghĩ của anh.
Hoàng Vệ Bình dường như vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng Hoắc Ngôn đã quay lưng đi.
-
Nửa đêm, trong căn phòng của chính mình, Hoắc Ngôn không ngủ được.
Cảm giác cồn cào này thật khó chịu. Dù rằng cậu đã được đào tạo chuyên nghiệp về việc loại bỏ những linh cảm bất an dư thừa, thứ có thể khiến tâm lý của lính cứu hỏa sụp đổ ngay cả khi họ đang sống yên bình. Có lẽ vì gần đây không thường xuyên ngủ ở nhà, cậu chợt cảm thấy cái giường này xa lạ và lạnh ngắt. Rất tự nhiên, cậu nghĩ đến Trịnh Chí.
Hôm nay không phải ngày trực của em ấy, có lẽ em sẽ nghe điện thoại. Hoắc Ngôn thầm nhủ, quờ tay tìm máy. Giọng Trịnh Chí thực sự vang lên chỉ sau hai hồi chuông. "Nhớ em à?", em hỏi giọng trêu chọc, "Không ngủ được?"
Hoắc Ngôn ậm ừ, "Bây giờ anh đến chỗ em có được không?" Cậu cảm thấy thật khó nói ra, cũng không biết vì lý do gì, nhưng cậu nghĩ tối nay cậu rất cần ôm Trịnh Chí. Lời thoát ra xong, Hoắc Ngôn lại hối hận - một chút. Rất có thể đây là một điều vượt quá giới hạn.
"Hôm nay thì không được rồi."
Tim Hoắc Ngôn khẽ rơi xuống - nếu như có thể miêu tả như vậy.
Trịnh Chí thậm chí còn ngắt máy ngay lập tức. A ha. Hoắc Ngôn lặng nghe tiếng tít tít tít vang lên liên hồi.
Chắc chắn rằng mình sẽ không thể ngủ được, cậu đứng dậy và thay quần áo, cậu sẽ đến ngồi trước cửa nhà em. Im lìm.
Đúng, cậu là một kẻ thảm hại như vậy. Một con ruồi bị vặt cánh. Cậu nghĩ mối quan hệ này mới là ký sinh trùng, khi cậu là kẻ ăn bám còn Trịnh Chí là vật chủ. Mối quan hệ giữa Hoàng Vệ Bình với Lâm Thâm có lẽ lành mạnh hơn nhiều. Họ là những loài cộng sinh.
-
Không ai báo cho Hoắc Ngôn biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm đó, cho đến khi một số máy lạ gọi đến. Nhưng cậu có thể nhanh chóng nhận ra Lâm Thâm ngay từ những âm tiết đầu tiên. "Cậu bình tĩnh nhỉ?", giọng hắn ta vẫn khó ưa, và khó hiểu. "Cậu để mặc người yêu nằm một mình trong bệnh viện?"
"Cái gì cơ?"
Hoắc Ngôn nghĩ mình nghe nhầm. Cậu không ngủ cả đêm qua. Cậu đã đứng, ngồi, nằm trước cửa nhà Trịnh Chí. Cậu đã cố lắng nghe tiếng thở của em - qua cánh cửa - để bình tâm hơn. Nhưng thứ duy nhất cậu nghe được là tiếng mèo hoang kêu khắc khoải.
"Trịnh Chí đang ở trong bệnh viện sao?"
Hoắc Ngôn ngạc nhiên vì giọng nói điềm tĩnh của bản thân.
-
Trịnh Chí không ở một mình. Em ngồi trên giường bệnh, trước mặt là một cái bàn gấp đặt một đĩa táo đã cắt miếng và một cái màn hình tablet. Hoàng Vệ Bình ngồi ghé vào giường, bên cạnh em, cùng xem phim hoạt hình. Anh cũng mặc áo bệnh nhân.
Lâm Thâm ngồi ở một cái ghế gần đó, tỉ mỉ gọt táo.
Hoắc Ngôn thoáng nghĩ đây là một bối cảnh phim hài. Còn cậu là nhân vật bị chơi khăm.
Hoàng Vệ Bình là người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của Hoắc Ngôn. Anh huých vào tay Trịnh Chí, rồi tự mình giơ tay lên, vẫy cậu lại gần. Anh nói liến thoắng, "Bọn này ổn cả, mấy vết thương ngoài da khi xô xát thôi! Còn chẳng có vụ cháy nổ nào!"
"Thực chất là hệ thống cầu chì của cái quán đó đã bị quá tải và nổ tung", Lâm Thâm nói mà không rời mắt khỏi quả táo, "Đội của Bình Bình lao vào đánh úp, bọn nó liền cố tình làm tăng áp thiết bị và làm hỏng cầu chì. Khi hai bên xông vào nhau trong cảnh mất điện, anh ấy đã bị chém sượt qua ngực."
"May là vết thương không sâu lắm, vì Tiểu Chí đã kéo giật tôi lại trước khi tên kia kịp tiếp cận", Hoàng Vệ Bình nói nhanh. "May là trang phục của em ấy lại gắn sẵn bóng đèn trên đầu."
Trịnh Chí cười ngại ngùng. Em vẫn chưa nhìn vào mắt Hoắc Ngôn.
"Nhưng cậu ấy lập tức bị trả đũa, may ở đâu vậy?", Lâm Thâm chất vấn Hoàng Vệ Bình, "Nếu không vì cứu anh, cậu ấy chắc đã không bị chém."
Đúng lúc đó, một y tá bước vào phòng, đề nghị Trịnh Chí đi theo cô ấy để kiểm tra. Em đi khá chậm, và nặng nề. Hoắc Ngôn tiến ra đỡ em, nhưng em nói em có thể tự đi được. Em nói, anh Ngôn, anh đừng giận bọn em.
Ha, tức giận ư?
Khi còn lại ba người trong phòng, Lâm Thâm bắt đầu, "Họ giấu chúng ta. Nhưng sáng sớm nay, Bình Bình đã gọi điện báo cho tôi. Còn Trịnh Chí thì không gọi cho cậu, nhất quyết bảo rằng không cần làm phiền cậu."
Những ranh giới ngu xuẩn.
Hoắc Ngôn ngồi xuống giường bệnh. Cậu luôn cảm thấy thế giới rất phi thực tế khi cậu ở trên giường bệnh. Dù là cậu ngồi xuống đây để hỏi thăm người khác hay chính cậu là người phải nằm trên đó. Hoàng Vệ Bình nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Đừng lo, đồ bảo hộ của cậu ấy rất chắc chắn. Vết chém còn không chạm vào da Tiểu Chí. Cậu ấy bị thương chủ yếu là do va chạm tay chân. Có một kẻ dùng tay không cố đánh ngã cậu ấy. Nhưng tôi đã xử lý hắn rồi."
Có lẽ vì không thấy Hoắc Ngôn phản ứng gì, Hoàng Vệ Bình quay ra, lật gối của Trịnh Chí lên, bắt lấy một thứ.
"Chắc vẫn đi ghép lại được...?", anh dè dặt, mở tay cho Hoắc Ngôn nhìn vào sợi dây chuyền gắn tượng phật - nhưng tượng phật đã bị vỡ đôi.
"Cậu ấy đeo sợi dây này trên cổ, nó đã hứng vết chém", Hoàng Vệ Bình nói nhỏ, "Hoắc Ngôn, cậu đừng giận."
Thật kỳ lạ, ai cũng mong cậu đừng tức giận.
Cậu siết lấy tay Hoàng Vệ Bình, "Cảm ơn anh đã bảo vệ em ấy", rồi buông ra.
Hoắc Ngôn chạy đến chỗ Trịnh Chí.
-
Mạn sườn bị đánh bầm dập, nhưng lại không bị gãy xương. Chiều nay đã có thể ra viện.
Hoắc Ngôn thấy thật may mắn, cuộc đời họ vẫn đủ êm ái, khác xa những bộ phim điện ảnh.
Nhìn cậu thành thục đỡ Trịnh Chí ngồi xuống xe lăn, các bác sĩ và y tá đều không đi theo họ nữa, còn nói thêm, có người chuyên nghiệp chăm sóc thì không phải lo gì nữa rồi.
Ha ha.
Cậu đẩy xe đưa Trịnh Chí ra vườn, bảo với em, "Anh sẽ nhờ người ta gắn lại mặt dây chuyền. Nhưng anh cũng sẽ đi xin thầy chùa thêm một sợi dây khác."
Trịnh Chí vâng ạ, nghe rất nhỏ, êm và ngoan ngoãn. Khi Hoắc Ngôn trả lại em sợi dây bị vỡ, em đã vội vàng cất nó vào túi áo ngực, vành tai ửng lên.
Hoắc Ngôn nói, "Anh không yêu Hoàng Vệ Bình."
Trịnh Chí không nói gì. Nhưng em cựa quậy bồn chồn trên xe lăn. Giữa trưa hè, họ có lẽ là những người duy nhất còn ở ngoài vườn. Ở bên dưới bóng râm của cây sấu, nhưng em vẫn bị lóa mắt. Trời xanh nhức và những tán cây thì sáng rực lên thành quầng.
Hoắc Ngôn khuỵu chân xuống, nói em không cần phải đứng lên. Cậu nghiêng tới, lần đầu tiên hôn Trịnh Chí. Hai tay cậu giữ lấy hai bên gác tay của chiếc xe; và em, dù hơi chậm chạp, đã vòng tay lên ôm lấy cậu.
-
Phòng ngủ của Trịnh Chí sạch sẽ, gọn gàng, nhưng không có cảm giác được sử dụng.
Hoắc Ngôn không cần phải hỏi rõ lý do tại sao. Cậu, một cách tự nhiên, đã hiểu về nhu cầu dựng lên một thành lũy - cả về vật chất lẫn tinh thần - của em, ở căn phòng ngoài mà em có thể lắng nghe âm thanh không dứt của ti vi, và nhìn ngắm một con mèo hoang cào rách đôi dép đi trong nhà của mình.
Sau cùng, chúng ta đều không muốn đối diện với sự yếu đuối của bản thân.
Hoắc Ngôn nằm bên cạnh Trịnh Chí. Cậu dụi vào cổ em, nói, "Tối qua anh đã chạy tới đây, ngồi ở bên ngoài cửa. Anh cứ nghĩ em đang ở trong nhà."
Giọng cậu nghèn nghẹt.
Trịnh Chí vụng về xoa đầu cậu, "Em xin lỗi. Là nhiệm vụ mật mà."
Hoắc Ngôn để mặc cho Trịnh Chí xoa đầu, vuốt má và ôm lấy lưng cậu run run. Mọi chuyện có thể tệ hơn thế này gấp nhiều, nhiều lần. Và chỉ tưởng tượng ra điều đó thôi đã khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Cậu muốn nói rất nhiều rất nhiều điều, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, và liệu những điều cậu muốn nói có là đúng đắn.
Sau cùng, cậu cũng chỉ có thể bật ra một câu sáo mòn, rỗng tuếch.
"Anh sẽ không để em cô đơn nữa."
Trịnh Chí mỉm cười. Hoắc Ngôn rốt cuộc đã chịu ngẩng mặt lên. Cậu thấy em mỉm cười với mình. Chúng ta sẽ ổn thôi, em nói, tất cả chúng ta sẽ ổn thôi.
Có tiếng mèo cào cửa. Em bật cười. Em níu cổ Hoắc Ngôn, thì thầm, "Chúng mình nuôi nó nhé?"
"Nhà em mà, sao em phải hỏi anh?", Hoắc Ngôn giả vờ trề môi.
Cậu đứng dậy, bước ra lấy đồ ăn cho mèo. Cậu nhìn quanh căn phòng ngoài, cũng đã gọn gàng và sạch sẽ. Một cái quạt mới trắng tinh. Hai chồng truyện tranh được xếp thẳng thớm bên cạnh ghế gỗ dài. Và trên ghế là một cái khăn len to bản được gấp gọn.
Bên cạnh hộp đồ ăn cho mèo, Trịnh Chí đã để sẵn một chiếc chìa khóa nhà mới đánh.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top