(2)

Việc Hoàng Vệ Bình rời đi là chuyện không nằm ngoài dự đoán. Anh thậm chí còn chờ Hoắc Ngôn từ đơn vị trở về nhà và chào hỏi đàng hoàng. Cậu hỏi dù đã biết câu trả lời, "Anh quay về nhà Lâm Thâm?" Hoàng Vệ Bình gật đầu, đồng thời đón đầu bằng một câu khẳng định trước khi Hoắc Ngôn kịp thắc mắc thêm, "Tôi sẽ không bỏ chạy nữa."

Hoắc Ngôn chưa bao giờ hiểu hết những suy nghĩ gì cứ liên tục quấy nhiễu tâm trí Hoàng Vệ Bình, nhưng đến lúc đó, cậu đã có thể kết luận được: Hoàng Vệ Bình nghĩ rằng anh muốn tự do, nhưng thực chất, anh thích là một con ruồi bị vặt cánh. Hoắc Ngôn không biết Lâm Thâm đã bao giờ nói với Hoàng Vệ Bình về hình ảnh liên tưởng này chưa. Cậu hỏi anh, "Anh ta cũng giống anh, phải không? Cũng từng trải qua những chuyện tồi tệ và không thể thoát ra được?"

Hoàng Vệ Bình cau mày, dường như nghĩ tới một điều gì đó. Hoắc Ngôn xua tay, "Bỏ đi, để em xách đồ giúp anh."

Chỉ là một cái va li nhỏ gọn. Họ cùng nhau đi cầu thang bộ xuống khoảnh sân trước cửa khu tập thể. Hoắc Ngôn cảm nhận được ánh mắt Hoàng Vệ Bình đặt trên mình. Cậu rất muốn hỏi, anh có chút ít cảm tình nào với cậu hay không, một chút thôi cũng được. Nhưng có lẽ hỏi như vậy là quá bất công, cậu còn không thật sự yêu anh.

Không yêu nổi, quá khó.

Lâm Thâm đã chờ sẵn. Hắn ta mang theo vẻ điềm nhiên khó chịu của một người đã đoán được trước kết cục. Hắn đưa tay về phía Hoàng Vệ Bình, nhưng anh không nắm lấy. Anh đi một mạch ra đuôi xe, tự mở cốp và nhờ Hoắc Ngôn đặt va li vào cho mình. Lâm Thâm bật cười. Hoắc Ngôn tự hỏi hắn có nhận thấy cậu đã lén mừng vui không, dẫu chỉ là một chiến thắng nhỏ nhặt, vô nghĩa.

Lâm Thâm lấy từ túi quần ra một bao thuốc. Hắn rút một cây, sau đó chìa ra mời Hoàng Vệ Bình.

"Anh không hút, em cũng cất thuốc đi."

Hoàng Vệ Bình nhăn mặt khi thấy Lâm Thâm bỏ ngoài tai lời của anh và tiếp tục lấy bật lửa ra. Nhưng anh bước tới gần hắn, trông như muốn kéo hắn lên xe và di chuyển sớm.

"Nhìn anh giả vờ trước mặt cậu ta thật thú vị", Lâm Thâm nhận xét, cố tình đứng thuận chiều gió và để khói thuốc đắng nghét ùa về phía Hoắc Ngôn, "Anh còn nghiện thuốc hơn cả em nữa."

Hắn nói chuyện với Hoàng Vệ Bình, nhưng đôi mắt hắn lại nhìn thẳng vào Hoắc Ngôn. Dù vậy, Hoắc Ngôn không hề phản ứng.

Hoặc là cậu không thể phản ứng.

"Tôi đã bảo ngay từ đầu", Lâm Thâm có lẽ đã quyết định không cần phải khiêm tốn, hắn muốn nhấn mạnh rõ ràng Hoắc Ngôn không phải người được chọn, "Cậu không phải một con ruồi bị vặt cánh."

Biểu cảm khó hiểu của Hoàng Vệ Bình cho Hoắc Ngôn biết rằng anh chưa từng biết về phép ẩn dụ này. Lâm Thâm cười xòa, không tập trung vào Hoắc Ngôn nữa. Hắn gật đầu với cái níu tay áo của Hoàng Vệ Bình, hôn phớt qua má anh và đưa anh lên xe. Làn khói thuốc vờn quanh hai người họ.

Hoắc Ngôn tự hành hạ mình bằng cách đứng im tại chỗ nhìn chiếc xe lao đi. Hoàng Vệ Bình không ngoái lại nhìn đến một lần. Có lẽ anh cảm thấy việc đến với cậu - dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi - là một sai lầm không hơn không kém.

Bảy giờ tối. Trời dịu mát và nhiều căn nhà bắt đầu lên đèn. Khu tập thể sống động với tiếng trẻ con mừng rỡ đón cha mẹ về nhà, có một nhóm người tập thể dục gần nơi cậu đứng và mùi đồ ăn thơm nức đi kèm với tiếng dầu sôi rộn ràng.

Mọi thứ giống như một trò đùa.

-

Trịnh Chí có cách của em ấy để Hoắc Ngôn kể ra câu chuyện của cậu.

"Em thấy là, tâm lý của anh quá lành mạnh để có thể hiểu được hai người đó." Trịnh Chí tuyên bố đơn giản trong khi gác chân lên chiếc bàn dài ở phòng nghỉ, ăn mực cay và xem chương trình diễn hài trên ti vi. Ca trực của hai người còn một tiếng nữa sẽ kết thúc.

Hoắc Ngôn ậm ừ. Đây không phải là một phát hiện mới. Cậu thực chất đã sớm nhận thức được điều đó, chỉ là không nói ra thành tuyên bố như Trịnh Chí. Hơn nữa, có vẻ là quá ngạo mạn khi tự mình nhận định như vậy. Trịnh Chí rời mắt khỏi ti vi, hỏi, "Anh vẫn còn nhớ cảnh sát Hoàng à?"

Thật khó để không nhớ Hoàng Vệ Bình. Nụ cười trẻ trung của anh và điệu bộ bất cần của anh. Cũng như vẻ điên cuồng khi anh đứng trước nhà cậu và nói với cậu rằng, anh đã rời bỏ Lâm Thâm. Chà, thật khôi hài. Hoắc Ngôn vô thức bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo.

"Hai người đã làm tình chưa?"

Cái ấm siêu tốc vừa nhảy nút. Trịnh Chí rót nước sôi vào cốc mì ly, trộn đều mọi thứ lên - và thắc mắc. Hoắc Ngôn lắc đầu, đồng thời bình luận, "Anh ta không tiêu hóa được chuyện làm tình với đàn ông. Chắc rằng anh ta chỉ chấp nhận được Lâm Thâm."

Cậu cảm thấy lời bình luận này rất ác ý. Có phải cậu đã cố tình cay nghiệt không?

"Những người điên nên sống với nhau", Trịnh Chí đáp ráo hoảnh, nuốt ực một đũa mì lớn. Hơi nước khiến gương mặt em mờ đi. "Em ghét người nghĩ quá nhiều."

Hoắc Ngôn đã lặng nhìn Trịnh Chí một lúc lâu. Thế nào là điên? Thế nào là nghĩ quá nhiều? Có lẽ chính việc cậu đặt ra các băn khoăn này đã là điên và nghĩ quá nhiều. "Em không nên nói người khác điên", Hoắc Ngôn nghiêm túc không cần thiết - chính cậu cũng biết vậy. Trịnh Chí ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, đầy thách thức.

"Tối nay có muốn về nhà em không?", em nói đơn giản. Một tràng cười giả tạo rộ lên từ chương trình hài hước trên ti vi.

-

Họ lao vào nhau ngay khi cửa phòng Trịnh Chí bật ra. Hoắc Ngôn ngửi thấy mùi ẩm thấp của một căn phòng ít khi mở cửa sổ. Họ đạp lên chỗ quần áo bẩn bị vứt bừa bãi dưới sàn nhà trên đường tiến ra cái ghế dài đóng từ gỗ công nghiệp sáng màu. Trịnh Chí thậm chí đã mang hết những miếng đệm lót ghế đi giặt. "Vì dính nước đái mèo", em giải thích, nói rằng nếu cửa sổ để mở, một con mèo hoang sẽ xông vào nhà em, phá phách.

Sao cũng được, Hoắc Ngôn không quan tâm. Cậu cũng không quan tâm Trịnh Chí liệu có bị đau hay không khi hai người họ làm tình trên cái ghế gỗ. Ban đầu, khi quần bò của Trịnh Chí còn chưa tuột ra hết mà chỉ kéo qua mông, Hoắc Ngôn bảo em chống tứ chi trên ghế. Cảm giác tội lỗi, nếu có, cũng đã bốc hơi nhanh chóng nhờ vào một suy nghĩ nông cạn, rằng đầu gối không trực tiếp bị mài trên gỗ thì sao mà đau được. Hoắc Ngôn đã tiện tay mở cửa sổ khi cởi đồ và trèo lên người Trịnh Chí. Gió thốc vào, cùng với đèn đường vàng vọt, và quả thật có tiếng mèo kêu từ nơi xa xa vọng lại.

Trịnh Chí đã lột áo ra, ném nó xuống cùng với đống quần áo bẩn và những cuốn truyện tranh trên sàn nhà. Hoắc Ngôn tóm lấy mông em, rồi đẩy vào. Gồ xương sống của Trịnh Chí co giật theo từng nhịp thúc, hiện lên một cách gai góc và kỳ dị dưới thứ ánh sáng uể oải của đêm khuya. Mồ hôi túa ra trên cơ thể rám nắng. Em rên rỉ.

Hoắc Ngôn phủ tay lên lưng Trịnh Chí, lén lút nhớ lại tấm lưng trần của Hoàng Vệ Bình mà cậu mới chỉ nhìn thấy duy nhất một lần. Không thể ngăn cản tâm trí làm những chuyện như vậy. Những mảng da đẹp đẽ, nhưng nhiều sẹo. Tất cả họ đều giống nhau.

Cậu lật người Trịnh Chí lại, kéo hẳn quần em ra, tặc lưỡi khi thấy dịch trắng từ hậu môn nhỏ xuống quần lót. Đáng lẽ cậu nên đeo bao.

"Em nóng", Trịnh Chí phàn nàn, chuồi từ ghế xuống sàn nhà và bật công tắc chiếc quạt cây cổ lỗ có tuổi đời gần bằng em. Nó kêu kèn kẹt và lạch xạch, tưởng như có thể rụng ra bất cứ lúc nào.

"Mai anh sẽ mua quạt mới cho em", Hoắc Ngôn tuyên bố, và không chỉ mua quạt mới, cậu sẽ dọn lại cả căn phòng này, mang quần áo đi giặt và phơi phóng, mở toang mọi cánh cửa, chuẩn bị sẵn thức ăn cho mèo...

Trịnh Chí không đọc được suy nghĩ của Hoắc Ngôn, nhưng em cười giòn tan, lăn người nằm ngửa ra. Hoắc Ngôn bò xuống sàn nhà, một lần nữa tiến vào cơ thể Trịnh Chí trong khi hai người đối mặt với nhau. Trong lúc nhìn biểu cảm của em biến đổi, buông thả và thành thật, Hoắc Ngôn lại bắt đầu thấy một thứ xúc cảm phiền phức cồn lên trong bụng mình. Cậu cố quên nó đi, tập trung vào Trịnh Chí, nhưng cậu có thể cảm nhận nỗi bất an đang từ một hạt giống đen đúa vụt vọt lên thành một cái cây ăn thịt khổng lồ và tàn phá cậu từ trong ra ngoài. Cậu không thể kiềm được. Cậu khựng lại, như một cỗ máy bị rút điện, và chống hai bàn tay lên vai Trịnh Chí. "Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?", Hoắc Ngôn hỏi, gương mặt đau đớn và giọng nói tuyệt vọng. "Em sẽ không hối hận chứ?"

Cậu biết, những câu hỏi thật mất hứng.

Hoắc Ngôn không hiểu lý do thực sự là gì. Tình cảm ngưỡng mộ Hoàng Vệ Bình mà cậu nhầm lẫn là tình yêu. Sự hời hợt của bản thân cậu. Điệu cười thấu tỏ của Lâm Thâm - thứ khiến cậu muốn lao vào đánh người. Những con ruồi bị vặt cánh. Nỗi cô đơn kinh khiếp của mùa hè.

Có lẽ là tất cả những thứ đó. Cộng với việc cậu coi Trịnh Chí như một đáp án nhanh chóng để lấp tạm cái lỗ toang hoác trong lòng mình.

Tất cả những thứ này ào lên cùng một lúc, vượt quá sức nín nhịn của cậu. Hoắc Ngôn đổ người xuống, khóc rưng rức tủi hổ. Dương vật trượt ra khỏi người Trịnh Chí. Cái quạt kêu rền rĩ, nhưng không sao át được những suy nghĩ đang gào thét trong đầu. Thật thảm hại.

Cậu gần như không nghe ra Trịnh Chí nói gì trong lúc em vỗ vỗ lên lưng cậu. Những cử chỉ động viên đầy lúng túng. "Em không nặng nề những chuyện này", em dè dặt, không rõ đó có phải là điều nên nói hay không. "Chúng ta vẫn là chúng ta thôi."

Quá lười biếng để di chuyển đến nơi nào khác, Trịnh Chí vươn chân, móc lấy cái vỏ chăn đang vắt trên thành ghế gỗ. Em phủ qua loa chăn lên người Hoắc Ngôn, nói, "Trời sắp sáng rồi."

Đúng vậy. Hoắc Ngôn có thể nhìn thấy bầu trời đang bắt đầu chuyển từ màu tím đen sang tông lam đậm. Ánh nắng mặt trời sẽ giúp cậu khá hơn.

Nhưng dù thế nào, cậu vẫn kéo Trịnh Chí lại gần, quàng chăn qua cả em. Họ nghiêng người vào nhau. Hoắc Ngôn nói rằng họ nên đi ngủ, thật may vì mai, hay nói đúng hơn là hôm nay, hai người được nghỉ.

Trịnh Chí gật đầu, ngáp rất to. Nhưng lời nói sau đó của em lại không lớn hơn tiếng thì thầm.

"Em mới là người nên hỏi anh có hối hận hay không."

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top