(1)


Hoắc Ngôn cúi xuống bồn rửa, để ngập một nửa gương mặt mình trong nước. Cậu tự hỏi Hoàng Vệ Bình đã nghĩ về điều gì khi làm như thế này, mỗi đêm, khi những cơn đau đầu đến dồn dập và anh quyết định rằng ở bên Hoắc Ngôn là một việc quá sức chịu đựng. Anh nói rằng, làm như vậy khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn, và tĩnh lặng là một việc tốt. Thật ư?

Một sự kết thúc lãng xẹt cho một khởi đầu điện ảnh, thật bất cân xứng. Hoắc Ngôn nghĩ một cách mỉa mai khi vụt ngẩng đầu lên, để cho nước chảy ròng ròng xuống cổ và làm ướt hết ngực áo, đồng thời đánh tan hình ảnh Hoàng Vệ Bình hiện lên trong tâm trí cậu. Chuyện cách đây hai tháng. Hoàng Vệ Bình bị ngã xuống biển trong một cuộc rượt đuổi tội phạm. Lúc đó Hoắc Ngôn không biết Hoàng Vệ Bình là cảnh sát, cậu chỉ tình cờ có mặt trong đám đông khi người ta vớt anh lên cầu cảng. "Để tôi giúp, tôi biết hô hấp nhân tạo!", cậu hét lên như vậy và lao vào cứu người. Khi làm động tác ép tim, cậu đã làm gãy hai xương sườn của Hoàng Vệ Bình - một chuyện cũng khó tránh trong trường hợp đó. Hai tuần tiếp theo, khi Hoàng Vệ Bình nằm viện điều trị, Hoắc Ngôn đã ghé qua một lần để thăm hỏi - sau khi biết đại khái câu chuyện của anh từ đồng nghiệp. Dù vậy, cậu không thực sự tò mò với câu chuyện ngủ đông ly kỳ. Hoắc Ngôn ghé qua thăm anh chủ yếu vì tinh thần trách nhiệm của bản thân, cũng như để làm quen lại - vì hai người họ làm việc tại cùng một khu vực, sẽ có những lúc phải hỗ trợ nhau.

Hoàng Vệ Bình xuất viện dù vết thương chưa lành hẳn. Tình cờ thấy anh nhăn nhó xách túi trên hành lang bệnh viện, Hoắc Ngôn tiến tới, "Anh tự về một mình à? Hay là lên xe của em nhé, em cũng xong việc rồi." Có lẽ khó hiểu vì sự xuất hiện của cậu, Hoàng Vệ Bình nhướng cao mày, nhưng câu thắc mắc chưa kịp bật ra thì anh đã nhìn thấy dấu vết băng bó vết bỏng trên cổ tay Hoắc Ngôn. Trông khá rùng rợn, dù vết thương không quá nặng và Hoắc Ngôn cũng đã quen với những thương tích kiểu này. "Cậu có xe hả?", Hoàng Vệ Bình hỏi, "Cậu có tự lái được không?"

Hoàng Vệ Bình là người lái xe, ngay cả khi xương sườn vẫn chưa lành lặn. Hoắc Ngôn cảm thấy điều này thật sai trái, nhưng cậu cũng cảm giác được mình sẽ chỉ phí thời gian vô ích nếu tranh luận với Hoàng Vệ Bình. Anh lái xe thẳng về nhà cậu. Cậu mời anh vào uống trà. Anh đáp lại rằng, tôi đang không có nhà. Hoắc Ngôn nheo mắt, hỏi, cái gì cơ. Hoàng Vệ Bình tiếp tục, tôi bỏ đi rồi. Chính là cái hôm truy bắt tội phạm ấy. Lâm Thâm bảo tôi rằng, nếu anh cứ điên cuồng lao vào nguy hiểm như thế thì đừng bao giờ quay lại nữa. Nhưng tôi không nghe lời em ấy, tôi không thể ngồi yên tại chỗ và phó mặc mọi thứ cho người khác. Hoàng Vệ Bình không phải người như vậy. Tôi không muốn Lâm Thâm biến tôi trở thành một kẻ bệnh tật vô dụng.

Hoàng Vệ Bình nói rất nhiều. Hoắc Ngôn trân trân nhìn anh. "Vậy, trước tiên là uống trà. Sau đó..., em nghĩ là mình có thừa một cái giường xếp." Rất lúng túng. Nhưng cùng lúc đó lại rất tự nhiên. Như thể không hề có một phương án nào khác.

Hoàng Vệ Bình ngủ tại nhà Hoắc Ngôn được ba hôm thì Lâm Thâm đến bấm chuông. Hoắc Ngôn ra mở cửa - đến lúc này thì cậu đã biết rõ Lâm Thâm là ai và có liên hệ gì với Hoàng Vệ Bình. Câu đầu tiên Lâm Thâm nói với Hoắc Ngôn, ở ngay thềm cửa, khi hai người mới nhìn vào mắt nhau lần đầu, là, "Cậu không thể chăm sóc được anh ấy đâu. Cậu không phải một con ruồi bị vặt cánh."

Trong gần ba mươi năm cuộc đời của mình, đó là một trong những lần hiếm hoi Hoắc Ngôn nghĩ rằng mình gặp phải một kẻ điên. Cậu lập tức đáp trả, "Anh ấy nói đúng, anh không bình thường", rồi đập sầm cánh cửa trước mặt Lâm Thâm. Cậu nghe thấy trống ngực đập thình thịch. Gương mặt của Lâm Thâm méo mó một cách quái đản khi nhìn qua mắt thần. Hắn viết gì đó vào một mẩu giấy, rồi ngồi thụp xuống, đẩy mẩu giấy đó vào khe cửa. Bình Bình là người khổ dâm.

Hoắc Ngôn đã đốt luôn mẩu giấy đáng nguyền rủa ấy. Vì tất cả những ý nghĩa bề mặt lẫn nghĩa hàm ý có trong dòng chữ ngắn ngủi.

Hoàng Vệ Bình không hề biết Lâm Thâm đã đến.

-

Hoắc Ngôn sớm hiểu Lâm Thâm có ý gì. Đến đêm thứ tư, Hoàng Vệ Bình bắt đầu rên rỉ trên cái giường xếp, kẹp vỏ chăn giữa hai chân và tự chà xát đũng quần lót của mình bằng cách dùng hai tay kéo đoạn chăn qua lại từ trước ra sau. Cũng là tự sướng thôi, Hoắc Ngôn nuốt nước bọt và nghĩ khi lén lút đứng nhìn trong bóng tối. Nói chính xác hơn, là Hoắc Ngôn đứng trong bóng tối của đoạn hành lang nối từ nhà vệ sinh tới phòng ngủ, và cậu nhìn về không gian phòng khách đã được sắp xếp lại để kê một chiếc giường xếp, nơi Hoàng Vệ Bình luôn ngủ trong ánh đèn màu đỏ vàng. "Tôi không ngủ được nếu phòng tối đen", anh tuyên bố như vậy và tự lắp bóng đèn ngủ vào ổ điện - Hoắc Ngôn đoán rằng đây là một trong những thứ anh đã lấy đi từ nhà Lâm Thâm.

Và trong ánh sáng quái dị đó, Hoàng Vệ Bình uốn éo trên cái giường xếp chật chội, tiếng rên rỉ chậm rãi trở thành tiếng thút thít. "Tiểu Thâm..., Tiểu Thâm... sao em lại bỏ anh, sao em lại không đi tìm anh..." Giọng Hoàng Vệ Bình khác hẳn thường ngày. Hoắc Ngôn ban đầu không thể tin vào tai mình - không phải vì những điều anh nói, mà vì cách anh nói. Cậu liền cảm thấy khó chịu. Tại sao anh ta có thể nhũn giọng ra như vậy và gọi tên một người đàn ông khác, trong khi đang nằm trên giường của cậu, trong ngôi nhà của cậu?

Hoắc Ngôn đi tới, gần như vô thức. Cậu quỳ gối xuống sàn nhà. Hoàng Vệ Bình mở to mắt. Anh vẫn rất tỉnh táo.

"Anh ta không bỏ anh", Hoắc Ngôn buột miệng, cậu ghét bản thân mình vì quá thành thật. "Nhưng em có thể yêu anh tốt hơn."

Không phải là yêu nhiều hơn, mà là yêu tốt hơn. Trò chơi từ ngữ này khiến Hoàng Vệ Bình thoáng suy nghĩ trong vài giây. Nhưng anh cũng không có nhiều cơ hội để đào sâu hơn vào vấn đề đó, vì Hoắc Ngôn đã ngay lập tức gỡ tay anh ra, dùng bàn tay cậu thế chỗ. Những vết chai phồng rộp trên những ngón tay và lòng bàn tay của Hoắc Ngôn đem lại cảm giác sự sống hết sức mãnh liệt. Và xa lạ.

"Tôi không cần...", Hoàng Vệ Bình yếu ớt từ chối, "Tôi có thể tự..."

Hoắc Ngôn không có nhiều kinh nghiệm về chuyện này, nhưng bản năng, hoặc bất cứ thứ gì, giúp cậu hiểu rằng cậu sẽ thua trắng nếu quá đề cao những gì đối phương nói trong một bối cảnh mà hành động mới là điều quan trọng. Cậu vẫn giữ nguyên tay trên người Hoàng Vệ Bình, giúp anh dễ chịu và sung sướng, để đôi tay anh tự do bắt đầu lần lên ngực của chính mình, tự mân mê một cách vội vã, nhưng lóng ngóng. Hoắc Ngôn có thể đoán rằng anh ít khi tự làm điều đó. "Là Lâm Thâm hay giúp anh làm phải không?", cậu buột miệng, dù rõ ràng là cậu không thật sự muốn nói một điều ác ý như vậy. Hoàng Vệ Bình hơi ngẩn ra, không hiểu Hoắc Ngôn cụ thể muốn nói tới điều gì khi dùng chữ làm. Và vì anh không thể nhanh chóng trả lời, cậu bồi thêm, "Anh ta hay làm gì nữa? Vào những khi anh hứng thế này?"

Câu này thì Hoàng Vệ Bình có thể trả lời được.

"Em ấy hay bóp cổ tôi."

Một khắc im lặng. Và bất động.

Hoắc Ngôn nhìn thấy khóe miệng Hoàng Vệ Bình chậm chạp cong lên thành một nụ cười kỳ dị bên dưới ánh đèn ma quái. Giống như một cảnh quay chậm. Anh chợt vươn tay. Hai cánh tay gầy gầy và đã hơi mất cơ vì thiếu tập luyện, do Hoàng Vệ Bình phải nằm viện. Chúng dần dần vươn dài ra về phía Hoắc Ngôn, từa tựa hai con rắn màu trắng. Cậu tê liệt, hóa đá. Cậu nhìn chăm chăm vào mười ngón tay giống như mười cái lưỡi rắn. Chúng thò ra càng lúc càng dài theo chiều vươn lên của hai cánh tay, rồi đột ngột quặp vào cổ Hoắc Ngôn, bóp chặt.

"Khi em ấy làm thế này, tôi sẽ siết lại", Hoàng Vệ Bình nói nhẹ bẫng, nhưng mười ngón tay chèn vào họng Hoắc Ngôn thì giống như sức ép của một tấn nước biển. Có lẽ hơi khoa trương, nhưng Hoắc Ngôn đã lập tức nghĩ đến hình ảnh đó. Cậu bị ép chặt dưới khối nước đen tối và mặn chát, không thể giãy giụa. Hoàng Vệ Bình rút sạch dưỡng khí khỏi phổi cậu và tất cả những chiếc xương sườn của cậu sẽ vỡ vụn.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ hoang tưởng trong cơn hoảng loạn.

Thực tế, Hoàng Vệ Bình đã lập tức buông cậu ra, không hề làm đau cậu. Hoắc Ngôn thở hổn hển, cố hớp đầy lượng khí oxy mà cậu vốn không hề bị mất. Cậu vục đầu xuống cổ Hoàng Vệ Bình, hít thở gấp gáp như thể vừa được vớt lên từ biển. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng bật cười. Cậu ngước lên, Hoàng Vệ Bình nhìn cậu một cách thương hại.

"Cứ làm bình thường đi. Cậu biết không?"

Hoắc Ngôn gật đầu. Cậu biết cách làm tình. Bình thường.

Trong lúc cởi quần áo, cậu hỏi, xương sườn của anh đã lành hẳn chưa. Hoàng Vệ Bình khịt mũi, nói nửa đùa nửa thật, cơ thể này có khả năng phục hồi kỳ diệu.

Hoắc Ngôn ậm ừ, tốt rồi, vậy thì tốt. Cậu bắt đầu ôm hôn khắp người Hoàng Vệ Bình, triền miên. Nhưng thật châm biếm, cơ thể anh lạnh lẽo và không hề ấm lên một chút nào, ngay cả khi bản thân anh đã cố gắng đáp lại cậu. Hoắc Ngôn dừng lại, lặng lẽ hỏi, anh không thích, phải không. Hoàng Vệ Bình không trả lời. Trông anh rất bối rối.

Hoắc Ngôn chợt nghĩ, anh ấy không biết thế nào là làm tình một cách bình thường.

Hoàng Vệ Bình chậm chạp nói nhỏ, tôi xin lỗi, tôi không hiểu.

Hoắc Ngôn lắc đầu, cậu muốn bảo anh rằng, không sao đâu, nhưng cậu không thể thốt lên được mấy chữ đó. Thay vì thế, cậu tìm một cách thỏa hiệp. "Có thể cho em ôm anh ngủ được không?"

Hoàng Vệ Bình nhìn vào mắt cậu, có lẽ là cố đọc suy nghĩ của cậu, nhưng anh sớm bỏ cuộc. Anh không nói gì, nhưng anh vòng tay lên, ôm cổ Hoắc Ngôn. Đôi tay anh giờ giống như đệm chân của loài mèo.

Cậu bế bổng anh vào phòng ngủ của mình, bọc anh trong hơi ấm của cậu. Đầu hè, phòng để quạt trần và mở cửa sổ, nhưng những nơi da thịt ấp ôm nhau vẫn rin rít mồ hôi. Hoắc Ngôn nóng và cậu biết Hoàng Vệ Bình cũng vậy, nhưng cậu không muốn buông ra. Anh không phàn nàn, chỉ vỗ nhè nhẹ lên bắp tay cậu, giống như dỗ cậu ngủ yên.

Anh bảo rằng, thì ra cơ thể con người có nhiệt độ như vậy.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top