Phần 36: Ta muốn ăn đùi gà
Hỷ yến nghe nói kéo dài ba ngày ba đêm.
Đôi tân lang làm ổ trong phòng mãi đến sáng hai hôm sau mới lò dò đi tới chính đường dâng trà cho Thục Thái phi.
Bà đang ngồi trên cái giường sưởi lớn trêu chọc đứa lớn nhà Bát ca, nghe hạ nhân bẩm báo mới thong thả chỉnh lại bộ diêu trên tóc.
" Hai cái đứa này, nếu không phải vẫn nghe Tiểu An tử bẩm báo là ngày ba bữa không thiếu bữa nào, ta lại còn tưởng bái đường xong là hai đứa bỏ trốn rồi ấy chứ."
" Dạ không, hihi!"
Bà đang tính giả bộ nghiêm túc thêm một chút lại thấy Tiểu Cửu nhà mình đứng cười ngả ngớn ở đấy, bên cạnh là Tiểu Ngôn đang đỏ mặt nghiêm túc đứng nhìn nền nhà, tự dưng nảy sinh cảm giác mình vừa " đưa mỡ vào miệng mèo."
Dáng vẻ xuân phong đắc ý quá nhỉ!
" Nào, lại đây dâng trà đi rồi ra ngoài chơi cho thay đổi không khí!"
" Vâng ạ!"
---\\
Hai người rong chơi mãi ở phủ Bát vương gia cho tới qua rằm tháng giêng mới thong thả kéo theo rương lớn rương bé về lại kinh thành.
Đáng lẽ Tiểu vương gia còn muốn tranh thủ đi du ngoạn thêm, tiếc là việc kết hôn một cách chóng vánh khiến cho long nhan giận giữ, vừa qua mấy ngày đầu năm đã hạ một đạo thánh chỉ gọi về.
" Đệ cũng giỏi lắm! Dám cứ thế tổ chức hỷ sự mà không báo cho trẫm!"
Ngô hoàng cầm cái chặn giấy trên bàn tính ném ra, vật trong tay lại thấy hơi nặng quá, ngẩng đầu lên nhìn thì lại đập vào mắt là khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của hoàng đệ nhà mình, nghĩ thế nào liền đổi sang một cây bút lông sói vứt về phía Cửu vương gia.
" Còn không biết hối cải, thậm chí còn cố tình chậm trễ!!"
" Hoàng thượng bớt giận. Trước hết xin người đọc thư của Thục Thái Phi trước đã ạ!"
Tiểu Cửu dường như quá quen với việc này, cúi đầu sát đất hai tay dâng một phong thư màu nâu lên trên.
Ngô Hoàng cầm thư một lúc rồi mới bắt đầu đọc. Trong ấy cũng chẳng nhắc tới hỷ sự của Cửu vương mà lại kể lại vài chuyện vụn vặt khi xưa, nào là hồi bé hoàng thượng lúc ấy mới là thái tử thích nhất là tới Đức Hà cung của bà ăn bánh chẻo, hay buổi trưa nào đó có ba đứa trẻ tự làm đất sét màu rồi mang đi nung...
Ờm, không khí chỉ một lúc sau có sự biến đổi vi diệu.
Hoàng đế nhấp một ngụm trà rồi chép miệng
" Lâu quá rồi không được gặp Thục thái phi, có lẽ hè năm nay di giá tới phủ Bát vương gia nghỉ hè nhỉ?"
" Hoàng thượng anh minh!"
" Hừ, đệ còn biết ta anh minh? Hoắc phó tướng!"
" Có thần!"
" Trần tướng có viết tấu chương đề cử ngươi, trẫm cũng thấy khả năng của ngươi không tệ. Như vậy đi, tháng ba ngươi dẫn binh đến thành An Trai nhận chức."
" Tạ ơn hoàng thượng!"
" Lui cả đi!"
" Vâng ạ!"
An Trai cách đất phong của Cửu vương gia chỉ mấy canh giờ cưỡi ngựa.
Tính ra hoàng thượng cũng không quá nhỏ mọn!
" Ta xin lỗi!"
Hoắc Ngôn thò tay qua ống tay rộng quấn mấy ngón tay nhỏ xinh của tiểu vương gia lại rồi lắc lắc
" Làm liên lụy đến em rồi!"
" Hả? Chàng nghĩ vớ vẩn cái gì đấy?"
Trịnh Chí bật cười, khóe mắt liếc thấy xung quanh không có ai cả mới xoay người lại đi lùi, mặt đối mặt với Tiểu Ngôn
" Hoàng thượng sáng suốt lắm, lại không có tính giận chó đánh mèo. Điều may mắn là vị hoàng huynh này sau khi đăng cơ vẫn giữ lại một phần thiện lương thời thơ ấu, thế nên chúng ta cũng dễ sống. Chàng lo lắng cái gì? Không phải mới thăng chức hả? Nhớ phải khao ta!"
" Tất nhiên rồi!"
Hoắc Ngôn bật cười, nhỏ giọng
" Vợ yêu nói cái gì thì chính là cái đấy!"
" Hử? Chàng vừa nói gì đấy!!"
" Ta nói: lấy được em là phúc của ta!"
" Ừm, coi như chàng còn có lương tâm!!"
Tiểu Chí cong cong khóe mắt, cả người vẫn đi lùi, đằng sau hắn ánh chiều tà hắt lên cảnh vật một màu hồng cam mềm mại ấm áp. Mái ngói tường cung nhìn qua vừa rực rỡ, lại cũng man mác buồn. Thế nhưng người trước mặt vẫn kiên trì nắm tay hắn, vừa cưng chiều hắn để hắn làm mấy chuyện trẻ con như vậy, lại cũng cẩn thận để mắt xem trên nền đất có gạch sỏi hay bậc thang hay không kẻo hắn bị ngã đau.
Thế thì hắn có gì mà phải lo lắng đây?
Đằng nào cũng sắp ra khỏi cái chốn khiến người ta không thoải mái này rồi, sau đó cùng với người thương ăn bữa cơm nóng uống li trà ngon.
Đời người cũng chỉ cần đến vậy!
" Hoắc thị vệ!"
" Hử?"
Tiểu Ngôn ngơ ngác nhìn hắn, danh xưng này đã rất lâu rất lâu không còn được gọi rồi, lúc này nghe thấy lại cảm thấy xa lạ làm sao
" Hoắc thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!"
" Được được, ta sẽ làm cho em, bảo bối!!"
((HOÀN))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top