Phần 3 : Không tới à?

Cửu vương gia họ Trịnh, tên chỉ có một chữ "Chí".

Lấy từ " hữu chí cánh thành" - có chí thì nên, nhưng cũng là ""tửu chí mãn án, vi tọa tiếu ngữ"- rượu thịt đầy bàn, người chung quanh cười nói.

Cho dù là một cái danh xưng cũng có thể thấy hoàng đế có bao nhiêu yêu thương đứa con trai út này của mình, tuy không cần hắn đỉnh thiên lập địa như các hoàng huynh thì vẫn hy vọng hắn cần cù siêng năng, lại hy vọng cuộc sống của Tiểu Cửu vui vẻ no đủ.

Vậy nên ngay từ nhỏ Cửu vương gia đã hết sức được cưng chiều.

Một phần vì tên gọi được đích thân Phụ hoàng ưu ái, một phần vì hắn thông minh, lúc nào cũng cười như gió xuân tháng ba khiến ai nấy nhìn vào đều thư thái mà coi hắn như một nụ hoa không mấy đe dọa, giúp hắn an an ổn ổn trôi qua mấy năm trong hoàng cung thích ăn thịt người, rồi lại nhẹ nhàng được phong một chức Vương gia nhàn tản ở nơi xa xôi nhưng trù phú này.

Ai nói Cửu Vương gia không thông minh? Hắn còn thấu triệt hơn khối kẻ trên đời đấy nhé!

Thư đồng vừa thở phì phì vừa nghĩ, cố gắng đắp nặn lại hình tượng vương gia nhà mình đang vụn vỡ sau đêm qua trở lại hào quang như trước.

Hay chủ nhân cô đơn quá nên sinh bệnh khó nói?

" Tiểu An tử, hôm nay có ai tới tìm ta không?"

Cửu vương gia ngẩng đầu khỏi chồng giấy tờ dày cộp, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa trán. Vì hắn chưa thành thân nên mấy chuyện linh tinh của Vương phủ vẫn phiền hắn giải quyết, thêm cả tính toán kinh doanh khiến bệnh đau đầu cứ tới tới lui lui.

" Dạ không ạ."

" Không à !!"

Tiểu Chí thở dài, đầu bút ngưng giữa chừng một lúc lâu khiến một giọt mực nhỏ xuống tờ giấy bên dưới thành một hạt đậu đen tròn tròn.

Người kia xem ra vẫn thích bán gà chiên hơn nhỉ?

A, ta cũng thích ăn món đó lắm.

" Thôi, tối nay ta muốn ăn đùi gà xối mỡ."

" Ơ, vâng ạ!!"

--\\

Thất tịch qua chưa được bao lâu thì trời đổ mưa xối xả. Trận mưa này kéo dài phải gần một tuần, khiến nước sông bên thành Đông dâng cao, nghe nói có vài chỗ đã tràn cả vào ruộng lúa khiến dân nghèo khóc than. Cửu vương gia nhận được thánh chỉ mang theo tiền bạc và lương thực qua đó hỗ trợ tướng quân trấn thành sửa sang lại đê điều, cứu giúp nạn dân.

Thế là hắn đi làm việc, tạm thời dẹp vụ thị vệ qua một bên.

Cũng may mấy chỗ nứt không quá lớn.

Ở đây tuy không đặc biệt giàu có nhưng mấy chỗ ăn chơi cũng thuộc dạng nổi tiếng một phương. Cửu vương gia sau khi hoàn thành công việc liền được quan lại địa phương mời tới dự tiệc trên thuyền hoa, ca múa dập dìu chén chú chén anh tới tận nửa đêm.

Tiểu Cửu nhìn vũ công xoay xoay trên đài cao chẳng hiểu sao lại nghĩ tới cảnh người nọ bay lên ngựa, cặp chân dài hay cánh tay trần của hắn lộ ra dưới lớp tay áo được xắn lên quá khuỷu tay.

CMN, thế mà lại thích đi bán gà chiên.

Bực mình thật!

" Vương gia, ngài không biết chứ, Đông thành chúng tôi tuy không dám so đo về tiền của, nhưng giai nhân thật sự không thiếu. Ngài xem, cô nương múa chính eo trắng mềm mịn đến mức nhìn qua như đậu hũ vậy."

" Ờ!!"

" Ngài lại nhìn tới nhạc sư bên kia, ngón tay bay múa trên dây đàn mềm mại thanh tú như búp măng vậy."

Đúng là người kia tay rất đẹp, đầu ngón tay hồng hồng, khớp xương mảnh mai nhưng cân xứng, khi nắm lấy dây cương thì mạch máu nổi lên dưới lớp da nhìn sao cũng đầy nam tính. Nếu mà chạm vào không biết là ấm áp như nắng sớm hay lạnh như sương mai đây.

Ai dà ~~~

" Kia là vũ sư, ngài đừng nghĩ hắn ta là đàn ông thì không thể dẻo như các cô nương. Sở trường của hắn là múa kiếm. Ta nói cho ngài nghe, khi nhạc hào hùng thì động tác mạnh mẽ như gió giật, lúc nhẹ nhàng lại uyển chuyển kiểu dương liễu."

À, ông chủ quán gà thân thủ nhanh nhẹn như vậy, hẳn nhiên cũng dẻo dai lắm nhỉ, cái eo kia lúc cong người vuốt ve bờm ngựa Tiểu Cửu có nhìn qua, không quá thô không quá mỏng, vừa vặn. Lại nói cách hắn xử lý ngựa điên cho thấy người này võ công cũng không quá tệ đi.

Nếu y làm thị vệ cho ta, hôm nào tức cảnh sinh tình bắt y múa kiếm dưới tàng cây hoa đào trong sân viện hẳn phải đẹp lắm. Cánh hoa hồng phấn bay bay trong gió, theo kiếm khí mà uốn lượn quanh người.

Chậc, chậc, chậc ~~

Cửu vương gia gật gù đưa chén lên miệng nhấp một ngụm, lại tiếp tục phẩy tay áo mà nhìn lên đài cao, tỏ vẻ chăm chú thưởng thức ca vũ vừa ý lắm khiến quan viên địa phương khấp khởi mừng thầm.

"Vậy vậy ngài ưng ý ai, tiểu nhân sẽ thu xếp ạ?"

" À, gà chiên!"

" Gì ạ?"

" Ta muốn ăn đùi gà chiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top