Ngoại truyện 2 (Ngôn Bình)
Hoắc Ngôn cắn phập xuống vai Hoàng Vệ Bình, bịt chặt miệng không cho anh la hét. Mấy giọt máu nóng chảy vào miệng cậu, tanh mùi sắt, nhưng Hoắc Ngôn không chắc như thế là đã đủ để tạo ra một vết sẹo lồi - mãi mãi.
"Anh ở trên tầng thượng cả tiếng đồng hồ với anh ta. Chỉ hai người. Rốt cuộc là đã ôn được bao nhiêu chuyện cũ?!"
Hoắc Ngôn nghiến răng ở chữ 'cũ', kẹp chặt mảnh da vai đã rách của Hoàng Vệ Bình vào giữa hai hàm mà day cắn, khiến máu bật chảy thành tia, nhuộm đỏ răng, môi và lem ra cả mép cậu. Với đôi mắt đen đặc, chìm trong ghen tuông, cùng vệt máu rùng rợn của người tình loang trên miệng và nhịp thở nặng nề, hổn hển..., Hoắc Ngôn giống như một con sói điên loạn bị tổn thương, hoàn toàn mất sạch lý trí trong thống khổ, chỉ có thể rú lên đau đớn và sử dụng bạo lực để khỏa lấp cảm giác hèn kém, thiếu an toàn.
Cậu tra hỏi, nhưng vẫn bịt chặt miệng Hoàng Vệ Bình, không cho phép anh lên tiếng. Hoắc Ngôn đè Hoàng Vệ Bình nằm úp lên mặt bàn đá lạnh ngắt trong phòng tắm, cố tình đẩy người anh lên cao, để dương vật mắc ở mép bàn còn hai chân anh chới với lơ lửng, không thể chạm đất. Cậu buộc phải làm thế này. Cậu buộc phải thế. Hoắc Ngôn biết rất rõ rằng nếu ở bất kỳ một tư thế nào khác, Hoàng Vệ Bình đều sẽ tìm được cách để ôm lấy cậu, ép cậu nhìn vào mắt anh và trấn an Hoắc Ngôn rằng cậu là người duy nhất anh yêu trên đời này. Nhưng ai có thể tin được? Ai có thể tin? Hoắc Ngôn hỏi và Hoắc Ngôn sợ câu trả lời. Thế nên cậu đưa hẳn ba ngón ở bàn tay trái vào miệng Hoàng Vệ Bình, đè chặt lưỡi anh xuống và khiến mọi âm thanh Hoàng Vệ Bình có thể phát ra chỉ là một sự pha trộn quái dị giữa nôn khan và ú ớ bất lực.
Mông Hoàng Vệ Bình phơi ra trước mắt Hoắc Ngôn, chảy mồ hôi đầm đìa, chưa ai đụng vào mà đã run rẩy dữ dội và bóng lên một cách kỳ quặc dưới ánh đèn mờ mờ của phòng tắm cũ đã lâu không sửa sang. Ngoài cái giường ấm cúng và kín đáo, luôn luôn sạch sẽ và trải loại ga mềm thơm thơm mùi nắng, Hoắc Ngôn chưa bao giờ chủ động làm tình với Hoàng Vệ Bình ở nơi nào khác. Vì ngại ngùng, cậu cũng chỉ dám chạm vào anh khi đã tắt hết đèn, dựa vào xúc giác và bản năng thay vì thị giác và suy nghĩ. Suy nghĩ là ác quỷ. Sự tường minh là ác quỷ. Hoắc Ngôn nhìn chằm chằm vào hạ thể Hoàng Vệ Bình, trần trụi trước mắt cậu, đẹp đẽ hoàn hảo với cái lỗ nhỏ run run đã cố khép lại mà chẳng hiểu sao vẫn lồ lộ và nổi bật đến nhức nhối, khiến người ta không thể không nảy sinh hoang tưởng.
Anh có lẽ chưa từng làm tình với anh ta. Đúng. Đúng. Đúng. Nhưng lẽ nào anh ta chưa từng giúp anh tắm rửa? Lẽ nào anh ta chưa từng chạm vào người anh? Chưa từng cho tay vào nơi này và thì thầm với anh, 'Bình Bình, để em giúp anh rửa sạch nhé, Bình Bình...' Mẹ kiếp, tại sao hắn ta lại gọi anh là Bình Bình?! Tại sao anh lại để hắn gọi mình như thế? Vệ Bình, tại sao anh lại để hắn chạm vào anh?!
"Sao anh lại gặp hắn ta trước?! Sao anh lại yêu hắn ta trước?!"
Hoang tưởng ác quỷ ghi đè lên sự thật, bôi xóa và làm nhòe mờ sự thật. Hoắc Ngôn giật lấy vòi xịt, bật nước bắn tung tóe lên khắp đầu, cổ, lưng, eo và đương nhiên là cả hậu huyệt của Hoàng Vệ Bình. Cậu những muốn cắm thẳng đầu vòi vào trong, để rửa trôi bằng hết mọi dấu vết không phải của cậu khỏi người Hoàng Vệ Bình. Nhưng nước lạnh xối xả ập lên người anh, làm vết thương trên vai lại ồ ạt chảy máu, tràn ra bàn đá và lăn vào bồn rửa mặt sáng màu những vệt đỏ tươi ngơ ngác, vô tội.
Hoắc Ngôn ngẩn ra, trân trân nhìn những giọt máu đỏ buồn bã và cơ thể Hoàng Vệ Bình xác xơ bên dưới mình. Anh không chỉ bị thương ở vai, mà khắp người anh toàn là sẹo và những vết bầm tím, vết cào cấu vẫn còn rất mới. Là cậu ư? Cậu đã giơ tay đánh anh ư? Cố tình nhằm vào những vết sẹo cũ vì cậu sợ đó là thứ mà hắn đã đánh dấu trên người anh. Cậu phải ghi đè lên, bằng răng và bằng những móng tay của chính mình, để cơ thể anh được lập trình lại và chỉ nhớ, chỉ biết, chỉ khát khao duy nhất cậu...
Nhưng cậu đã đánh anh ư?
Cậu mắng anh ư?
Mày định làm gì thế, Hoắc Ngôn? Nhốt anh ấy lại? Cấm anh ấy không được rời khỏi nơi này? Bắt anh ấy trở thành một con búp bê tuyệt đối nghe lời, không bao giờ cất tiếng?
Hoàng Vệ Bình chợt nấc lên. Rất khẽ.
Hoắc Ngôn hoảng sợ rụt lại cả hai tay, đánh rơi cái vòi xịt bị kẹt nút bấm xuống sàn phòng tắm. Cậu loạng choạng lùi ra sau, đập mạnh lưng vào tường, đầu đau như búa bổ. "A... a... a...", cậu thở dồn dập, đè mạnh hai ngón cái vào hai bên thái dương, "Vệ Bình, em... em điên mất rồi! Anh chạy mau đi... Mau-mau chạy...!" Cậu òa khóc không ra tiếng, gục mặt trông xuống sàn nhà lênh láng nước mà thét gào. Cậu khóc lóc, kêu rú đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào cả. Cậu muốn chạy khỏi đây, chính cậu là kẻ muốn bỏ chạy. Nhưng khắp nơi đều là bóng đêm.
Mắt Hoắc Ngôn mờ mịt, vì nước mắt và vì cơn đau đầu hành hạ, nhưng cậu vẫn trông thấy Hoàng Vệ Bình quờ quạng hai cánh tay. Trong một thoáng, cậu đoán rằng anh sẽ vùng lên đánh cậu, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là tạo ra một điểm tựa để trượt khỏi bàn đá, đặt vững chân xuống đất và đứng thẳng người. Rất thẳng.
Hoắc Ngôn không dám nhìn Hoàng Vệ Bình, cảm thấy bản thân mình hèn mọn. Nhưng nếu như bây giờ không nhìn, cậu lại sợ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy Hoàng Vệ Bình nữa. Cậu khóc thút thít, giơ hai tay lên bưng mặt, nghẹn ngào nói qua những kẽ ngón tay.
"Vệ Bình... anh-anh đi đâu cũng được. Nhưng... nhưng có thể chậm một chút không? Cho em... được nhìn anh thêm một chút."
Cậu tự nói, rồi lại tự òa khóc. Hoàng Vệ Bình vội chạy đến ôm cậu, xót xa thấy da thịt cậu còn lạnh lẽo gấp mấy lần anh, giống như con thú đi lạc trong bão tuyết. "Anh không đi đâu cả, Tiểu Hoắc. Em không đuổi anh đi được đâu." Anh vòng tay ôm cậu, nửa dìu nửa kéo cậu khỏi phòng tắm. Anh đạp văng cái vòi xịt, để nút bấm bật trở lại vị trí ban đầu và chấm dứt chuỗi âm thanh rỉ nước ủ ê rầu rĩ.
Hoàng Vệ Bình định kéo Hoắc Ngôn lên giường, ủ cậu trong đó và ôm cậu suốt đêm nay, suốt ngày mai, suốt ngày kia và đến tận khi nào cậu không chịu nổi mà đẩy anh ra, ghét bỏ. Nhưng anh không chịu nổi, anh khó chịu quá. Mới đi được nửa đường, Hoàng Vệ Bình đã lăn Hoắc Ngôn ra thềm bếp, trung tâm của ngôi nhà, nơi anh thích hơn hết thảy vì mùi vị của Hoắc Ngôn hiện hữu trên từng cái bát, đôi đũa, trên từng lọ gia vị và những cái hộp nhỏ cất sẵn đồ ăn vặt phần riêng cho Hoàng Vệ Bình. Anh cũng đã khóc, nước mắt chảy khắp cổ Hoắc Ngôn khi anh vùi đầu vào đó mà rấm rứt. Anh khóc vì chẳng biết phải làm thế nào để chứng minh. Nhưng đấy chỉ là một phần nhỏ. Hoàng Vệ Bình đỡ cho Hoắc Ngôn chống người lên, để có chỗ cho anh lăn vào bên dưới cậu, hoàn toàn là của cậu, tự nguyện và không hối hận. Anh giơ tay, khẽ khàng gạt đi những giọt lệ cứ liên tục ứa ra từ đôi mắt của người mình thương quý. Nhìn em khổ sở, anh không thể nào chịu nổi.
Hoàng Vệ Bình bắt lấy cổ tay Hoắc Ngôn, chính là bàn tay khi nãy đã bịt chặt miệng không cho anh cất tiếng. Anh âu yếm hôn lên từng đầu ngón tay một, rồi chậm rãi kéo nó xuống, xuống, xuống... cầm ngón trỏ của cậu miết lên hậu huyệt nóng bỏng, khát tình của anh. "Làm anh đi, Tiểu Hoắc", Hoàng Vệ Bình rên rỉ, "Em không thể bỏ mặc anh. Người anh... cơ thể anh... bao lâu nay chỉ ăn đồ em nấu. Là do một mình em nhào nặn. Em... làm sao có thể... nghĩ lung tung? Buộc tội anh không... không-sạch-sẽ?!"
Hoàng Vệ Bình nóng nảy thả tay Hoắc Ngôn, dứt khoát cầm hẳn lấy dương vật cương cứng của cậu mà trực tiếp cắm thẳng vào lỗ huyệt đang chờ sẵn của mình. Không hề có dạo đầu, không hề có bôi trơn, sự thâm nhập cưỡng chế khiến Hoàng Vệ Bình rít lên đau đớn và đầu ngực anh giật ngược như bị dí dùi cui điện. Ấy thế mà chính Hoàng Vệ Bình không dừng lại, anh vòng chân quắp lấy Hoắc Ngôn, buộc cậu phải ép người xuống mà đâm dương vật vào sâu hơn, phá toang cái hầm kín rất chật chỉ dành riêng cho một mình Hoắc Ngôn thao lộng.
Anh níu cổ cậu xuống, khẩn khoản, "Em vẫn chưa tin, có phải không? Nhưng không sao, không sao cả. Anh có thể ở yên trong nhà, nếu như em muốn. Anh có thể theo em đi tới bất cứ đâu, nếu như em muốn. Anh chỉ mong em mãi mãi đừng bất an. Anh yêu em không phải để khiến em đau khổ..."
"Không, em không đau khổ. Em rất hạnh phúc."
Hoắc Ngôn đột ngột thốt lên, giọng khàn đặc vì trước đó gào khóc quá nhiều. Cậu áp rạp người xuống Hoàng Vệ Bình, tha thiết ôm anh, và nhẹ nhàng lựa đúng thế đẩy người để toàn bộ dương vật vươn tới, nằm trọn vẹn trong đường hầm ấm áp đã quá quen thuộc với kích cỡ và hình dáng của cậu - vốn dĩ cũng chỉ ghi nhớ một mình cậu.
"Vì quá hạnh phúc, quá êm đềm, nên em mới không dám tin là thật."
Hoắc Ngôn thú nhận, xấu hổ giấu mặt vào cổ Hoàng Vệ Bình. Cuộc sống của anh đã quá trắc trở, quá thiệt thòi. Để không bị thời gian bỏ lại, mỗi ngày anh đều phải cố gắng gấp mấy lần người khác, không bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân. Áp lực như thế, nhưng chưa một lúc nào Hoàng Vệ Bình mệt mỏi hay cáu giận, mà vẫn luôn luôn dịu dàng, mạnh mẽ và rộng lượng. Và vì vậy, đương nhiên, Hoắc Ngôn cũng sẽ không bao giờ mệt mỏi. Cậu cũng sẽ dịu dàng, vững chãi và không bao giờ trách cứ. Cậu sẽ không nói cho anh biết là cậu luôn ghen với Lâm Thâm, một sự ghen tị cậu biết rõ là nhỏ nhen nhưng lại không sao kiểm soát được. Cậu cố tình không xem ảnh anh chụp với hắn ta, cố tình không muốn nghe những câu chuyện chi tiết giữa anh và hắn - đâu phải vì cậu bao dung, mà chỉ vì cậu biết mình sẽ không chịu nổi.
Tình yêu mà Hoắc Ngôn dành cho Hoàng Vệ Bình, chẳng hề đẹp đẽ hay đơn thuần, mà đầy rẫy khiếm khuyết, tham lam và tự ti.
"... Tiểu Hoắc, em không cần phải là người hùng mà."
Hoàng Vệ Bình nhẹ nhàng thì thầm vào tai Hoắc Ngôn, khi anh vừa xoa gáy cậu vừa trải những nụ hôn lên đó, để dỗ yên cho cậu bé của anh nín khóc, tỉ mỉ bọc lấy trái tim cậu bằng những dỗ dành và sự chấp nhận vô điều kiện.
Em không cần phải là người hùng mà. Hoàng Vệ Bình chỉ nói thế, và anh âu yếm thít chặt lại, ôm cứng cậu cả ngoài lẫn trong. Hoắc Ngôn rốt cuộc cũng không trốn nữa, mà rụt rè lui đầu ra sau, dán chóp mũi lên nốt ruồi trên má Hoàng Vệ Bình, tự nhiên lại thấy anh mềm thơm và thơ ngây như cỏ dại. "Em xin lỗi", cậu rầu rĩ nói nhỏ, "Làm Vệ Bình bị đau mất rồi..."
Hoắc Ngôn hôn môi Hoàng Vệ Bình, rồi kéo nụ hôn xuống đầu vai anh, khẽ khàng liếm sạch vết thương mà cậu gây ra ban nãy. Cậu vuốt ve khắp lưng, sườn, ngực và dừng những ngón tay lại trên bụng nhỏ - nơi cậu khẽ ấn lên và thành thật hỏi, "Em bắn vào đây, Vệ Bình sẽ hết giận đúng không?"
Hoàng Vệ Bình không đáp, chỉ bật cười.
Tiếng cười giòn tan của anh, tiếng cười đầu tiên trong đêm hôm ấy, khiến thế giới này trong tích tắc trở lại thành một nơi đầy ắp dưỡng khí trong sạch, giản đơn; và ngay cả khi không một ai trong chúng ta là thiên thần, thì ác quỷ cũng chẳng còn chỗ để dạo chơi, phá hoại.
Hoắc Ngôn thầm nghĩ; đó là một tiếng cười điểm hỏa.
Và trái tim cậu bốc cháy, lăn gọn vào tay anh.
./.
(Toàn văn hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top