Chương 6


Chỉ ít ngày sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Thực chất, tất cả mọi tình tiết đã phát sinh chỉ trong một ngày thứ Bảy.

Một lá thư nặc danh được gửi thẳng đến cho sở cảnh sát cứu hỏa mà Hoắc Ngôn và Trịnh Chí làm việc, ghi đúng một dòng: [Tám giờ tối. Đốt pháo hoa ở Hải Lam Điềm Phong.] Thư được viết bằng tay không thuận. Những nét chữ nguệch ngoạc trông như trẻ con tập viết, trong một bối cảnh khác có lẽ sẽ giống như lá thư rủ nhau đi chơi của mấy đứa nhóc tì.

Thư không nói rõ ngày. Cấp trên của Hoắc Ngôn và Trịnh Chí tức tốc báo tin cho Hoàng Vệ Bình để phòng cảnh sát điều tra phối hợp giải án. Mặt khác, một đội lính cứu hỏa đặc nhiệm lập tức được hình thành, túc trực ở trung tâm Hải Phong, sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Hoắc Ngôn và Trịnh Chí đều là thành viên của đội đặc nhiệm.

Từ Tư đã được báo tin từ sớm, nhưng từ văn phòng sở cứu hỏa, Trịnh Chí vẫn gọi điện riêng cho anh ta, hỏi xem tình hình ở bên tổ hợp thương mại thế nào. Việc giám định an toàn tại trung tâm vừa kết thúc được vài ngày, hôm cuối cùng chính là ngày Từ Tư dẫn Trịnh Chí về nhà anh ta. Từ đó đến nay, hai người họ chưa hề liên lạc lại.

"Tôi chẳng biết có kẻ nào đốt pháo ở nơi này hay không, hay chỉ rung cây dọa khỉ", Từ Tư nói một cách hờ hững, coi lá thư kia chỉ là một lời đe dọa vớ vẩn khác trong vô số lời đe dọa anh từng nhận được trong nhiều năm tồn tại trên thương trường. Ngay sau đó, anh đổi thoắt sang cái giọng diễn kịch giả vờ hờn dỗi mà anh ưa dùng để trêu chọc Trịnh Chí, "Nhưng em thì chắc chắn là thủ phạm đốt pháo trong lòng tôi, sau đó lại lạnh lùng bỏ rơi tôi, đến một câu hỏi thăm xã giao nhất sau khi làm tình cũng không có."

Trịnh Chí không có tâm trạng để phản bác hay tức giận với Từ Tư. Cậu nói nhanh, "Anh thực chất cũng không cần có mặt trực tiếp tại văn phòng để làm việc. Hay là mấy ngày tới anh cứ ở nhà đi, xem tình hình thế nào..." Từ Tư chờ cậu nói hết, sau đó mới từ tốn đáp, "Càng những lúc thế này tôi càng phải có mặt ở trung tâm, mà còn phải xuất hiện một cách phô trương, kiểu cách nữa là đằng khác. Để trấn an cộng sự. Để khách hàng không phải lo nghĩ. Để kẻ địch phải tức điên."

Trịnh Chí tặc lưỡi sốt ruột, luôn luôn cảm thấy cách tư duy của Từ Tư không giống người bình thường. Hoàng Vệ Bình, đúng, chính cảnh sát Hoàng đã từng cảnh báo với cậu, Từ Tư có một kiểu điên khùng quái đản ẩn dưới nét mặt điềm nhiên. Trịnh Chí cũng cảm nhận được sự điên ấy, nhưng không phải theo kiểu nghi ngờ anh ta là kẻ xấu như cách nghĩ của Hoàng Vệ Bình, mà cậu...

"Từ Tư...", Trịnh Chí khó nhọc mở miệng, ý thức được những gì mình sắp nói là vượt quá giới hạn vô hình mà cậu đã tự vạch ra giữa hai người, để ngăn mình không ngu ngốc nhảy vào biển lửa. Nhưng tự nhiên, hình ảnh dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra rõ mồn một trong tâm trí cậu, sáng rực như đèn pha ô tô, khiến cậu hoảng loạn... "Từ Tư!", cậu lặp lại tên anh, gần như nấc lên, "Tôi xin anh, làm ơn hãy sợ chết một chút có được không?"

Từ Tư không đáp lại ngay, khiến Trịnh Chí cảm giác như mình vừa hét vào một cái nhà hoang trống huơ trống hoác. Nhưng rốt cuộc anh cũng trả lời, dù rằng anh không thực sự phản hồi lời yêu cầu của cậu.

"Em lo cho tôi như vậy, chi bằng ở bên tôi 24/7 đi."

-

Trong suốt cuộc điện thoại giữa Trịnh Chí và Từ Tư, dù không cố ý nghe lén, nhưng Hoắc Ngôn ngồi chung trong phòng không thể không nhận ra thái độ của đàn em anh đối với sự việc này. Trịnh Chí hoàn toàn tin vào lá thư đe dọa, tin chắc Hải Lam Điềm Phong sẽ bị tấn công, thậm chí ông chủ của nó - Từ Tư - còn là đối tượng cụ thể có nguy cơ bị nhắm đến. Dĩ nhiên, mạch suy nghĩ ấy đồng nghĩa với việc Trịnh Chí đã thẳng tay loại bỏ Từ Tư khỏi danh sách nghi phạm. Cậu còn lo anh ta bị chết, vậy thì làm gì có chuyện cậu nghi ngờ Từ Tư là kẻ đứng sau bao sự cố hỏa hoạn trong thời gian gần đây?

Hoắc Ngôn bóp trán, mày cau lại đến mức gương mặt vốn đã nghiêm nghị của anh vụt già đi vài tuổi. Anh không thích những màn suy luận vòng vèo và luôn khiến ai đó trở thành kẻ xấu, nhưng Hoàng Vệ Bình từng bảo anh, đó là cách thế giới này vận hành... "Không mấy ai có suy nghĩ bộc trực và đàng hoàng như em và Tiểu Chí. Việc của anh là học cách suy nghĩ giống như những kẻ ác ôn đó..." Hoàng Vệ Bình đã rất bình tĩnh mà nói những lời này với Hoắc Ngôn, đồng thời bổ sung, "Em không cần phải đau lòng cho anh. Đó là việc phải làm." Anh vừa nói vừa vụng về quệt tay lên đôi mắt rơm rớm của người yêu, thầm nghĩ Hoắc Ngôn quá đa cảm đối với một người thường xuyên phải tiếp xúc với những vụ việc đau lòng. Nhưng rõ ràng, đó là một trong những lý do khiến Hoàng Vệ Bình yêu Hoắc Ngôn đến thế.

Và quay trở lại căn phòng chỉ còn Hoắc Ngôn và Trịnh Chí ngồi ở hai đầu bàn đối diện nhau, mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, Hoắc Ngôn dùng bút chì viết nhanh vài thông tin và giả thuyết trên một tờ giấy A4. Anh đặt mình vào vị thế Hoàng Vệ Bình để nhìn nhận sự việc này. Trái ngược với Trịnh Chí, Hoàng Vệ Bình sẽ suy luận theo một hướng khác hẳn. Đây có thể chỉ là một lá thư giả do chính Từ Tư dàn dựng, để lừa mọi người rằng anh ta cũng là nạn nhân. Anh ta sẽ vẫn phô diễn khí thế tự tin trước toàn thể nhân viên và đám đông khách hàng, đương nhiên, vì anh ta đâu có gì phải sợ. Phong thái vững vàng đó sẽ ghi điểm rất mạnh. Thậm chí, anh ta cũng có thể dàn dựng một vụ nổ nhỏ trong tầm kiểm soát, rồi phân công cụ thể một nhóm nhân viên lập tức lao vào dập lửa và xử lý gọn ghẽ sự cố - qua đó khoa trương về năng lực phòng cháy của Hải Phong, luôn luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng... Đương nhiên, đương nhiên, anh ta có thể mua báo chí để viết bài về tất cả những sự việc này, bảo rằng bất chấp việc bị đe dọa và phá hoại, tổ hợp mua sắm giải trí của anh ta vẫn nhanh chóng ngăn chặn được nguy cơ hỏa hoạn và đem lại trải nghiệm tốt nhất cho các vị khách. Thật là một câu chuyện hoàn hảo để đẩy Hải Lam Điềm Phong lên vị trí hàng đầu trong danh sách các trung tâm thương mại quy mô nhất khu vực, thậm chí là xét trên phạm vi cả nước.

Hoắc Ngôn tin chắc đây là những gì Hoàng Vệ Bình đang nghĩ. Anh không nói giả thuyết đó là đúng hay sai, và việc duy nhất anh có thể làm lúc này là dặn mình giữ vững tỉnh táo và thái độ khách quan. Một mặt, anh không có nghĩa vụ truy tìm thủ phạm - đấy là nếu như thật sự có một kẻ đứng sau tất cả những chuyện này. Nhiệm vụ duy nhất của anh là ngăn chặn hỏa hoạn nếu có và bảo vệ những người có nguy cơ bị tổn hại. Mặt khác, chỉ bằng cách giữ cho bản thân tỉnh trí và sẵn sàng với mọi tình huống có thể xảy ra, anh mới có thể hỗ trợ Hoàng Vệ Bình.

Đây là mối bận tâm của cá nhân anh. Hoắc Ngôn cảm thấy Hoàng Vệ Bình đang hành xử đặc biệt mạo hiểm trong sự việc lần này. Dù không có chuyên môn về điều tra, nhưng Hoắc Ngôn vẫn lờ mờ thấy rằng, việc Hoàng Vệ Bình dồn hết mọi nghi ngờ vào một mình Từ Tư là không hợp lý.

Anh ấy dường như quá vội vã, giống như đang muốn giải quyết thật nhanh một nỗi ám ảnh lởn vởn treo trên đầu.

-

Cảnh sát ngày nay không còn hành xử như Hoàng Vệ Bình nữa. Họ sẽ chỉ hành động chừng nào có đủ bằng chứng thuyết phục và sẽ chỉ đi đến nơi ở của nghi phạm nếu như có lệnh khám xét chính thức. Hoàng Vệ Bình cười khẩy với mớ lý thuyết bàn giấy đó. Sau hơn mười giờ đồng hồ kể từ khi lá thư nặc danh được phát hiện, anh cùng một đồng đội đi thẳng đến tòa chung cư của Từ Tư. Họ tìm gặp bằng được người quản lý tòa nhà, cho ông ta xem phù hiệu cảnh sát và một tờ giấy đóng mộc đỏ yêu cầu công dân Từ Tư hợp tác với tổ điều tra. Dĩ nhiên, người này không thể chỉ vì một tờ giấy như vậy mà cho cảnh sát xông vào một căn hộ cao cấp, nhất là khi chủ nhân của nó còn là người trực tiếp rót tiền vào dự án bất động sản của ông ta. Hoàng Vệ Bình không muốn cãi cọ lớn tiếng và thu hút sự chú ý, nhưng anh không có nhiều thời gian. Tám giờ tối. Có thể chính là hôm nay...

Nhưng đúng lúc Hoàng Vệ Bình sắp sửa buột ra một tiếng chửi thề, thì Từ Tư xuất hiện.

"Cảnh sát Hoàng, nhà cửa tuềnh toàng không tiện tiếp khách. Nhưng nếu anh cảm thấy khám nhà tôi là việc cần thiết thì cứ tự nhiên. Tôi không có gì để giấu cả."

Hoàng Vệ Bình quay đầu lại, thấy Từ Tư đang thong thả đi về phía mình. Cùng với Trịnh Chí.

Bây giờ là bốn rưỡi chiều.

"Từ tổng, lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố." Hoàng Vệ Bình chào hỏi mà không đưa tay ra bắt, cũng không thèm nở nụ cười xã giao. Anh quét mắt nhìn Từ Tư từ đầu xuống chân. Đồ mùa hè không có chỗ giấu súng, và anh không nghĩ một kẻ thế này thì biết dùng dao hay đánh võ.

Và phải, đây thực ra là lần đầu tiên anh trực tiếp nhìn thấy Từ Tư. Không phải qua những tấm hình hay những lời kể của người khác. Một người có ngoại hình như thế kia, gã kỹ sư điện phá hoại cầu chì làm sao có thể nhận nhầm được? Hoàng Vệ Bình không thể sai. Anh đã đi đúng hướng. Nhưng rắc rối bây giờ là... Anh liếc mắt qua Trịnh Chí, nhìn thế nào cũng thấy cậu ta có mặt ở đây để bênh vực cho Từ Tư, trong khi không hề biết lựa chọn đó sẽ đẩy cậu ta xuống đáy vực. Hoàng Vệ Bình không thân thiết gì với Trịnh Chí, đáng ra anh chỉ cần mặc xác cậu ta, vì chẳng ai có thể ép một kẻ đã sập bẫy tình tư duy lý trí. Nhưng anh không thể làm vậy. Có lẽ vì cậu ta là đàn em của Hoắc Ngôn... Hoàng Vệ Bình nhìn Trịnh Chí một lần nữa, trầm ngâm. Anh tự nhiên thấy buồn cho cậu, và anh nói ngắn gọn, "Người không phận sự không được có mặt trong lúc chúng tôi thu thập bằng chứng."

Trịnh Chí mở miệng định phản đối, nhưng Từ Tư nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, cười tươi, "Em chờ ở quán cà phê đằng kia đi. Cảnh sát Hoàng cũng chỉ đến kiểm tra một lượt thôi mà, không có gì thì chỉ ba mươi phút nữa là xong việc thôi." Anh ta vừa nói vừa đẩy Trịnh Chí đến cửa tiệm bán cà phê và bánh ngọt kiểu Âu không hề hợp với phong cách của cậu. Hoàng Vệ Bình loáng thoáng nghe thấy tiếng phàn nàn lo âu của Trịnh Chí và giọng nói dỗ dành của Từ Tư. Một người nhăn nhó và người còn lại liên tục nở nụ cười trấn an. Từ Tư cười cho đến khi Trịnh Chí rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ và đi vào quán cà phê, mà thậm chí anh ta vẫn còn cười khi quay trở lại chỗ Hoàng Vệ Bình, khẽ nhún vai, "Để anh phải chờ rồi, cảnh sát Hoàng."

...

Nụ cười tự tin của Từ Tư chỉ dần héo đi khi tầm nửa tiếng sau đó, Hoàng Vệ Bình cùng cộng sự tìm ra tầm một chục kíp nổ trong ngăn tủ bếp để lung tung những món dụng cụ kim khí. Chỉ cần nhìn ký hiệu sản xuất được in trên đoạn dây cao su, Hoàng Vệ Bình đã chắc chắn được những kíp nổ này cùng loại với những gì họ tìm thấy ở hiện trường hỏa hoạn trước đây. Khi đó, một quả bom tự chế phát nổ trong thùng rác ở nhà vệ sinh, khiến một người lớn và hai đứa trẻ đang mua sắm bị thương nặng. Chính Hoắc Ngôn đã có mặt ngay sau đấy cùng đội phá bom để sơ tán các vị khách và khắc phục thiệt hại. Trong quá trình điều tra hiện trường, Hoắc Ngôn còn tìm thấy một quả bom tự chế khác được đặt bên trong cái tủ cất giấy vệ sinh và đồ tẩy rửa toilet, ngay bên dưới bàn đá lavabo. Tuy nhiên, có lẽ vì bị ẩm, bộ đếm giờ của quả bom này không hoạt động. Nó bị giữ lại làm tang vật, và Hoàng Vệ Bình đã đích thân kiểm tra nó suốt nhiều giờ đồng hồ, nhớ như in mọi thành phần tạo nên quả bom.

Suy cho cùng, chỉ cần một khoảnh khắc 'lỡ như', thứ này đã có thể cướp đi mạng sống của Hoắc Ngôn.

Hoàng Vệ Bình không nhìn Từ Tư quá hai giây sau khi tìm ra được những kíp nổ. Cái liếc mắt ngắn ngủi đủ để anh truyền tải nhiều thông điệp và khiến gương mặt vốn luôn bình thản của Từ Tư bỗng chốc đanh cứng lại. Nhưng Hoàng Vệ Bình chưa dừng ở đó. Anh nói cộc lộc với người đi cùng mình, "Cậu canh chừng nghi phạm, tôi tự lục soát chỗ còn lại." Dù vậy, Hoàng Vệ Bình dường như không hề 'lục soát'. Từ Tư nhìn anh đi thẳng tới tủ để thuốc treo trên tường phòng khách, mở nó ra và nhẹ nhàng cầm lên một tờ giấy A4 được gập đôi. Anh mở tờ giấy, nheo mày, và nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình.

"Anh Hoàng, anh tìm thấy gì vậy?", đồng đội của anh lớn tiếng hỏi. Nhưng không nhận được câu trả lời, cậu ta sốt ruột bước nhanh về phía Hoàng Vệ Bình, tự nhìn vào tờ giấy.

Đó là bản đồ khu vực sân thượng của Hải Lam Điềm Phong, nơi có những nhà hàng và quán bar ngoài trời thường xuyên kín khách. Bản đồ in đen trắng, nhưng có ba dấu × màu đỏ nổi bật được vạch lên bằng bút dạ. Ba dấu × tạo thành ba đỉnh của một tam giác lớn, và nếu như chúng ứng với ba quả bom...

Hai cảnh sát cùng lúc thốt lên một tiếng chửi thề. Hoàng Vệ Bình lập tức ngẩng đầu lên, hoảng hốt, đến lúc này mới nhận ra người cộng sự đang đứng ngay cạnh mình. "Tại sao cậu lại đứng đây?! Phải trông chừng—"

Anh còn chưa kịp nói hết câu, cái bóng của Từ Tư đã vụt biến khỏi tầm mắt. Ngay sau đó, cánh cửa ra vào đóng sập lại một tiếng thịch nặng nề. Cách âm tốt đến nỗi Hoàng Vệ Bình không thể nghe ra tiếng bước chân trên hành lang. Dù anh chắc chắn rằng Từ Tư đang chạy điên cuồng.

Năm giờ mười phút.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuantriet