Chương 5
Hai ngày trước, khi buổi huấn luyện phòng cháy và cứu hộ kết thúc, Từ Tư và Trịnh Chí đều cố tình nán lại cho đến khi mọi nhân viên Hải Phong cũng như người của đội kiểm định an toàn đều tản đi hết. Mỗi người đều có việc của mình. Trịnh Chí rà lại danh mục huấn luyện rất dài và đánh dấu kiểm bên cạnh những mục đã hoàn thành. Còn Từ Tư thì lướt ngón tay trên điện thoại, trao đổi công việc với ai đó. Hai người họ cách nhau một cái bàn dài, người ngồi kiểm tra tài liệu, người đứng nhìn màn hình nhảy tin nhắn một cách trầm ngâm.
"Em làm nốt việc trong văn phòng của tôi đi."
Từ Tư nói bằng tông giọng yêu cầu hơn là đề nghị. Anh vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, đứng quay lưng về phía Trịnh Chí.
"Cái văn phòng đó có dành để làm việc đâu?", Trịnh Chí đáp, lấy từ túi áo ra một cái dấu đỏ, dập xuống phần chữ ký bàn giao. "Đến anh cũng phải đứng đây xử lý công việc mà."
Khi Trịnh Chí gập lại cái kẹp tài liệu bìa da, tạo ra tiếng gió đặc trưng của sự xong việc, thì Từ Tư cũng nhấn nút tắt màn hình. Lúc này, giả như có cả trăm tin nhắn tiếp tục quấy nhiễu anh, thì chúng cũng phải xếp hàng chờ.
Anh bước về phía Trịnh Chí, đứng trước mặt cậu, thích thú nhìn cách cậu tập trung cất từng món đồ trên bàn vào túi đeo theo một kiểu cách chậm chạp quá mức cần thiết. Kẹp tài liệu, bút, con dấu, thẻ nhân viên... - có phải cậu cố tình bày ra thật nhiều thứ để giờ có cớ lề mề không? Cậu cố tình không ngẩng lên nhìn Từ Tư. Cậu bày ra vẻ mặt bình thản, mặc-kệ-anh, nhưng chân mày lại vô thức nhướng lên và đầu môi hơi nhọn lại.
Từ Tư dùng ngón tay trỏ gõ lên mu bàn tay Trịnh Chí, và gãi nhẹ. Khi cậu vẫn không chịu ngẩng lên, anh liền ngồi thụp xuống, kiễng mũi giày và gần như gác cằm lên mặt bàn. Cậu không chịu ngước mắt thì để anh ngước. Có khó gì đâu? Từ Tư kiên nhẫn chờ Trịnh Chí kéo khóa chiếc túi lại, và rốt cuộc, khi cậu không thể tránh được ánh mắt trông ngóng tròn xoe kia nữa, thì trước biểu cảm ghi rõ mấy chữ 'anh phiền quá' của Trịnh Chí, Từ Tư nhỏ giọng đầy bí mật:
"Em thấy tôi phiền, nhưng em vẫn muốn nhìn tôi. Vậy là em sập bẫy rồi."
Đây là kiểu hội thoại mà Trịnh Chí không thể đáp lời. Cậu thật sự thấy rất rất phiền, rất muốn cầm túi đứng lên mà đi thẳng về nhà, nhưng mà... có lẽ anh ta nói đúng, có lẽ cậu đã sập bẫy rồi? Cậu vẫn ngồi yên tại chỗ mà nhìn Từ Tư nghiêng đầu bên mép bàn, gương mặt vô tội nửa ngây thơ nửa diễn trò. Anh ta không thèm giấu đi biểu cảm diễn kịch đó, giống như đang nói; Tôi đang đùa dai này, Trịnh Chí. Nhưng em sẽ không giận tôi. Tôi biết em không hề giận.
Từ Tư lại vươn ngón tay trỏ, đặt lên đầu ngón tay của Trịnh Chí mà day nhè nhẹ. "Trịnh Chí, tối thứ bảy rồi, đúng là không nên về văn phòng nữa. Chúng mình về nhà tôi đi?"
-
Trịnh Chí và Từ Tư chưa hề nói mình nghĩ thế nào về đối phương. Họ hành động nhiều hơn nói chuyện.
Những chuyện thân mật mờ ám bắt đầu từ buổi đêm Từ Tư chạy đến bên Trịnh Chí, anh ngồi bên cậu trong cửa hàng tiện lợi, và cậu vội hôn anh trong con ngõ tối... Sau đó, sau đó... ký ức của Trịnh Chí không thật sự rõ ràng. Có phải là sau những buổi huấn luyện phòng cháy nổ, Từ Tư đều sẽ tìm ra một cái cớ nào đó để mời cậu vào văn phòng riêng của anh ta không?
Ban đầu, dường như anh ta cũng không làm gì đáng kể. Anh đặt tay lên eo cậu, kéo cậu vào lòng, rồi cọ mũi lên má cậu một cách âu yếm, cứ như thể họ vẫn thường xuyên làm những chuyện ngọt ngào gần gũi như vậy.
Từ Tư không nói gì, Trịnh Chí cũng không hỏi tại sao. Cậu thậm chí còn hùa theo anh, cũng mềm người ngả vào lòng anh, và khẽ ngước lên khi anh cúi xuống, để môi cậu lướt qua gò má anh.
Họ thực ra cũng nói chuyện. Nhưng không bao giờ bàn về tình cảm. Họ nói về mấy hạng mục an toàn. Họ nhận xét nhân viên của Hải Phong thực ra chưa nghiêm túc với việc huấn luyện cứu hộ. Trịnh Chí ngồi vào lòng Từ Tư trên cái ghế xoay sau bàn làm việc, mân mê những ngón tay dài dài của anh, rồi buột miệng phàn nàn mấy vụ tai nạn gần đây thật phức tạp, làm không khí ở sở vừa căng thẳng vừa mệt mỏi. Từ Tư dụi mũi vào gáy Trịnh Chí, ậm ừ, có lẽ mấy chuyện ấy sẽ sớm kết thúc thôi, em cũng sẽ không phải đau đầu nữa.
Đại loại là như vậy. Đó là những việc họ làm trong văn phòng của Từ Tư. Anh thỉnh thoảng mời cậu một chút rượu mạnh, không đủ để say, nhưng lại đủ để cậu thả lỏng và không cau mày khi anh càng ngày càng chỉ ậm ừ lơ đãng với những câu chuyện của cậu, và bù đắp cho sự thiếu thốn ngôn ngữ bằng một vài nụ hôn lười biếng trên cái má bầu bầu rám nắng.
Trịnh Chí thoáng nghĩ, mối quan hệ giữa cậu và Từ Tư là gì không quan trọng, điều duy nhất cậu chắc chắn được là tay của Từ Tư rất đẹp, người anh ta rất thơm, và cầm tay hay âu yếm anh ta khi khoảng cách giữa hai người là 0 centimet, nhìn chung, khiến tâm tình cậu vui vẻ và thoải mái.
Cậu không thật sự cần nghĩ nhiều về việc lên giường với Từ Tư.
-
Khi Trịnh Chí lăn vào giường anh thoải mái như đang ở nhà mình, Từ Tư bật cười, "Đàn ông vẫn là tuyệt nhất, không câu nệ tiểu tiết."
Anh nhảy lên giường, nhào tới ôm chầm lấy cậu như ôm gấu bông, động tác và điệu bộ đều vô cùng trẻ con, khác hẳn phong thái quyến rũ thành thục anh vẫn thường bày ra trước mặt phụ nữ. "Mấy cô gái cứ hay ra vẻ hờn dỗi, vặn hỏi tôi đã đưa bao nhiêu người lên cái giường này", Từ Tư khẽ bĩu môi, "Họ đều muốn làm người đặc biệt."
Trịnh Chí nhún vai, không biết phải đáp lại thế nào. Cảm xúc không nhất thiết phải đi liền với chuyện làm tình. Nếu như đã không coi trọng cảm xúc, đương nhiên cũng không cần để ý người kia đã làm chuyện này với những ai, càng không cần phải có những màn đối thoại tọc mạch, dò hỏi vị trí của mình trong lòng đối phương.
Cậu không nói gì, chỉ vòng tay quanh mái đầu xù xù mềm mại của Từ Tư, kéo anh ta vào thật sát, cho anh mải miết nghiêng đầu gặm cắn tai cậu, gáy cậu và yết hầu của cậu. Hai tay anh ve vuốt khắp người cậu, luồn vào cái áo phông trắng bó sát và tìm kiếm những điểm mẫn cảm, lần sờ sao cho Trịnh Chí khẽ vặn người giật lên trốn chạy, rồi ngay sau đó, cơ thể cậu thành thật và đáng yêu, lại mềm ra như xốp lăn vào bàn tay anh, chẳng nói lời nào mà nũng nịu dán lên, cọ miết đòi Từ Tư sờ tiếp.
Từ Tư sờ, bóp, mân mê và hít ngửi Trịnh Chí như chơi gấu bông. Anh thích cái cách cậu lặp lại những động tác gần như giống hệt anh, chỉ là chậm hơn anh vài nhịp. Trịnh Chí không phải kiểu người nằm im trên giường và để mặc cho anh làm mọi việc. Cậu cũng sẽ nắn bóp những bắp tay anh và vuốt ve xương sườn anh, khiến anh khẽ cười vì nhột. Thế là được đà, cậu tinh nghịch bóp bóp hai bên eo anh, cố tình chọc anh cười trong khi anh vừa vê đầu vú cậu vừa hôn môi cậu một cách biếng nhác - những nụ hôn ngắn, không vượt quá môi, giống như hôn con nít hơn là hôn người tình.
Khi mắt Trịnh Chí dần nhíu lại và sóng tình mờ ám trong ánh mắt khiến gương mặt nam tính và có phần ngổ ngáo của cậu mềm tan thành một sự thuần phục ngoan ngoãn, Từ Tư dịu dàng hôn lên môi cậu, một lần nữa, nhưng sâu hơn và say sưa hơn, để mời cậu dang chân ra cho anh chăm sóc cái lỗ xinh chưa từng trải mùi đời.
... "Anh thật đáng yêu!", Trịnh Chí cảm thán, rít lên một tiếng kêu đau, rồi lại lặp lại, hổn hển hơn, "Thật đáng yêu quá... ôi...", khi Từ Tư bấu lấy mông cậu và thúc lên từng nhịp, từng nhịp. Anh buồn cười quá, anh cứ vừa cười đến nhăn cả sống mũi vừa làm cậu, vì Trịnh Chí cứ liên tục khen anh đáng yêu trong suốt thời gian cậu bị anh hành hạ, nhồi chặt cái hầm trinh bằng dương vật thô to nóng hổi. Anh thậm chí không cần phải dùng mấy lời lẽ kích tình để dụ cậu rỉ nước nhờn và thả lỏng; nhưng tự dưng, có lẽ vì Trịnh Chí xinh xắn và dễ thương quá, nên Từ Tư chợt ngừng động, để kéo mặt cậu dính lên mặt anh, thơm cậu một chập khắp từ trán xuống cằm, và cười hì hì với cậu, "Trịnh Chí, làm người yêu của tôi đi!"
Trịnh Chí đâu còn nghe ra Từ Tư nói gì, hoặc là cậu có nghe ra nhưng không coi đó là điều quan trọng đến mức phải đáp lại, nên cậu mặc kệ anh, dùng hai bàn tay rắn chắc chống lên ngực Từ Tư để đẩy anh lăn ra giường, nằm im một chỗ cho cậu cưỡi lên. Cậu tự ưỡn người tới lui trên bụng Từ Tư, mơ mơ hồ hồ lắng nghe anh hướng dẫn, rằng cứ siết mông lại thì sẽ không bị rơi đồ. Trịnh Chí siết chặt, vừa nhún vừa cần mẫn siết. Cậu nghiến răng, ép mình không buột ra những tiếng rên gọi giường dâm đãng, nhưng Từ Tư lại xoa xoa hai bên đùi cậu, vừa trêu vừa dọa, "Tiểu Chí, em chơi tôi có vui không? Em chơi vui thì phải kêu sướng chứ? Nếu không, tôi lập tức rút ra, không cho em nghịch nữa!" Anh dồn lực lên đầu ngón tay, đè xuống bắp đùi căng mướt, dấp dính mồ hôi của Trịnh Chí, và dục vọng ác ý trong mắt anh không hề tương đồng với giọng nói bỡn cợt.
Trịnh Chí chưa kịp phản ứng, Từ Tư đã nhanh tay vỗ mạnh vào mông cậu, khiến cậu á lên một tiếng kêu đau đầy hoảng hốt. Không cho cậu kịp hoàn hồn, anh liền nhổm dậy đổi tư thế, ngả cậu nằm ngửa ra, nhốt cậu lại bên dưới người mình. Hai chân cậu vẫn bối rối quắp hờ vào hông anh, làm cặp mông tròn vẫn lơ lửng chưa thực sự chạm giường, chỉ nghĩ đến chuyện không đánh rơi cây hàng đang kẹp ở đó chứ không ý thức được bàn tay sói đã lần xuống, luồn vào giữa mông căng mướt mịn với lớp đệm bông...
"Rên đi bé", Từ Tư cười cười, đẩy thốc dương vật ních chặt vào hầm nhỏ, đồng thời dồn lực bấu thật đau hai mông Trịnh Chí. Một loạt động tác ập tới cùng lúc khiến cậu vứt đi bằng sạch mọi sự sĩ diện tự tôn mà há to miệng kêu thét, ré lên một tràng á-á-á chói tai dâm đãng.
Trịnh Chí vụt kéo tay che miệng, mặt đỏ tía tai, nhưng Từ Tư đã ép được người kêu giường thì nhất quyết không chịu nhượng bộ nữa. Anh dùng một bàn tay phải mà tóm được cả hai cổ tay Trịnh Chí, kéo ngược tay cậu lên đầu không cho che miệng; sau đó thúc hông liên tục không ngừng nghỉ, không nhanh nhưng rất mạnh, lần nào lần nấy đều đâm lút cán, nghiến vào hạt đậu hồng sâu tít bên trong mấy chục lần từ mọi góc độ, chẳng hề quan tâm đến việc đây là lần đầu nó bị đâm thọc.
Khắp căn phòng là những tiếng ối á, ú ớ, ai a - không một từ nào có nghĩa, và từ nào cũng đều có nghĩa.
...
"Sướng không?", Từ Tư nghiêng đầu hỏi Trịnh Chí khi xong việc, ga giường đã nhớp nháp đủ thứ dịch thể và hai người họ nằm dài bên nhau, mệt nhoài và thở gấp. Anh để tay cho cậu kê gối, ngắm gương mặt mướt mát mồ hôi của cậu và thích thú nhìn cậu từ từ quay nghiêng về phía anh, chớp nhẹ mắt, lim dim nhìn anh một cách mông lung, và chậm rãi trả lời câu hỏi của anh bằng một tiếng "a..." khàn khàn, khuất phục.
Em sướng chết mất rồi.
Từ Tư đọc được điều đó, qua tất thảy những biểu cảm nét mặt và cái cách Trịnh Chí nũng nịu lăn vào anh, vòng tay quanh eo anh và dụi mặt vào ngực anh. Cậu áp môi lên làn da âm ấm, nơi nghe được tiếng tim đập rõ ràng nhất, và cậu thủ thỉ nho nhỏ sau vài lần hắng giọng. "Từ Tư, anh thật đáng yêu."
Trịnh Chí khẽ khàng siết lại vòng ôm của mình, đều đều nói tiếp, "Đáng yêu như thế này, sao có thể phóng hỏa, hại người được chứ?"
Cậu nói thật lòng, chứ không phải một phép thử, càng không phải một cái bẫy. Sự thành thật khiến cậu thanh thản và có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị ngay sau đó.
Nhưng người nằm bên cậu thì không được hưởng phước lành tương tự.
(tbc)
---
Note: Từ sau chương này, fic sẽ chuyển sang một giai đoạn khác nên tớ cần chỉnh sửa kỹ lưỡng chút để đủ gắn kết hợp lý, do đó sẽ update chậm hơn huhu. Quà cáo lỗi vì sẽ khiến các bạn đọc fic phải chờ lâu là cảnh H ở chương 5 này nhó 😇. Nếu thấy Từ tổng và Tiểu Chí đáng eo, xin bạn hãy thả tim ủng hộ ehehehehehe =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top