Chương 12

Lâm Thâm không nhớ chuyện đó bắt đầu từ lúc nào.

Từ giây phút nào hắn bắt đầu căm ghét Hoắc Ngôn.

Ban đầu, hắn nghĩ rằng căm ghét là một chuyện đơn giản. Không cần lý do, không cần diễn giải và cũng không cần phải giữ gìn bộ mặt đẹp đẽ khi thật sự căm ghét một ai đó. Khi có một đối tượng để căm ghét, hắn có thể trút mọi tội lỗi lên kẻ này, để kẻ này trở thành nguồn cơn xấu xí gây nên mọi khổ sở và đau đớn cho cuộc đời hắn. Dĩ nhiên, dĩ nhiên, căm ghét Hoắc Ngôn sẽ dễ dàng với Lâm Thâm hơn hẳn là căm ghét Hoàng Vệ Bình. Hoàng Vệ Bình là một người đa cảm và giàu lòng bao dung, không biết chọn lọc đối tượng để bộc lộ lòng tốt. Anh ấy thì có lỗi gì chứ? Lỗi là ở cái kẻ tên Hoắc Ngôn kia. Hoắc Ngôn. Hoắc Ngôn. H-o-ắ-c-N-g-ô-n. Dụ dỗ anh ấy. Chơi trò chơi gia đình với anh ấy. Hứa hẹn những thứ viển vông với anh ấy.

Lừa Hoàng Vệ Bình rời khỏi nơi tốt nhất dành cho anh ấy.

Lâm Thâm căm ghét Hoắc Ngôn đến nỗi nguyền rủa cậu ta hằng đêm. Từng-đêm-một. Hắn tra cứu tên cậu trên trang web của sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy và thấy hình ảnh của cậu trên những bài đăng tuyên truyền hoạt động của lính cứu hỏa. Hắn ghi nhớ gương mặt cậu và sử dụng nó như một bia nhắm bất cứ khi nào một suy nghĩ tàn bạo nháng lên trong tâm trí hắn. Lâm Thâm tin rằng hắn đã xé rách gương mặt Hoắc Ngôn hàng ngàn lần - trong tâm trí.

Vì vậy, ngay bây giờ, trong khoảnh khắc này, khi gương mặt quen thuộc đến ghê tởm kia chỉ cách hắn khoảng một gang tay, Lâm Thâm lập tức vung nắm đấm lên theo phản xạ, nhắm thẳng vào cái mũi cao bên dưới mũ bảo hộ...

Nhưng nắm tay của hắn trượt vào không trung, khi Hoắc Ngôn xốc mạnh cả người hắn vào đầu thang nâng của xe cứu hỏa - nơi mà cậu ta đã đứng sẵn trong giỏ cứu hộ, cách xa mặt đất khoảng bốn chục mét.

"Lâm Thâm, anh còn có cả đời để tính sổ với tôi!", giọng Hoắc Ngôn át cả tiếng gió quần quật, và nó chứa đựng một cảm giác đảm bảo chắc chắn đến mức Lâm Thâm lập tức nghĩ: Đúng vậy, đúng là như vậy! Chuyện không thể kết thúc ở đây được!

Hoàng Vệ Bình nhào cả nửa người ra ngoài hàng rào chắn, đập vào mắt là chiếc thang nâng vươn thẳng, vững vàng, gần như cao ngang với bề mặt sân thượng nhưng lại không thể nhìn thấy nếu ta đứng phía bên trong tấm kính cường lực.

Không đợi Hoàng Vệ Bình lên tiếng, Hoắc Ngôn đã lập tức thông báo tình hình: "Anh Hoàng, mọi sự ổn rồi, em đỡ được anh ta rồi!" Từ phía sau, cậu vòng hai tay qua nách Lâm Thâm, kẹp chặt hắn trong tư thế ngồi, thậm chí còn vòng chân khóa lại đùi Lâm Thâm để đề phòng hắn manh động từ độ cao này. "Anh đi xuống dưới chờ đi!", Hoắc Ngôn hét về phía Hoàng Vệ Bình, "Em bảo người hạ thang ngay đây!"

"Được rồi, cảm ơn em!" Hoàng Vệ Bình ra dấu tay cái với Hoắc Ngôn, nhưng anh không lập tức di chuyển, mà vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhoài người ra ngoài tấm kính và nhìn giỏ cứu hộ dần dần trượt xuống thang nâng, trông cực kỳ, cực kỳ chậm chạp và rung lắc. Anh chỉ rời khỏi vị trí của mình khi từ khoảng cách bốn chục mét, anh thấy rõ hai bóng người rời khỏi cái thang và được những người lính cứu hỏa đang chờ sẵn đón vào khu vực chăm sóc.

... Anh đoán rằng Lâm Thâm và Hoắc Ngôn đã nói rất nhiều điều với nhau trong quá trình trở lại mặt đất dài dằng dặc. Hoặc là, ngay cả khi họ không nói gì, thì trong tâm trí họ lúc đó cũng đã diễn ra một cuộc vật lộn hỗn loạn - với nhau, và với chính mình.

-

Đó là một khung cảnh kỳ lạ.

Năm người bọn họ, tất cả cùng ngồi và nằm trong khu y tế của Hải Lam Điềm Phong. Trịnh Chí đã được bác sĩ đi cùng đội cứu hỏa nhanh chóng cầm máu và khám sơ bộ. Chắc chắn rằng cậu sẽ phải vào viện để điều trị kỹ lưỡng hơn, nhưng hiện tại thì tình hình đã được kiểm soát và có thể bình tĩnh chờ xe cứu thương chuyên dụng đến.

Từ Tư nóng ruột hỏi bác sĩ, "Tại sao ta lại chờ ở đây? Tại sao không lập tức đưa em ấy tới bệnh viện đi? Cô bảo vết thương không nghiêm trọng như tưởng tượng, rồi em ấy cũng không hít phải nhiều khói độc vì lửa được dập nhanh... Nếu vậy thì tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại? Cô giải thích tôi nghe? Tại sao Tiểu Chí vẫn chưa tỉnh lại?!"

Bác sĩ cau mày trước thái độ của Từ Tư, nhưng đã quá quen với sự căng thẳng quá mức của người thân bệnh nhân, cô bình tĩnh đáp lại: "Cậu ta chỉ đang ngủ thôi."

Chờ cho Từ Tư cụp mắt xuống, bác sĩ chuyển khay đồ chăm sóc gồm hai chiếc khăn ẩm, hai cốc nước mát và một tuýp thuốc bôi bỏng cho anh: "Anh lau lại mặt rồi cho cậu ta uống chút nước đi. Mà đừng quên anh cũng đã lao vào lửa đấy! Anh có tự bôi thuốc được không?"

Sau khi Từ Tư xác nhận là bản thân mình không có vết thương nào nghiêm trọng, bác sĩ liền bỏ ra ngoài, cảm thấy bầu không khí trong căn phòng đó có thể khiến cô ngộp thở nếu cố tình nán lại quá lâu.

Ngay khi người lạ duy nhất rời khỏi phòng, Hoàng Vệ Bình lên tiếng, "Từ Tư, lát nữa cậu không thể theo Trịnh Chí vào viện đâu. Cậu cần phải theo tôi và Lâm Thâm tới phòng cảnh sát điều tra để lấy lời khai. Về tất cả những gì cậu biết từ trước tới nay, toàn bộ các sự cố ở các tổ hợp thương mại và giải trí khác... Hoắc Ngôn sẽ tới bệnh viện cùng Trịnh Chí. Khi sức khỏe cho phép, bản thân Trịnh Chí cũng sẽ cần phải đến gặp chúng tôi, vì cậu ấy là người trực tiếp liên quan trong sự việc lần này."

Từ Tư gật đầu đơn giản với những yêu cầu của Hoàng Vệ Bình, lấy một góc khăn chấm vào cốc nước, sau đó thấm nhè nhẹ lên môi Trịnh Chí. Có quá nhiều thứ đang chờ Từ Tư giải quyết, nhưng ngay lúc này, anh thật sự không muốn làm gì khác ngoài việc ngắm nhìn gương mặt ngủ say của người bên cạnh. Một phần nào đó trong anh muốn lay Trịnh Chí tỉnh dậy ngay bây giờ, vì anh biết sẽ phải khá lâu nữa anh mới có thể gặp lại cậu, trong khi sau tất cả những gì đã trải qua ngày hôm nay, anh muốn tranh thủ từng giây ở bên cậu, trò chuyện với cậu, ngay cả khi họ sẽ chỉ đùa giỡn và chẳng một ai nói gì nghiêm túc về thứ tình cảm không được đặt tên giữa hai người họ.

Không, ý của Từ Tư thực ra không hẳn vậy. Đó chí là một cách nói. Anh đã nghiêm túc, về phần mình, chỉ là anh không còn sốt ruột chờ đợi câu trả lời từ phía Trịnh Chí nữa. Anh có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm. Bởi cậu vẫn sống.

Khi xe của bệnh viện tới, nữ bác sĩ ban nãy lại trở vào, nhanh nhẹn gọi Trịnh Chí thức dậy. Đã quen với những việc này, Hoắc Ngôn lẹ làng phụ giúp các nhân viên y tế đỡ Trịnh Chí lên cáng, trong khi Từ Tư ở bên cạnh bối rối tay chân, gần như bị những bác sĩ và y tá mặc đồ trắng đẩy hẳn ra góc phòng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đỉnh đầu của Trịnh Chí.

"Ổn rồi, Tiểu Chí", Hoắc Ngôn nói, "Bây giờ anh sẽ đưa em vào bệnh viện khám kỹ lại vết thương. Không sao cả, không có vấn đề—"

"Từ Tư đâu rồi? Anh Ngôn, Từ Tư đâu rồi?!"

Trịnh Chí chống mạnh hai cánh tay còn lành lặn lên cáng và bật hẳn người dậy. Nếu như chân cậu không bị tê liệt, có lẽ tất cả những bác sĩ đang đứng quanh cũng không thể giữ Trịnh Chí lại và ngăn cậu vùng thoát, đi tìm người duy nhất mà cậu muốn nhìn thấy lúc này. Căn phòng quá sáng và những chiếc áo blouse trắng lóa bao vây khiến Trịnh Chí hoảng loạn. Đây là đâu? Những quả bom trên tầng thượng thế nào rồi? Khi đó, Từ Tư lao thẳng vào cái cầu thang hừng hực lửa cháy, không hề có đồ bảo hộ và...

Người y tá đứng gần Trịnh Chí nhất đột nhiên ngã sang một bên, gần như vậy, và một bóng người đổ ập xuống cậu, lập tức khiến cảm giác chói mắt cũng như mọi sự hoảng hốt bay biến, ngay cả khi não bộ cậu vẫn chưa kịp tỉnh táo để nhận thức rõ ràng bất cứ điều gì. Trịnh Chí không nhìn thấy gương mặt người đó, nhưng cậu không cần phải nhìn để biết ai đang ôm mình. Anh thật nhát, nên anh ôm lỏng tay lắm. Có lẽ anh sợ cậu đau. Vòng tay anh run rẩy và anh rấm rứt khóc, chẳng nói lời nào.

"Thương anh", cậu thầm thì nhỏ xíu vào gáy Từ Tư, lướt môi qua da anh và len lén ngửi mùi hương quen thuộc. "Chờ em nhé. Em sẽ xin lỗi anh sau, sẽ bù cho anh..."

Từ Tư gật gật đầu, rồi lại lắc lắc, và cảm giác ẩm ướt trên tóc cũng như quần áo anh khiến Từ Tư giống như một chú chó tội nghiệp đi lạc trong mưa, mãi mới về được đến nhà. Khi anh rốt cuộc cũng lùi lại để mọi người có thể đưa Trịnh Chí ra xe cứu thương, cậu nhìn nhanh quanh phòng, nhận ra Hoàng Vệ Bình và một người đang trầm lặng ngồi trong góc nhà mà cậu không biết tên - trông cực kỳ, cực kỳ giống Từ Tư.

Cậu hướng về phía Hoàng Vệ Bình: "Cảnh sát Hoàng, không ai bị chết chứ?"

Hoàng Vệ Bình mỉm cười, gật đầu: "Không có thương vong nào cả. Tiểu Chí giỏi lắm. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

"Nhờ anh đấy."

Trịnh Chí gật đầu đáp lễ với Hoàng Vệ Bình, rồi quay sang Từ Tư, lè lưỡi trêu anh, "Đồ mít ướt!"

Từ Tư mếu máo cười khổ, đứng yên nhìn người ta đưa Trịnh Chí đi xa, cảm thấy cả một bầu trời mất mát trong lòng và tự hỏi, rốt cuộc điều gì đã khiến anh trở thành một kẻ tham lam đến thế. Anh cứ tưởng Trịnh Chí coi anh là gì cũng không quan trọng, miễn rằng cậu khỏe mạnh, hạnh phúc...; nhưng sự thực là, với mỗi một lời cậu nói ra, với mỗi một cử chỉ, động tác mà cậu hướng về anh..., Từ Tư lại hy vọng, ước mong và khát khao nhiều hơn một chút.

Anh vẫy tay với cậu, lưu luyến nhìn theo mãi, lẩm nhẩm nói một lời hờn dỗi không thành tiếng.

Em nhất định không được bỏ rơi tôi nữa.

-

Những chuyện diễn ra ở phòng cảnh sát điều tra là một quy trình lấy lời khai tẻ nhạt và mất thời gian, không phải vì đối tượng thiếu hợp tác, mà chủ yếu là vì có quá nhiều chi tiết đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Dù vậy, Lâm Thâm đã liệt kê đầy đủ mọi điều hắn làm theo đúng trình tự thời gian, cụ thể từng ngày một (và với những mốc quan trọng, ví dụ như lúc 'sự cố' cháy nổ chính thức xảy ra ở một địa điểm, thì hắn còn nói rõ cả giờ và phút - hoàn toàn khớp với hồ sơ của cảnh sát). Lâm Thâm thuật lại một cách gọn ghẽ, mạch lạc và chính xác theo từng gạch đầu dòng mà không cần sử dụng bất kỳ công cụ ghi chú nào, dù là điện thoại thông minh, máy tính bảng hay một quyển sổ cổ điển. Hắn ngồi thõng trên ghế và nói, với tốc độ vừa phải không nhanh không chậm, rất phù hợp để người lấy lời khai kịp nhập dữ liệu vào chiếc máy tính để bàn. Có một thời điểm, viên cảnh sát nhập liệu đã phải đề nghị hắn tạm dừng. Anh ta quay sang, nói thầm với Hoàng Vệ Bình đang ngồi bên cạnh, "Người này có phải đang nói dối không? Sao có thể thuật lại trôi chảy một cách dễ dàng và chi tiết như thế?" Hoàng Vệ Bình chỉ đáp đơn giản, "Đằng nào cũng sẽ còn đối chiếu lại, cậu cứ tập trung lưu thông tin đi."

Lâm Thâm không nhắc gì đến Từ Tư trong suốt quá trình khai báo, chỉ đến vụ việc cuối cùng ở Hải Lam Điềm Phong, hắn mới nói ráo hoảnh: "Màn nghịch phá hạ màn rồi, nên tôi muốn chơi lớn một chút. Tôi cố tình để vài thứ tang chứng ở nhà cậu ta nhằm đổ tội, biến cậu ta thành kẻ diễn kịch - vừa tự gửi thư đe dọa, vừa chính là người gây chuyện, tất cả nhằm mục đích nâng cao hình ảnh của Hải Phong. Hợp lý chứ? Nhưng dĩ nhiên, mục tiêu của tôi chỉ là đùa vui, đâu phải giết người. Thứ tưởng là bom thực chất chỉ là ba phát pháo hoa thôi. Một chút hương vị mùa hè..."

Từ Tư bổ sung một vài thông tin về những việc trực tiếp ảnh hưởng tới anh, về cơ bản cũng chỉ xoay quanh những lộn xộn ở Hải Phong. Xét về lý, anh hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ vụ việc nào trước đó ở các trung tâm thương mại khác nên Từ Tư cũng không nói gì thừa thãi. Dù vậy, Từ Tư cũng thẳng thắn đề nghị: "Tôi sẽ đền bù mọi tổn thất mà các tổ hợp đã phải chịu từ các vụ việc do Lâm Thâm gây ra, cũng như bù đắp thỏa đáng cho những cá nhân không may bị thương. Mong các đồng chí cảnh sát hỗ trợ hòa giải, chúng ta cùng tìm phương án hợp lý nhất để xử lý vấn đề. Dù sao, rất may là không có ai thiệt mạng, mà Lâm Thâm cũng đã thành khẩn khai báo..."

Quy trình giải quyết hậu quả sau đó kéo dài gần một tuần, nhưng xét ra vẫn được xử lý khá nhanh chóng với sự phối hợp nhịp nhàng của cả cảnh sát lẫn đội ngũ quan hệ công chúng của Từ Tư. Nhưng dù thế nào, tính chất việc làm của Lâm Thâm là hành động nguy hiểm có nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến tính mạng người dân và trật tự xã hội, lại có tính hệ thống, diễn ra nhiều lần chứ không chỉ là hành động bột phát, nên hắn vẫn bị kết án tù năm năm ngay cả khi đã xét các tình tiết giảm nhẹ. Khi Lâm Thâm nhận được thông tin này từ Hoàng Vệ Bình, hắn nói đều đều, "Năm năm sau em sẽ đến tìm Hoắc Ngôn đòi người. Anh cứ nói với cậu ta thế. Em nghĩ như vậy vẫn hợp lý hơn là em tự sát và trao tận tay chiến thắng cho cậu ta."

Hoàng Vệ Bình bật cười khô khốc, "Anh không có quyền bình luận gì cả. Nhưng anh nghĩ là, nếu Hoắc Ngôn ở đây, em ấy sẽ mừng vì em nghĩ vậy. Sống thì đương nhiên là tốt hơn chết. Bất kể mục đích sống của em là gì."

Lâm Thâm gật đầu công nhận, "Đúng, cậu ta sẽ mừng. Gã người hùng ấy. Nhân hậu đến mức khiến người ta căm ghét."

-

"Em đã ở đó từ lúc nào?"

"Bảy giờ bốn lăm? Em không để ý kỹ thời gian. Em không có đồng hồ. Phải mất một lúc để xe nâng đi vào vị trí phù hợp và điều khiển thang đạt tới độ cao ấy. Việc căn chỉnh vào đúng vị trí của anh ta ở phút cuối cùng... thật sự cân não. Em phải liên tục thét vào bộ đàm để sang phải một chút, nghiêng tới trước một chút, hạ độ cao một chút... Anh Hoàng, khi ấy em rất sợ, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em không đỡ được anh ta."

"Vất vả rồi, Tiểu Hoắc. Vất vả rồi." Hoàng Vệ Bình nghiêng người sang ôm Hoắc Ngôn, tiện tay kéo chăn lên cao, để cậu cong người rúc vào lòng anh. Anh gác cằm lên đầu cậu, nhỏ giọng, "Em đã nhận ra, đúng không? Em đã nghĩ sẽ có người tự sát, nên mới điều phối xe thang lên đúng độ cao đó. Thậm chí em đã đoán được là sẽ không có bom nổ thực sự. Vì nếu thật sự có tận ba quả bom, việc chênh vênh trên giỏ cứu hộ ở ngay sát tầng thượng sẽ khiến em là người thiệt mạng đầu tiên, và khi đó em sẽ không thể cứu được ai cả..."

Hoắc Ngôn không nói gì, dùng sự im lặng để xác nhận suy đoán của Hoàng Vệ Bình; nhưng sau một hồi, cậu chậm chạp cất lời, "Chỉ là đoán thôi. Lúc tình cờ chạm mặt anh ta khi sơ tán người dân, em không chỉ ngạc nhiên khi thấy anh ta giống y hệt Từ Tư, mà điều quan trọng là em cảm nhận được cả sự căm ghét. Người ta vẫn hay bảo không giấu được cảm xúc khi thích một ai đó, nhưng em nghĩ cảm xúc ghét bỏ còn khó giấu hơn... Hơn nữa, anh ta cũng không có ý định giấu. Bầu không khí tỏa ra từ anh ta hiện rõ ba chữ 'Tôi-ghét-cậu.'"

Hoắc Ngôn rụt người xuống sâu hơn nữa, giống như trốn tránh Hoàng Vệ Bình, dù rằng cậu không nỡ rút tay ra khỏi năm ngón tay anh đang bọc chắc lấy cậu, chặt chẽ và đầy bảo đảm. Giọng cậu chợt nghẹt cứng, và Hoắc Ngôn phải rất khó nhọc mới có thể nói hết được một câu hoàn chỉnh.

"Vâng, em tin là Lâm Thâm sẽ không làm hại anh. Nhưng em... không dám tin là anh sẽ... coi trọng bản thân mình. Ok! Anh ta rất có thể sẽ nhảy xuống. Nhưng ai dám chắc... ai dám chắc được... Vệ Bình, anh—anh nói thử xem! Có phải là nếu Lâm Thâm nhảy xuống, anh cũng sẽ nhảy theo anh ta không?! Có phải nếu em không đỡ được anh ta, anh cũng sẽ lao đầu nhảy xuống mà chẳng hề nghĩ ngợi gì cả không?!"

Giọng Hoắc Ngôn vỡ ra ở những tiếng cao giọng cuối cùng. Cậu bật khóc rống lên, uất ức và cảm thấy bất công cùng cực, dù không thực sự hiểu là mình bị đối xử bất công ở điểm nào. Cậu giật tay lại, và dứt khoát xoay người vào tường, quay cái lưng in rõ chữ 'giận' về phía Hoàng Vệ Bình. Hoắc Ngôn cuốn theo hết cả chăn lẫn sự nhẫn nhịn dồn nén đã kéo dài hàng tháng trời, ủ tất thảy vào sự cô độc, ghen tuông, nhỏ nhen và hèn nhát của riêng cậu. Cậu đã luôn giấu chúng đi thật kỹ, giấu hết đi, giấu hết đi, mà chẳng hề biết chúng vẫn âm thầm lên men, lục bục âm ỉ và chỉ chờ thời điểm trào vỡ.

"Em không phải người hùng!", cậu hét lên, "Em không muốn cứu ai hết! Các người thích làm gì thì làm!"

Hoắc Ngôn vừa hét vừa khóc, mặc kệ cho Hoàng Vệ Bình bọc cậu lại thật kỹ càng, bằng cả chăn lẫn vòng tay mềm mại của anh. Đúng, Hoàng Vệ Bình có thể mềm mại, mềm như một chú mèo, thậm chí là mèo con. Mèo con có biết xấu hổ không? Không. Mèo con có ngại làm phiền người khác không? Không. Mèo con không quan tâm liệu bạn có đang hờn giận, buồn bực, mệt mỏi hay kể cả là ghét bỏ nó. Mèo con lăn vào tay bạn, cọ vào cổ bạn, trườn lên bụng bạn, liếm lên môi bạn và cào thật nhẹ lên trái tim bạn - tỉ mỉ, kiên trì và tự tin - bởi mèo con biết, bạn thực ra không hề ghét nó. Bạn chỉ giận nó thôi, lúc này, và bạn thật ra rất yêu nó, rất rất yêu.

Hoàng Vệ Bình bọc Hoắc Ngôn trong hàng trăm nụ hôn mèo con, cho đến khi cậu chịu không nổi, phải đẩy anh ra, bực dọc thắc mắc: "Anh phải đốt em cháy rụi mới chịu được sao?"

Hoàng Vệ Bình cười xòa và định đáp lại một cách hài hước, nhưng nghĩ gì đó, anh ngừng cười, kéo cằm Hoắc Ngôn để cậu nhìn thẳng vào mắt anh, lắng nghe anh nói rõ ràng từng chữ: "Anh sẽ không chết. Không nhảy lầu. Không lao vào lửa. Và em cũng thế. Không được chết."

Hoàng Vệ Bình nhìn Hoắc Ngôn, vừa nghiêm khắc vừa sầu muộn. Anh còn muốn nói nhiều điều nữa, nhưng anh biết rằng chỉ nói thôi là chưa đủ. Anh thầm nhủ sẽ dành toàn bộ những ngày, tháng, năm sắp tới để chứng tỏ cho Hoắc Ngôn biết rằng cậu là người mà anh yêu nhất. Chỉ cậu. Câu chuyện này chưa bao giờ là về sự lựa chọn của Hoàng Vệ Bình. Anh không lựa chọn. Anh mãi mãi biết ơn Lâm Thâm. Nhưng nếu là yêu, Hoàng Vệ Bình biết mình chỉ yêu duy nhất một người. Chàng trai hiền như đất, có mùi của bếp lửa gia đình. Cậu hay cười ngại ngùng và đôi khi sẽ giấu đi những đầu ngón tay thô ráp đầy vết bỏng khi anh xót xa nhìn cậu lâu hơn một khắc.

Anh lặp lại, "Nhớ rồi chứ? Không được chết."

Hoắc Ngôn, đã nín khóc từ lâu, chạm đầu ngón tay trỏ lên gốc mũi Hoàng Vệ Bình và vê khẽ cho tới khi anh chịu giãn yên cặp lông mày đang nhíu chặt. Cậu đã nín khóc, cũng đã hết giận ngay từ nụ hôn thứ hai rồi, nhưng Hoắc Ngôn chỉ mất ba giây để đôi mắt tội nghiệp dâng đầy nước trở lại, và đến lượt cậu lăn vào lòng Hoàng Vệ Bình, ngửa đầu cắn vào cái cằm tròn tròn của anh, mặc cả.

"Nếu có chết, em nhất định chỉ chết trong tay anh."

./.

(Chính văn hoàn)

Note:

Câu cuối fic dựa trên bài hát "Có chết, nhất định phải chết trong tay người" do Mạc Tây Tử Thi thể hiện. Mình thích cả bài này và thấy nó khá hợp với theme của "là ai điểm hỏa":

Nếu không phải do chính tay người đốt, thì không thể gọi là ngọn lửa

Nếu không phải do chính tay người chạm vào, thì không thể gọi là bảo thạch

...

Đời này kiếp này nếu có chết

Ta nhất định phải chết trong tay người.

Rất recommend mọi người tìm nghe nha ♥

Hai chương ngoại truyện (tuy là ngoại truyện, nhưng có lẽ cũng còn chút plot để fic thêm trọn vẹn) sẽ sớm được up nốt ^o^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuantriet