Chương 1

Một chút lưu ý và cảnh báo trước khi vào fic:

Pairing: Hoắc Ngôn x Hoàng Vệ Bình; Từ Tư x Trịnh Chí 

- Fic chưaaaaa viết xong, lên trước chương 1 để lấy tinh thần gõ gõ 🥺

- Bình thường viết fic có plot thì mình sẽ lập dàn ý từ trước (dù đơn giản) để câu chuyện đủ trơn tru, nhưng "là ai điểm hỏa" là một fic mà mình viết trong trạng thái đến-đâu-hay-đến-đó, và mình cảm giác plot hole sẽ tràn lan khắp nơi... Đây không phải là một fic ngọt ngào nhẹ nhàng, và dù cũng không quá dằn vặt máu chó gì đâu nhưng nó cũng khiến mình đau đầu buồn bực khi gõ chữ. Mình viết fic này siêu siêu chậm, và ngoài chương 1 ra thì đoạn đằng sau vẫn rất tùm lum, nhưng mình nghĩ rằng nếu không đăng lên trước một chương để lấy động lực thì mình sẽ ủ nó vài tháng nữa mất 😂. Fic sẽ bị update chậm hơn các fic trước của mình, nhưng mọi người đừng sốt ruột nha, hãy đọc chậm theo nhịp viết con sên của cô Dế!

- Fic sẽ có cảm giác hơi trinh thám này nọ, nhưng thực ra plot không xịn vậy đâu, và để cái kết vẫn đủ happy thì mọi người hãy thông cảm nếu như diễn biến fic không quá kịch tính nha.

- Mọi người hãy gác não sang một bên với những chi tiết chuyên môn về cứu hỏa hay điều tra phá án nhé. Chắc chắn là không sát thực đâu ạ, xin đừng để tâm hay bắt lỗi ಥ◡ಥ.

- Warning nhỏ: Mình biết hai couple trong fic mình không phải couple phổ biến của JZ48, nhưng mình hy vọng không phải đọc những comment nhận xét là nhân vật mình viết [không hợp nhau]. Nếu các bạn cảm thấy sự ghép đôi không phù hợp với sở thích của bản thân thì cứ nhẹ nhàng click back nhé ^^.

Rào trước quá nhiều rồi, xin mời mọi người đọc fic ❤

--- Chương 1 ---

.

Hoàng Vệ Bình đạp mạnh cửa phòng y tế của sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy, lao tới cái giường trong cùng sát cửa sổ, giật ra cây kim truyền dịch đang cắm trên tay Hoắc Ngôn. "Lại truyền, hở ra là truyền!", anh quát loạn lên, "Y tá chỗ em không biết làm gì khác ngoài truyền dịch à?"

Anh cõng cậu lên vai, bất chấp Hoắc Ngôn vừa cao vừa nặng hơn anh, đi thẳng ra cái ô tô con đời cũ mà anh khăng khăng bảo với đơn vị rằng chẳng hề thua kém những mẫu xe hiện đại. Không ai ngăn anh cướp người. Đội phó Hoắc đã điều trị đủ ngày, theo lịch trình cũng chỉ truyền nốt một chai điện giải để cơ thể sớm phục hồi là có thể về nhà nghỉ ngơi. Đồng đội của cậu đã quen cảnh Hoàng Vệ Bình xuất hiện bất chợt và chạy thẳng tới chỗ Hoắc Ngôn như vậy, ngay khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ của cá nhân mình, và nhất là khi anh nhận được tin cậu lại bị thương khi cứu người.

Người của đội cứu hỏa rỉ tai nhau; Anh Hoàng không nhìn được cảnh người thân của anh ấy phải nằm im trên giường bệnh.

Hoàng Vệ Bình đỡ Hoắc Ngôn vào băng ghế sau, trước khi anh nhanh chóng nổ máy chạy đi, để tất thảy những căn phòng trắng toát và ám mùi thuốc sát trùng ở đằng sau lưng anh và cậu, càng xa càng tốt.

-

Hoắc Ngôn dang tay, để Hoàng Vệ Bình trườn từ ghế trước xuống với cậu. Xe đỗ ở đường ven biển vắng lặng, xung quanh không một bóng người. Mặt đồng hồ trên cổ tay Hoàng Vệ Bình lóe lên, Hoắc Ngôn không ngờ đã quá nửa đêm rồi.

Cậu cởi khuy áo của anh, nghiêm chỉnh báo cáo, "Anh Hoàng, mấy vết thương trên người em đã lành cả rồi. Băng gạc khoa trương như vậy... mọi người cứ bày vẽ ấy, anh đừng quan tâm." Cậu tặc lưỡi.

Hoàng Vệ Bình không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn Hoắc Ngôn. Trán cậu cuốn băng. Cổ tay cậu cuốn băng. Má cậu dán băng y tế. Hai cái.

Mạn sườn cậu, trong cái xe ô tô không bật đèn mà chỉ có chút ánh sáng yếu ớt đến từ mảnh trăng lưỡi liềm treo trên sóng biển bên ngoài cửa sổ, ẩn hiện những vết bầm màu xanh tím.

Hoàng Vệ Bình khẽ khàng áp người lên làn da lành lạnh của Hoắc Ngôn, chậm rãi khiến cậu ấm lên. Bàn tay khô nẻ, thoạt nhìn thô ráp, nhưng thực ra khéo léo và mềm mại như những cái chạm của thiên thần, thận trọng vuốt lên những vết thương chưa lành hẳn, an ủi nó và đau xót nó và cầu nguyện cho nó trong một nghi thức chậm chạp và câm lặng - rồi khẽ khàng đi xuống, vẽ những đường vô hình lên cơ bụng âm ấm, và ôm lấy dương vật đã vươn lên, hơi run nhẹ.

"Tiểu Hoắc, hôm trước khi rút khỏi hiện trường, nghĩ tới điều gì đầu tiên?"
Đây là câu hỏi đã thành lệ của Hoàng Vệ Bình.

"Nghĩ là; mình vẫn sống, lại phải nghe anh Hoàng mắng mất rồi."

Cậu cười, và dù rằng đó là câu trả lời rập khuôn không bao giờ thay đổi, nhưng Hoàng Vệ Bình có thể nghe, cũng như nhìn cách hàm răng Hoắc Ngôn chậm rãi lộ ra khi hé miệng cười cầu hòa một cách ngại ngần trước mặt mình, suốt đời không chán.

Anh cúi xuống hôn cậu, và cùng lúc đó, tự đưa món đồ cương cứng trong tay đến sát miệng nhỏ bên dưới của mình. Anh vừa dùng tay đẩy Hoắc Ngôn vào, vừa nhún hông theo từng nhịp đều đặn để hút cậu lên. Phải làm sao mới có thể nhanh chóng lấp đầy cơ thể sắp phát cuồng vì lo lắng và khẩn cầu cảm giác an toàn. Chỉ có giữ chặt cậu trong mình mới chắc chắn không ai có thể cướp Hoắc Ngôn khỏi tay anh, Hoàng Vệ Bình tin vậy.

Nụ hôn sâu đè xuống những tiếng rên khe khẽ khi vách hầm chật chội bị tách ra. Hoắc Ngôn lấy cổ tay lau nhanh mấy giọt mồ hôi trên trán Hoàng Vệ Bình, sau đó đỡ anh cùng nằm nghiêng trên băng ghế chật chội, kéo anh dính sát vào người. Hoàng Vệ Bình lầm bầm phản đối khi Hoắc Ngôn ôm cứng anh, kẹp anh giữa lưng ghế da và lồng ngực chắc nịch, ấm sực của cậu. "Em nằm ngoài thì ngã mất", anh nói nhỏ, vòng tay ra sau đùi Hoắc Ngôn mà kéo dịch về phía anh, rất sợ cậu bị ngã.

"Em sẽ không ngã", cậu đáp, một tay xoa xoa mái tóc cắt ngắn ram ráp của anh, tay còn lại vươn lên quá đầu, tóm lấy tay quay cửa sổ mà quờ quạng vặn. Ngay khi cánh cửa vừa hé ra chỉ một chút, âm thanh của gió và sóng biển lập tức ùa vào xe, khiến Hoàng Vệ Bình khẽ giật mình ngước lên, đúng lúc nhìn thấy mặt trăng khuyết nhưng sáng rõ ló ra khỏi một vệt mây xám. Anh ngửi thấy vị muối mằn mặn.

Hoắc Ngôn ôm anh chặt hơn, phần cơ thể bên dưới cũng tự nhiên tiến vào sâu hơn một chút, và sự kết nối về thể chất ấy đem lại cảm giác an tâm đến mức Hoàng Vệ Bình vô thức buột ra một tiếng thở phào. Anh không giỏi nói chuyện, rốt cuộc cũng chỉ có thể dụi đầu vào cổ Hoắc Ngôn, đưa tay phải đặt lên ngực trái cậu, và cứ để nguyên ở đó.

Hoàng Vệ Bình cảm thấy cả tim cậu lẫn tim anh đều đang dần hòa nhịp với sóng biển. Đều đặn, kiên định và không run sợ. Có lẽ đó là lý do cậu hé cửa, để anh nghe thấy nhịp vận hành bất biến của một sự sống vĩ đại hơn, để tạm thời quên mất rằng anh và cậu là những cá nhân nắm rất ít quyền làm chủ đối với sinh mệnh của bản thân mình.

Hoắc Ngôn vỗ nhẹ lên lưng Hoàng Vệ Bình cho đến khi anh ngủ thiếp đi. Đến lúc đó, cậu mới lặng lẽ miết tay lên hai quầng thâm bên dưới mi mắt anh, và lông mày cậu nhíu chặt không giãn ra nổi, khi Hoắc Ngôn chằm chằm kiểm tra từng khoảng da bầm tím trên cơ thể trần trụi của Hoàng Vệ Bình - những thương tích mới đè lên những vết sẹo cũ, luôn được giấu hoàn hảo bên dưới cái áo khoác kaki mỏng nhẹ.

Cậu nghiêng đầu, cắn vào cần cổ phơi ra kia một cách đầy hờn trách. Hoàng Vệ Bình vô thức rên lên, nhưng không chạy trốn, mà còn hơi ngửa đầu để Hoắc Ngôn tùy ý làm đau anh - nếu như việc để lại một dấu hôn đỏ sẫm được coi là gây đau đớn.

Hoắc Ngôn biết rõ hơn ai hết, vào những đêm như thế này, điều mà Hoàng Vệ Bình mong muốn hơn cả chính là cảm giác đau đớn về thể xác. Anh cần quên đi những chuyện không nên nhớ, ví dụ như cảnh tượng người yêu anh im lìm trên giường bệnh, ví dụ như viên đạn sượt qua mang tai anh hồi chiều nay - khi anh dồn đứa trẻ vị thành niên vận chuyển ma túy đó vào con ngõ cụt sực mùi rác rưởi.

Hoắc Ngôn không thực sự rõ việc truy bắt ấy đã diễn ra như thế nào. Cậu cũng mới chỉ kịp biết đến đây, vì Hoàng Vệ Bình đã cố gắng bấm từng đó ký tự vào cái điện thoại thông minh mà Hoắc Ngôn bắt anh dùng. Cậu từng dặn anh; Không nhắn tin thường xuyên cho em cũng được, nhưng nếu hôm nào ra hiện trường, anh nhất định phải báo một câu... "Ra hiện trường" là cụm từ Hoắc Ngôn sử dụng để ám chỉ những ngày Hoàng Vệ Bình phải thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng cậu luôn cố tránh những từ ngữ như "truy bắt tội phạm", "nguy hiểm" hay "nhiệm vụ đặc biệt"... khi nói chuyện với Hoàng Vệ Bình, cảm thấy dù nói ra hay gõ ra những từ ngữ đó đều vô cùng xúi quẩy.

Cuộc đời của anh còn cần thêm xúi quẩy hay sao?

Hoắc Ngôn hơi cay mũi, và cơn ớn lạnh bất chợt ập đến khiến nỗi tủi thân ấu trĩ cồn lên một cách quái đản. Cậu buồn bực rúc vào cổ Hoàng Vệ Bình, giấu kín gương mặt nhăn nhó của mình ngay cả khi chẳng có ai nhìn. Dương vật cậu cắm sâu bên trong anh, hờn giận bắt anh ủ ấm cho mình theo cách riêng tư và gần gụi nhất. Cậu không hề động thêm. Anh cũng không di chuyển. Họ không thật sự làm tình. Chỉ đơn thuần là muốn hòa vào nhau, cảm nhận hơi ấm chân thực của người kia, và thầm cảm ơn thánh thần lại rộng lòng lắng nghe lời nguyện cầu bình an của mình - thêm một ngày nữa.

Khi Hoắc Ngôn dùng đầu ngón tay cái để vê nhẹ lên quầng thâm dưới mắt Hoàng Vệ Bình, cậu biết anh sẽ luôn khẽ cọ má vào bàn tay cậu, dù cho không mở mắt. Rồi anh chợt nói mơ, và đó là một bí mật nhỏ của Hoàng Vệ Bình mà không mấy người biết được: Lời nói mơ khi say ngủ của anh cũng tỉnh táo không khác gì những điều anh nói lúc bình thường. Tâm trí anh dường như luôn luôn hoạt động, Hoắc Ngôn thầm nghĩ, và cảm giác đây là một sự nguyền rủa chứ không phải một phước lành.

"Chuyện lần trước anh bảo, đến hôm nay đã xác nhận được hắn ta có liên quan không thể chối cãi. Động cơ phá hoại cũng cực kỳ rõ ràng... Tiểu Hoắc, em phải nói rõ với Tiểu Chí đi, nhất định phải tránh xa Từ Tư hết mức có thể."

"Em báo rồi, Vệ Bình", Hoắc Ngôn nhẹ nhàng đáp, cậu có thói quen thay đổi xưng hô để dỗ anh ngủ yên trở lại, "Trịnh Chí chỉ lo việc ở chỗ anh ta đến nốt tuần này là xong, sẽ không có vấn đề gì cả."

Đương nhiên là Hoàng Vệ Bình không nghe được Hoắc Ngôn nói gì, cũng không tiếp lời cậu hay nói thêm gì nữa. Anh ậm ừ trầm trầm trong cổ họng, rồi nép sâu hơn vào lòng Hoắc Ngôn, đến bây giờ thì báo hoa thật sự đã biến thành mèo lười rúc ổ.

Anh sẽ tiếp tục giải quyết vụ án phóng hỏa hàng loạt kia sau vài tiếng nữa. Rồi anh sẽ tóm gáy Từ Tư, gã thư sinh đó đừng hòng chạy thoát...

Còn lúc này, người yêu anh vừa hôn lên đầu mũi anh, nhẹ nhàng nói 'chúc ngủ ngon', rồi bọc anh vào hai cánh tay và lồng ngực ấm hơn chăn bông của cậu.

Anh không thực sự nghe ra mấy tiếng ấy, nhưng có những việc mà ta không cần là thiên tài trinh thám cũng có thể suy ra được - phải không?

(tbc)  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuantriet