Chương 2: Gặp gỡ

   Dù nói là vậy nhưng trong lòng Thanh Dạ vẫn đọng lại đôi chút buồn tủi . Để giải sầu, cô đến quán bar XXX , gọi một chai  IL Cavaliere rồi uống hết ly này đến ly khác dẫu tửu lượng cô không được tốt.

Vị ngọt của rượu vương lại nơi đầu lưỡi như thôi thúc cô uống nữa , uống mãi đến nỗi chẳng thể nào dừng lại. Cô bỗng bật khóc thành tiếng, gương mặt phản chiếu lên ly rượu đẹp tựa một đóa hoa khiến người ta phải chua xót, chỉ trách rằng tên khốn họ Cao đã chà đạp lên đóa hoa rực rỡ ấy . Trong lòng Thanh Dạ dường như đã biết cô chẳng thể lừa dối bản thân rằng cô vẫn còn yêu hắn .

Nước mắt Thanh Dạ cứ thế rơi lã chã , cô chỉ biết lẩm bẩm mà tự an ủi bản thân:
- " Cao Thừa Minh, bà trù tên tra nam nhà ngươi sống không yên ổn, ngủ thì gặp ác mộng, ra đường thì dẫm phải phân, muốn yêu ai cũng không thành... Hmm, thôi kệ thằng khốn đó."

Nói rồi, Hàn Thanh Dạ loạng choạng ra quầy thanh toán tiền rượu, đang chuẩn bị ra về, chưa kịp bước đi , cô đã bị một  tên háo sắc tóm tay định giở trò lưu manh.
- "Người đẹp , sao lại đi một mình thế này hay để anh đây phục vụ cô em nhé!".

Nói rồi tên lưu manh liền ôm chặt vòng eo của Thanh Dạ, biến thái định thơm lên mặt cô.

( Hàn Thanh Dạ với nhan sắc mê hồn, còn được mệnh danh là Hoa Khôi đứng đầu của trường nên rất dễ lọt vào tầm ngắm của những kẻ lưu manh).

Thanh Dạ liền  to tiếng quát :
- " Con mẹ nó , bỏ ra ..." .

Cơn say lúc này đã lấn át hết tâm trí của Thanh Dạ khiến cô chẳng còn sức lực mà chống chả tên lưu manh háo sắc .  Lúc này, cô chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Đúng lúc đó, Lục Gia Khánh bước vào cửa quán bar , cô mơ màng nhìn thấy anh như nhìn thấy tia hi vọng của mình.

Nhân lúc hắn đang lơ là, cô đã vùng ra và chạy ngay vào lòng của Lục Gia Khánh. Chỉ kịp thốt lên một từ: "Cứu", Lục Gia Khánh đã hiểu ngay cô gặp chuyện gì.

Dù không thích nữ sắc nhưng thấy cô khổ sở như vậy, anh liền gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên. Coi đó như là duyên phận của hai đứa (bởi anh cũng vừa về nước) mà ra tay giúp đỡ.

Chẳng chịu thua, tên háo sắc đó ngay lập tức lao đến trước mặt anh định đòi người nhưng chưa kịp mở lời, Lục Gia Khánh đã nói "cút", cùng với sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống người khác . Hắn liền run sợ, chỉ để lại đúng một câu :
- " Hai người cứ đợi đấy.." rồi lập tức rời đi.

- "  Không cần cả.... ’’
- " Huẹ oe ooo..’’

Chưa kịp nhận lời cảm ơn từ Thanh Dạ, cô đã nôn  một bãi vào người Gia Khánh rồi lập tức ngủ thiếp đi. Anh tức lắm chỉ nói:" Cô, cô,.." rồi lại thôi. Chẳng còn tâm trạng gặp bạn bè, anh lái xe đưa Thanh Dạ đến Khách Sạn.

- Tại khách sạn XY,..
" Cho tôi thuê một phòng giường đơn" , Gia Khánh nói với nhân viên tại quầy rồi trực tiếp bế Hàn Thanh Dạ lên phòng. Trong phòng 26, anh đặt cô xuống giường. Sau đó, lại xuống quầy lễ tân thanh toán luôn cả tiền phòng rồi lập tức rời đi. Để lại lễ tân ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì ...

Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn , Gia Khánh liền nhận được một cuộc điện thoại từ bạn bè trong quán bar.
-Anh nhấc máy: "Chuyện gì?"
-Họ liền đáp: " Gia Khánh à, cậu không định đến hả? "
-Anh thản nhiên đáp lại: "Mất hứng rồi, có gì mai nói sau"......

                                  End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top