Chap 3: Bất ngờ!

Sáng hôm sau, Thanh Dạ thức dậy với đầu óc choáng váng. Cô buộc miệng hỏi:
- " Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy "

Với trí nhớ mơ hồ do men say, cô chỉ nhớ mình đã nhìn thoáng được gương mặt của chàng trai đã cứu cô ngày hôm qua cùng mớ hỗn độn mà cô đã gây ra . Nghĩ lại mà mặt cô đỏ ứng lên:
- " Aa.. điên mất thôi, mày đã làm gì vậy nè Hàn Thanh Dạ. Mong rằng mình có duyên gặp lại người đàn ông đó để cảm ơn cho đàng hoàng."

Nói rồi cô mới ngộ ra mình đang nằm trong khách sạn. Thanh Dạ bối rối nghĩ lại không biết hắn đã dở trò bậy bạ gì với cô. Hàn Thanh Dạ bước xuống giường, vệ sinh cá nhân sau đó phi một mạch xuống hỏi lễ tân cho ra lẽ . Sau khi được nghe giải thích, cô mới an tâm hơn phần nào, cũng rất cảm kích chàng trai đó . Cô đi ra khỏi cửa khách sạn, bắt một chiếc taxi rồi về nhà ngay .

- " Ba mẹ ơi! Con về rồi"
Nghe thấy tiếng của Thanh Dạ, ba mẹ cô liền hoảng hốt nói
- " Cái con tiểu nha đầu này, con đi đâu cả đêm qua vậy hả , điện thoại thì không nghe, còn cho người đi lục tung cả thành phố "

Thanh Dạ chỉ đành biện đại một lý do :
- " Tối qua con ở bên nhà tiểu Dương mà quên không báo trước với cha mẹ, thôi con lên phòng đây."

Vợ chồng ông Hàn có chút ngờ vực nhưng cũng đành dễ dãi cho qua :
- " Còn lần hai là con sẽ bị cấm túc! "

Thanh Dạ cười gượng gạo đáp lại :
- " Con xin lỗi mà, con hứa sẽ không có lần sau đâu. Tôi con lên lầu nha! ’’

  Trong phòng, cô tắm rửa sạch sẽ.  Sau đó, quấn một chiếc khăn tắm cùng mái tóc đen bồng bềnh mới gội thơm mùi chanh khiến cô trở nên cuốn hút .  Hàn Thanh Dạ với lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhẹ nhàng nhắn tin cho An Dương.
- " Tiểu Dương cậu có rảnh không , tí đi shopping với tớ ?"
Tin vừa gửi cô đã nhận ngay lời đáp từ đối phương .
-"Có chứ, tớ đang ở nhà nè, cậu qua đi"
- " An Dương của mình là tuyệt nhất " cô mỉm cười đáp. Nụ cười toả nắng ấy bỗng chốc khiến con người ta siêu lòng.

Chat một lúc, Thanh Dạ nhanh chóng sửa soạn , cô diện một chiếc áo len cùng một chiếc quần jeans ống rộng, chọn đại một đôi giày trong hàng tá giày guốc hàng hiệu.

Nhà An Dương với Thanh Dạ chỉ cách nhau có 800m nên không mất quá nhiều thời gian, Hàn Thanh Dạ đã đứng trước cửa nhà của An Dương.
Cô bấm chuông .... Như  đoán được vị khách ghé thăm, An Dương nhanh chóng ra mở cửa, niềm nở đón chào.
-  "Dạ Dạ, cậu đến rồi, chúng ta đi thôi"

Nói rồi An Dương kéo Thanh Dạ lên xe của nhà mình. Trên chiếc roll roy, đôi bạn thân cứ thế trò chuyện rôm rả với nhau. Thanh Dạ đã kể cho cô nghe về chuyện tối qua mình gặp phải. An Dương bỗng xanh mặt lại bỗng thấy tình tiết thật giống trong phim tình cảm nào đó, liền lo lắng hỏi:
- "  Cậu không sao chứ ,đúng là điên mà  "
-" Tớ không sao, cảm ơn cậu nhiều! "
- " Không sao là tốt rồi! Hm ..sao lúc đó cậu không gọi cho mình, chả nhẽ cậu  quên con bạn rồi hay sao "
- " Ầy đừng như vậy chứ , qua điện thoại tớ hết pin. Dương Dương đang lo lắng cho mình sao?"

An Dương đỏ mặt không biết nói gì , sau đó cả hai cùng cười phá lên trong xe. Một lúc sau, trước cửa Trung Tâm Thương Mại, 2 người bước xuống xe với ánh mắt trầm trồ của mọi người. An Dương kéo Thanh Dạ vào trong. Sau đó ghé vào từng cửa hàng một. Với một đống túi quần áo trên tay. Cuối cùng 2 người cũng biết mệt
- "Dạ Dạ"
- " Hửm.."
-" Tớ mệt quá, chúng ta đi ăn trưa ha?"
-"Được rồi, được rồi, tớ cũng mệt rã rời luôn, bụng đang đánh trống inh ỏi nè!"

Hai người liền tới quán ăn thân thuộc mà hai đứa thường lui tới để dùng bữa trưa. Khi đã no nê, An Dương với Thanh Dạ mới về nhà. Trên xe, An Dương nài nỉ Thanh Dạ ở lại nhà mình chơi. Thấy An Dương như vậy, cô cũng mềm lòng đồng ý. Như bắt được vàng, An Dương sung sướng ôm chầm lấy Thanh Dạ:
-" Dạ Dạ, yêu cậu chết mất"

Vừa bước vào cửa nhà, An Dương và Thanh Dạ gặp Lục Gia Khánh.
" Anh hai, em tưởng sáng mai anh mới về..?"
" Về sớm hơn dự kiến. Sao nào, em không chào đón người anh trai này hả tiểu An Dương?"
" Đâu có, đâu có, lúc nào em cũng chào đón hai mà, tại nay em rủ Dạ Dạ ngủ lại đây với em. Sợ hai người khó xử"

Nghe An Dương nói, Lục Gia Khánh mới nhìn sang Thanh Dạ. Bốn mặt nhìn nhau, hai người đồng thanh hét lên:
"Là cô / Là Anh" .

An Dương bối rối  một lúc mới hiểu ra anh trai chính là người mà Dạ Dạ kể lúc sáng. An Dương liền kéo 2 người cùng ngồi vào ghế. Thanh Dạ mở lời trước..
- "Ah ân nhân ... à nhầm anh trai tiểu Dương, hôm đó xin lỗi anh nhiều nha  em hơi lỡ chén, cảm ơn  anh đã cứu em "

Đang nói cô bỗng lắp bắp :
- " E hèmm  k...ể r...a thì hơi ngại , lúc đó  lỡ nôn vào người anh, em xin lỗi anh, tiền giặt và tiền khách sạn để em trải lại cho anh "
Lục Gia Khánh nở nụ cười tiêu chuẩn đáp :
  - "  Không sao , anh không phải người so đo như vậy, cũng không trách em ."

Không gian bỗng lặng im tràn ngập dáng vẻ ngượng ngùng. Gia Khánh liền mở lời : 
- "À! Nãy giờ quên mất giới thiệu, anh là Lục Gia Khánh còn em "
- " Dạ em là Hàn Thanh Dạ "
- " Ừm sau này An Dương nhờ em giúp đỡ".

Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài :
- " 2 em đứa ngồi chơi đi mà tiểu An Dương, lát bảo bố mẹ rằng tối nay anh ngủ cùng đám bạn nhé!" 

Sau khi anh rời đi Thanh Dạ  mới phát hiện mặt mình đã đỏ như quả cà chua từ lúc nào chẳng hay, cô vội dùng tay áp vào hai má.
- " Dương Dương, chả nhẽ đó là người anh trai đang đi du học của cậu sao?"

An Dương phì cười chọc ghẹo:
-" Đúng rồi đó, không ngờ cậu với anh ấy lại gặp nhau như vậy. Nhìn khó gần vậy thôi chứ  anh ấy không để tâm những chuyện như này đâu".
-"Kệ tên đó, đi lên phòng tớ thôi"

Nói rồi An Dương kéo Thanh Dạ vào phòng của mình.
-" Để tớ gọi cho ba mẹ tớ đã"
Sau đó Thanh Dạ liền gọi điện thông báo cho ba mẹ của mình.
- "Tớ gọi xong rồi!"    ......

                                   End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top