CHƯƠNG II

    Thời tiết cuối tháng 10 bắt đầu chuyển mùa, gió cứ thổi qua khiến người ta sởn hết da gà. San San vẫn đi trên con đường quen thuộc đến trường. Mấy ngày hôm nay toàn chuyện bận bịu : cửa hàng nơi cô làm kỉ niệm 5 năm thành lập, trường thì chuẩn bị kiểm tra giữa kì, quan trọng hơn là sắp đến sinh nhật Tú.
    Từ năm lên cao trung đây là thời gian cô bận rộn nhất. Cô không lo về bài kiểm tra lắm vì nói thẳng ra thì San nghĩ nó very easy. Điều San quan tâm là mỗi khi đến sinh nhật Tú kiểu gì cũng phải đến dự. Tú là thiên kim tiểu thư nhà Đường Gia, tổ chức lễ nào cũng long trọng, mời nhiều gương mặt nổi tiếng mà cô thì không thích chốn đông người. Từ chối không được mà đi thì ngồi đó như người lạc trôi giữa tầng lớp cao vút trên mây vì cô bạn bé nhỏ của mình còn phải đi tiếp khách.
    Năm ngoái đi dự San San đã ngồi một góc dằm nát miếng bánh trong tay mà vẫn chưa thấy muộn. Về sau cô phải lấy cớ quên lấy đồ dì gửi để chuồn về. Một buổi tối chán như con gián. Thế nên năm nay cô quyết định sẽ tự mình tổ chức cho Tú Tú một lễ sinh nhật nhỏ trước để có cớ từ chối.
    Thế nhưng, tất cả chỉ là ý định. Vừa kết thúc bài kiểm tra, cô bạn thân yêu đã báo sẽ tổ chức vào ngày mai vì tuần sau her papa sẽ đi công tác một tháng. Vậy là bao nhiêu dự định cho một sinh nhật nhỏ bé ấm cúng của cô tiêu tan hết. San San chỉ biết gật đầu chấp nhận lời mời của Đường Tú.
    Về đến nhà, cô lật tung cả tủ quần áo và phát hiện không còn gì mặc được. Dù sao cũng mlà buổi lễ trang trọng nên không thể mặc quần jeans áo phông thùng thình được. Năm ngoái cô đã chọn ra bộ váy dễ coi nhất của mình thì giờ cũng đã rách nát tàn tạ.
     Thế nên, Di San quyết định tiêu hoang một chút, đến trung tâm sắm cho mình một bộ váy vì cô nghĩ dù sao mấy năm sau có dịp gì còn mặc luôn được. Và nói tiêu hoang cũng chỉ sang chút thôi chứ vừa nhìn giá của mấy chiếc váy kia thì cô cũng không biết nói gì nữa. Xem nào chắc phải tầm gần 1 năm tiền ăn ở học hành của cô mất. "Haizz, thôi đi tìm vài bộ váy giá bình dân nhưng dễ coi là được."
     – Di San....!?
     Cô giật mình quay người lại. Là Thẩm Gia Kì:
    – Em làm gì ở đây vậy?
    – Chào anh.. Thực ra không có gì đâu. Chỉ đi dạo chút thôi.
    Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn chiếc váy bên cạnh cô.
     – Em muốn mua đồ à?
     Cô hơi ngượng, trả lời:
     – Em muốn mua ít đồ để mặc thôi. Nhưng mấy chỗ này không hợp em lắm, một chiếc váy thôi cũng bằng tiền ăn một năm của em rồi.- Di San cười gượng gạo nhìn anh.
     Thẩm Gia Kì cũng bỗng nhiên nở nụ cười. Nó bỗng dưng làm cô hơi mất tự nhiên.
     – Em muốn thử không?
     – Dạ ....!??
     – Chỉ thử thôi mà. Có sao đâu!
     Chưa kịp đợi câu trả lời, anh đã gọi nhân viên chọn đồ cho cô. Nhân viên ở đây cũng nhanh chóng tìm ra vài bộ váy mang cho cô thử. Nhưng cô chỉ lấy bừa ra 2 bộ đem đi thử. Một bộ màu đen cổ ôm, bó thân, chân đuôi cá xoè ở dưới và.... hở lưng. Vừa bước ra ngoài phòng cô xấu hổ kinh khủng. Một phần vì chưa mặc mấy loại đồ như vậy, phần khác là do mọi người cứ nhìn chằm chằm. Dáng San San khá đẹp, từ trên xuống dưới đều không có mỡ thừa, chỉ là chiều cao cô không tốt lắm (1m60).
    Thẩm Gia Kì nhìn thấy cô có phần hơi chững lại, sau đó anh cũng khen cô:
    – Hợp với em đó chứ! Nhìn cảm giác thật có sức hút.
    Cô cũng chỉ cười cười đáp lời cảm ơn rồi nhanh chóng thay ra. Bộ thứ 2 nhẹ nhàng hơn. Màu trắng pha xanh ngọc nhạt, trễ vai, phần vải dưới bồng bềnh 2,3 lớp vải. Nhìn thôi cũng thấy thích thật đấy... Nhưng đó cũng chỉ là một chút vui sướng vì cũng có lúc cô lại được mặc bộ váy đẹp đẽ này trong tuổi thanh xuân quý giá. Nhìn ngắm mình trong gương, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi thay ra. Thấy cô bước ra ngoài với bộ đồ thường ngày, Kì ca hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng chỉ lấy lí do hơi mệt và đi về. Thẩm Gia Kì muốn đưa San về nhưng vẫn như lẽ thường, cô từ chối.
– Em có đến sinh nhật của Tú Nhi không? - trước khi ra về, Gia Kì hỏi cô.
– Em cũng không muốn đi đâu, nhưng biết sao được, Tú Tú là bạn thân em mà... - cô trả lời với nụ cười khẽ nhoẻn.
– Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Bye...
Ngồi trên xe buýt, cô phóng ánh mắt nhìn những ngọn đèn đường trôi theo nhịp bánh xe quay. "Thôi đành mặc quần áo bình thường vậy" - San San thở dài.
     Tối hôm ấy, lúc bước ra khỏi nhà, San phát hiện có chiếc xe sáng loáng đỗ dưới nhà. Đây đâu phải là xe của Tú...? Cô bất ngờ khi người bước xuống là vị ca ca Thẩm Gia Kì. Anh chỉ nhìn cô, cười nhẹ nhàng:
– Chúng ta đi chứ!?
Sau khi nghe anh nói, cô biết anh đến đây đón cô. Nhưng làm sao anh lại biết chỗ này... San San vẫn không suy nghĩ quá nhiều mà lặng lẽ chấp nhận lời đề nghị của anh.
    Chiếc xe bắt đầu chuyển động. Ra khỏi khu phố, chiếc xe bắt đầu tăng tốc và chuyển hướng sang khu phía Đông.
    Ơ... đây đâu phải là hướng đến nhà Tú....?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top