CHƯƠNG I

– Không... không... Đừng vậy mà... Đừnggggggg!!!!
Di San choàng tỉnh, trên mắt vẫn còn vương lại vài giọt lệ. Cô tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng - một cơn ác mộng đã theo cô suốt 8 năm đằng đẵng. Trong giấc mơ ấy chỉ hiện lên hình ảnh dáng lưng người mẹ và khung cửa sổ và... bóng tối bao trùm.
Cô tỉnh hẳn, bước chậm chạp xuống giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm qua là một ngày mệt mỏi với cô. Chải mái tóc rối mù của mình, cô càng không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra: Cô đã gặp lại ' bố ' mình sau vài năm. Đời lắm lúc thật nực cười, với cô thì đáng lẽ người đó là người dưng từ khá lâu rồi.
San là cô bé năm nay 17 tuổi, học sinh có thành tích tốt, đạo đức tốt, vẻ ngoài xinh xắn, đầu óc linh hoạt... cái gì cũng khá tốt, chỉ có tính cách hơi khó chịu. Một phần vì công việc bận rộn để kiếm sống nên mới dẫn đến việc bạn bè xung quanh cô khá ít, mà phải là rất ít mới đúng •_• Người duy nhất cô xem là bạn chỉ có Đường Tú.... à và một tên bán sống bán chết theo đuổi Đường Tú name: Doãn Y Việt cũng được coi như là người có thân thiết với cô hơn những người khác.
Sau đây sẽ là một vài nét về sự khó chịu đó.
- Vì quá mệt mỏi sau khi làm việc đêm nên tiết kiểm tra 45 phút hôm sau cô chỉ làm bài trong 15 phút và về nhà đi ngủ. Giáo viên giật mình với tốc độ làm bài như thế nên cố kéo cô ở lại:
– Này đừng tưởng em có chút thành tích cao mà muốn làm gì thì làm... Nếu em không đạt điểm chuẩn tôi sẽ bảo nhà trường đuổi học em làm hình phạt.
Câu trả lời is: Vậy thầy biết việc cấm cản một học sinh ưu tú đi tìm tòi kiến thức là phải phạt không!?
Và điều còn khó chịu hơn là San San tài giỏi của chúng ta vẫn đạt điểm tuyệt đối và gây ức chế với vị giáo viên kia. :>
- Một cô bạn khác lớp vì biết bạn trai mình có ý với Tú nên cố ý bày trò chơi khăm. Và thật không may cô bạn ấy bị San San của ta bắt ngay tại trận. Ngay lúc ấy cô chả nói gì, quay người đến hướng phòng giáo vụ, rảo bước đi nhẹ nhang, thanh thoát... Cô bạn kia nài nỉ và hứa sẽ không có sự lặp lại nào nữa. San đã nói:
– Vậy bạn trai cậu chắc biết cái thói ' thảo mai ' vô đối này nên mới chán cậu nhỉ.. Hay vì khuôn mặt xấu xí được che dưới lớp phấn trắng hơn gấp 10 lần kia...
Sở dĩ San nói câu ấy vì trong lúc khóc lóc năn nỉ đầy thương cảm kia thì một vết phấn dài trên má của cô bạn khác lớp lem ra và lộ rõ hai tông màu đối lập (╹◡╹)
Một vài ví dụ tiêu biểu cho tính khó chịu ...
À thôi quay lại câu chuyện...
Lại là một ngày mới đến trường. Cô cắm tai nghe vào máy, mở nhạc lên và đi tới trường. Thỉnh thoảng Tú sẽ sang rước cô bằng chiếc 'Au đì' sáng loáng, nhưng San lại không thích điều đó lắm. Cô không thích sự chú ý, không thích mọi người cứ đổ dồn ánh mặt về phía mình. Điểm này thì cô hoàn toàn trái ngược với người bạn của mình. Tú Tú là người hoạt bát, luôn có sự đột phá, vẻ ngoài đáng yêu, nhí nhảnh.. có thể nói Tú luôn được coi là cái rốn của vũ trụ, nơi nào có cô thì nơi ấy báo nhiệt hẳn lên. Nhưng cũng phải nói chỉ khi ở với Tú, San mới năng động hẳn. Bước tới gần cổng trường, Di San bỏ tai nghe ra, từ phía sau có người giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng khiến cô giật nảy mình.
– Chào buổi sáng, San. Đi một mình à, thấy Tú Nhi yêu quý của anh đây đâu không??
Là Y Việt. Cô khẽ nhíu mày, đáp:
– Chào... Hôm nay tôi không đi với Tú. Mà ai là Tú Nhi yêu quý của anh.. Theo đuổi lâu quá nên tự huyễn luôn rồi à!?
– Đau lòng quá nha em gái. Sẽ có ngày tôi theo đuổi được tình yêu của mình thôi!! - Anh ta đáp với nụ cười rực lửa.
– Rồi.. rồi... - Cô đáp cho có lời sau đó nhanh chân đi thẳng lên lớp. "Thế giới này thật lắm kẻ thừa hơi".
Không ngoài dự đoán Tú đã đến trước. Mọi người đều đang xôn xao bàn tán về anh chàng đẹp trai mới chuyển vào lớp Y Việt ( Việt huyễn ca hơn 2 người này 1 tuổi nhá). Và cũng không lạ khi đoán ra ngay đó là một anh ngon zai. Woww, cứ mỗi lần có zai là các khối chả khác gì vớ được vàng. Nhưng mà thằng cha dở hơi nào lại chuyển ngay giữa kì 1 chứ.. Đợi vài tháng cũng hết kì rồi. Mà quan trọng hơn lớp 12 rồi. "Suy nghĩ làm gì, chắc chuyện nhà người ta thôi." - Và lần nào cô cũng kết thúc chuỗi suy nghĩ bằng lời tự nhủ này.
    Hỏi mọi người một câu nhé! Nếu trên thế gian này có một thứ gọi là sợi tơ duyên phận thì mọi người có sẵn sàng chấp nhận mối liên kết ấy không? Câu trả lời chỉ chính chúng ta biết. Không phải ai cũng sẽ ngẫu nhiên chấp nhận được nó. Và đặc biệt với những người mang trong mình nỗi đau chẻ đôi trái tim như San càng là điều khó khăn hơn.
    Mỗi lần được tỏ tình, cô luôn nói một câu nghe tưởng ích kỉ nhưng thực ra lại đau đến thấu gan thịt: " Trái tim của tôi bé lắm, chả chứa vừa ai ngoài chính thân này nữa đâu. Vì vậy cứ cho tôi là người ích kỉ nhất đi nhé! "
    Ngày nay qua ngày khác, San cứ sống trong vỏ bọc lạnh lẽo của mình. Mỗi ngày... mỗi ngày...
    Vẫn là sau giờ tan trường quen thuộc, vẫn là chút nắng cuối ngày vàng rực, vẫn là tiếng nói nhí nhảnh của Tú... Mọi thứ vẫn như thế.
    - Heyy... heyyy.... Cô bé yêu dấu của anh!- Và vẫn là tiếng của anh chàng rỗi hơi.
    Và chúng tôi vẫn rảo bước chả buồn ngoảnh đầu lại.
    - Này.. Đừng bơ anh chứ, đau đớn lắm đấy.
    - Thế liên quan gì đến tôi - Hiển nhiên vẫn là câu nói lạnh băng của Tú - Anh rảnh nhỉ!? Nếu thấy mình thừa thời gian thì nên làm ít việc công ích đi. Ví dụ như anh có thể đi nhổ cỏ hay lau dọn phòng dụng cụ đấy.
    - Thôi mà... Mà hôm nay muốn giới thiệu cho các em một người mới đấy. Chắc cũng biết nhỉ? - Giọng Y Việt cợt nhả bông đùa.
    - Này.. Ai đi làm người mới của mày hả? - Một người đằng sau vỗ mạnh lưng của Việt.-
Chào 2 em, anh là Thẩm Gia Kỳ. Rất vui vì được làm quen.
    Chà.. một con người đầy ấn tượng. Nụ cười tỏa nắng, gương mặt với những đường nét đẹp như tạc tượng. Chỉ một nụ cười thoii cũng đủ để người khác nhớ mãi không thôi.
    - Chào anh. Em là Đường Tú, còn đây là bạn em...
    Tú huých huých cô mấy cái làm San giật nảy mình. Cô có phần luống cuống:
    - C... chào anh, em là Di San. Rất vui vì được gặp.
    Nụ cười ấm áp như vậy có tồn tại trên đời nhỉ!? Nó khác hẳn với nụ cười nhí nhảnh tươi vui của Tú, nụ cười ấy như sưởi ấm lòng người. Đó là nụ cười khiến người ta sẽ phải mềm lòng. Cô không thích nó cho lắm. Mặc dù trong phút chốc nó lại thu hút cô một cách kì lạ.
    Ca làm việc hôm nay cô không sao tập trung được. Anh zai kia cứ làm cô nhớ về một thứ gì đó mơ hồ, một kí ức nào đó mà tự lâu cô đã chôn vùi nó trong nơi tối tăm nhất, tại vùng đất hẻo lánh nhất... Nhưng dù sao cũng chỉ là mơ hồ... Dù sao thì cô không thể quá chú tâm vào những việc khác được.
    Cứ thế một ngày nữa lại trôi quaa.
    Lại một thời khắc bánh xe duyên số chầm chập quay.
    Và lại mỗi lúc thế giới của cô liệu có ra khỏi lớp vỏ kia không?
    Và cứ thế một câu chuyện mới lại bắt đầu!

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top