Hừ
W: Oneshot.
_____________________
Mỗi buổi sáng đều là một cực hình đối với Minghao.
Với cái danh hiệu "Người Vợ Tần Tảo Của Năm" mà cậu cùng Jeonghan đang ganh đua nhau thì mỗi sáng Minghao sẽ phải dậy thật sớm để nấu bữa sáng cho chồng con, đưa con đi học, dọn dẹp và chăm lo nhà cửa trước khi đi làm. Sau đó còn có thể đi chợ rồi nấu cơm trưa cho chồng ăn.
Đương nhiên là Minghao sẽ không thể hoàn thành đống nhiệm vụ này rồi. Tất cả là tại Kim Mingyu.
Chồng cậu hiện đang là CEO cho một công ty mà hắn ta đã tự gây dựng nên. Dù nhà chồng Minghao rất giàu có, sản nghiệp cũng chẳng thiếu chỗ cho Mingyu ngồi nhưng hắn ta vẫn tự xây nên một đế chế cho riêng mình.
Bận bịu khởi nghiệp là vậy nhưng Mingyu vẫn còn thời gian lấn lướt tán tỉnh Minghao. Nếu không phải vì hắn ta quá phiền phức mà cứ bám dính lấy cậu thì Minghao còn lâu mới gả nha!
Đến khi đã kết hôn, cũng đã có một đứa con nhưng Mingyu vẫn luôn cưng nựng Minghao tận trời như thể chỉ cần một vết xước nhỏ xinh trên ngón tay Minghao cũng có thể khiến hắn ta đau đớn quằn quại.
Cụ thể là mỗi sáng Mingyu sẽ dậy sớm nhất để nấu bữa sáng đơn giản cho hai ba con. Người gọi em bé Gyumin dậy rồi đưa em bé đi học cũng là Mingyu. Còn người ngủ ngon say giấc đến khi bị trợ lý giục đến studio thì sẽ là Minghao.
Lí do Minghao ghét buổi sáng á? Là vì mỗi khi thức dậy Kim Mingyu sẽ không còn nằm ở cạnh cậu nữa. Mặc dù trước khi đi làm Mingyu sẽ chút chít cái môi hồng mấy cái rồi mới nỡ đi làm, nhưng Minghao vẫn khó chịu lắm.
"Anh dậy rồi!" Minghao thường sẽ nổi đoá vào mỗi buổi sáng, đặc biệt là mỗi lần cậu em quản lý Boo Seungkwan gọi điện đến.
"Ông cố nội ơi em lạy anh! Hôm nay anh có studio không đây? Lần trước mấy bản thiết kế của anh đã được may ra rồi đấy. Anh Soonyoung đang bảo anh đến chốt người mẫu để cuối năm nay tổ chức show."
"Không đi không đi đâu... Lâu lắm mấy đứa cũng chưa được nghỉ rồi đúng không? Hôm nay cho nghỉ đó. Bảo Kwon Soonyoung về nhà chơi với latte với bồ ảnh đi."
Minghao sẽ vờ như không nghe thấy tiếng hò reo của đám nhân viên ở đầu điện thoại bên kia. Dạo đây Minghao đang thiết kế thêm một bộ sưu tập thu đông mới nên khối lượng công việc sẽ tăng lên gấp bội lần bình thường.
Nói studio cho sang chứ team Minghao thực chất còn chưa tới mười người. Sẽ có Boo Seungkwan làm quản lý, Soonyoung sẽ đảm nhận vị trí sắp xếp truyền thông, người mẫu và đồng thời là người giúp Minghao thiết kế.
Hãng thời trang M.M của Minghao rất được săn đón, thậm chí rất nổi tiếng. Nhưng nổi nhất có lẽ vì ông chủ là một người xinh đẹp, tài giỏi và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
"Ôi đa tạ sư huynh!" Có lẽ Seungkwan cũng đã mệt vì cậu nhóc đã thức nhiều đêm với Minghao ở studio để hoàn thiện bộ sưu tập.
Minghao thở dài ngắt điện thoại đi.
Nhưng dạo này cậu cũng đã bỏ bê gia đình rất nhiều. Ngành thời trang luôn là niềm đam mê lớn nhất của Minghao. Cậu và chồng cũng từng cãi nhau nhiều lần vì việc Minghao thường xuyên làm việc đến mức bỏ bữa rồi ngất xỉu.
Đã đến lúc Minghao tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi!
Nhưng chưa nghỉ ngơi mà đã thấy nhớ chồng nhớ con tiếp rồi. Gyumin đã được bố cấp phép cho sử dụng chiếc đồng hồ thông minh có thể nghe và gọi nhân ngày sinh nhật lên tám. Nhóc ta khoái chí lắm, toàn tranh thủ giờ ra chơi để gọi điện đến làm phiền ba thôi.
Vì va vấp vào nhau sớm nên Mingyu và Minghao vừa cưới đã có con. Công việc có phần chểnh mảng vì việc đó nhưng họ cũng không lo lắm, họ có tiền mà.
Chưa đến giờ Gyumin nghỉ giải lao, cũng chưa đến giờ nghỉ trưa của Mingyu nên tạm thời Minghao chẳng biết làm gì.
Nhà cửa thì sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp... Vậy thì hôm nay Minghao sẽ trổ tài vào bếp mang cơm trưa cho chồng!
Đã lâu rồi Minghao không vào bếp, nhưng cậu tin vào khả năng nấu ăn siêu tuyệt của mình. Nghĩ vậy, Minghao liền rời giường, vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn để ra ngoài đi chợ.
Bữa sáng được Mingyu chuẩn bị vẫn đang nằm ngoan trên bàn ăn. Minghao ngồi ăn vui vẻ một lúc rồi mới đi. Mingyu vẫn luôn chu đáo như vậy.
Điện thoại đang nằm yên trên bàn bỗng dưng rung lên kịch liệt. Minghao tặc lưỡi một cái rồi áp lên tai nghe.
"Eisa ơi." Vừa nghe, Minghao đã biết là Jeonghan gọi tới.
"Dạ?" Minghao nhón tay bỏ thêm một miếng dâu tươi mọng khác bỏ vào miệng. "Sao thế anh."
"Anh chán... chồng anh vừa chuyển tiền, đi shopping với anh không?" Giọng nói hớn hở của Jeonghan từ đầu dây bên kia truyền đến.
"Thôi, nay bé bận rồi anh ạ." Minghao khúc khích đáp.
"Anh biết em là người vợ tảo tần mà Eisa! Đi với anh đi."
"Không mà. Ngày mai nhé!"
"Hừ! Ngày mai chắc chắn mày lại cắm mặt ở studio."
"Đừng dỗi em mà. Thế đã, nay bé sẽ nấu đồ ăn trưa đem cho chồng." Không đợi Jeonghan tiếp tục than vãn, Minghao đã tắt máy.
Dọn dẹp bát đĩa xong thì Minghao đã đi chợ nấu cơm. Tuy đã lâu không vào bếp nhưng mấy món ăn đơn giản thì Minghao vẫn thừa sức làm được. Hì hục trong bếp hơn một tiếng đồng hồ thì Minghao đã làm xong bữa ăn, giờ chỉ cần xếp chúng ngăn nắp vào trong hộp nữa là xong.
Trước khi đi, Minghao vẫn dành thời gian tút tát lại cho bản thân. Đối với một người làm trong ngành thời trang như Minghao mà nói, mỗi outfit cậu mang ra đường đều phải thật đẹp.
Hí hoáy mãi cũng vừa vặn giờ nghỉ trưa ở công ty Mingyu nên Minghao đã tự mình lái xe qua công ty Mingyu. Cậu cũng dự định hôm nay sẽ đi làm một bộ móng mới, sau đó đón con di học về là hoàn hảo.
Vừa mới đỗ xe trước cửa, mấy chú bảo vệ đã nhận ra ngay đó là xe của vợ chủ tịch. Họ nhận lấy chìa khoá xe từ cậu, dù có hơi bất ngờ vì phu nhân Kim đến nhưng họ vẫn rất nhiệt tình giúp cậu đỗ xe vào hầm gửi của công ty.
Minghao rất vui. Cậu cười khúc khích trước sự đón tiếp của mấy chú bảo vệ. Bàn tay cậu trắng thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc mai màu xám khói vừa mới nhuộm, tiện thể chỉnh lại cặp kính râm, đeo nó lên trên đầu mình.
Bước vào trong sảnh chính cùng một túi đồ lớn, nhân viên tiếp tân vừa nhìn thấy cậu đã ngỏ ý cầm giúp nhưng Minghao đã từ chối.
"Xin chào." Minghao cười hiền nhìn nhân viên tiếp tân khiến cô cảm thấy hơi choáng váng.
"Để em dẫn phu nhân lên phòng của chủ tịch ạ!" Cô gái đứng thẳng người dậy, điệu bộ có phần gấp gáp. Minghao nhíu mày cười xoà bảo không cần. Công ty của chồng cậu, cậu còn lạ gì.
"Em check hộ tôi xem chủ tịch có đang họp không, thế là đã giúp được tôi rồi."
Cô gái vâng vâng dạ dạ. Một lát sau lại nói với Minghao rằng chủ tịch Kim hôm nay không có lịch họp.
Minghao lấy trong túi ra một viên kẹo, rồi để lên quầy tiếp tân. "Cho em đó, làm việc tốt nha. Cảm ơn em."
Nói rồi Minghao quay lưng bước đi. Vẻ thân thiện ban nãy bỗng chốc biến mất, nhường lại cho vẻ kiêu ngạo thường thấy của Minghao. Cô gái vẫn dõi theo cậu bằng một cặp mắt ngưỡng mộ. Người gì đâu vừa đẹp vừa sang lại còn tốt tính.
"Haiz, Hwang Yerim chết chắc rồi." Một cô gái với cặp kính dày cộm sau khi thấy Minghao bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch cùng chiếc thẻ thông dụng thì mới yên tâm đến gần quầy tiếp tân để buôn chuyện.
"Trợ lý Hwang?" Cô gái kia tò mò hỏi lại. "Em thấy chị Hwang làm việc rất nhiệt tình mà chị?"
"Đó là do em không biết thôi. Thư ký Lee Chan đang được phái qua chi nhánh khác kiểm tra nên cô ta được thay thế thư ký Lee vài tuần. Như vớ được vàng, cô ta bắt đầu ăn mặc loè loẹt, không hở đùi thì cũng hở ngực." Nàng kính cận vừa nói vừa tặc lưỡi vẻ rất khó chịu.
"Thế á chị? Em vừa đến đây làm mấy tuần thôi, em đã biết gì đâu. Nếu không nhờ chú bảo vệ chạy vội vào dặn dò em đó là phu nhân, em mới là người chết nè." Cô nhân viên tiếp tân vỗ vỗ ngực mình. Ai bảo ban nãy chú bảo vệ có vẻ vội vàng lắm, như thể tổng thống ghé thăm công ty vậy.
"Vợ của chủ tịch không đùa được đâu. Hôm nay chị thấy Yerim lại mặc váy xẻ, cái chân lại bắt đầu ưỡn à ưỡn ẹo. Chủ tịch thì tồ khỏi nói, chỉ biết vợ con với công việc nên chẳng để ý mấy thứ như ả Yerim này."
"Vậy sao tụi chị không nói với phu nhân?" Dù sao thì nàng kính cận kia cũng là một nhân viên kì cựu.
"Tụi chị nào dám? Phu nhân thậm chí còn bận hơn cả chủ tịch! Ở nhà, chủ tịch là 'nội trợ' đấy." Nàng kính cận nói với vẻ ngưỡng mộ. "Phu nhân Kim xinh đẹp tài giỏi như vậy, chị nghĩ chẳng cần phải để tâm tới mấy loại mất nết như Hwang Yerim."
"Cứ chờ mà xem kịch hay đi."
*
Minghao vào trong thang máy rồi ấn vào tầng cao nhất của toà nhà. Trước đây Minghao thường xuyên đến công ty để cùng thiết kế, nhưng bây giờ bộn bề công việc khiến cậu chẳng còn thời gian.
Cậu rất quen quộc mà đi vào thẳng vào văn phòng của chủ tịch. Khi đi qua đội ngũ trợ lý cấp cao, họ đều nhận ra mà cúi đầu chào cậu. Minghao cũng tươi cười đáp lại bọn họ rồi không nể nang mà mở cửa phòng làm việc của Mingyu. Đi cùng cậu cũng là Lee Chan vừa về cách đây hơn mười phút.
"Kim Mingyu, xem ai đến mang cơm cho anh..." Minghao vừa mở cửa đã thấy chồng mình vẫn mải mê lật qua lật lại đống tài liệu mà không để ý hai quả silicon đang bị dí sát vào vai mình.
Nghe thấy giọng của Minghao, Mingyu ngẩng đầu lên nhìn rồi bất ngờ. "Vợ đến công ty anh mà không nói trước?" Mingyu nhanh chóng gạt hết đống giấy tờ trên bàn ra một bên để tiến tới chỗ Minghao. Hắn ta cầm lấy túi đựng thức ăn trong tay Minghao, dìu cậu xuống ghế ngồi.
"Thư ký Lee." Minghao lờ cái vẻ mặt hớn hở của Mingyu mà cất giọng nói.
"Dạ thưa anh, đây là cô Hwang. Trợ lý tạm thời được điều tiếp làm việc thay cho tôi khi tôi được điều đến chi nhánh Busan." Lee Chan nhanh chóng hiểu ý của phu nhân mà đáp.
"Ồ..." Minghao gạt đi bàn tay của Mingyu ra khỏi đùi mình.
"Chào anh, tôi là Hwang Yerim. Trợ lý được bổ nhiệm thay cho thư ký Lee thời gian vừa qua." Cô gái tên Yerim kia bắt đầu tiến lại gần chỗ Minghao đang ngồi, cúi đầu nhẹ để chào cậu.
"Xin lỗi cô nhé, thời gian vừa qua đã khiến cô vất vả." Minghao nhận lấy ly trà Mingyu rót cho mình, nhẹ nhàng từ từ nói.
"Là sao ạ? Xin lỗi gì chứ? Đây là công việc của tôi." Cô gái ra vẻ e thẹn vén nhẹ tóc của mình.
Mingyu liếc qua vợ mình rồi liếc qua Lee Chan. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đáp lại ánh mắt có phần tò mò của Mingyu là cái lắc đầu của Lee Chan.
Minghao ở nhà mỗi lần mắng Gyumin cũng chưa bao giờ có vẻ đáng sợ như vậy.
"Xin lỗi vì chồng tôi không cho một chỗ ngồi làm việc đàng hoàng hẳn hoi, để cho cô Hwang đây phải đứng đến mỏi chân. Mỏi đến nỗi phải dựa vào người sếp cho đỡ mỏi." Dứt lời, Minghao trừng mắt nhìn thẳng vào Yerim đang đứng trước mặt mình.
Hừ! Ông đây biết hết đấy nhé!
Biết từ loại nước hoa dỏm mi dùng, từ mấy chỗ quần áo hành hiệu toàn đồ giả của mi mua ở chỗ nào.
Làm sao có chuyện Minghao ngó lơ đi mùi nước hoa trên áo vest chồng mình được? Chẳng qua là thời gian này cậu chả có thời gian quan tâm, vả lại Mingyu nhà cậu thì cũng khù khờ lắm cơ.
"Sao nào? Người cao siêu như cô Hwang đây chắc đã hiểu hết lời tôi nói. Bây giờ thì cô được 'nghỉ ngơi' rồi nhé. Thư ký Lee cũng nên sắp xếp lại công việc cho cô Hwang đi."
Hwang Yerim cứ như vậy mà đứng như trời trồng mà không dám nhúc nhích. Móng tay dài sơn màu đỏ chót cứ vậy mà bấu vào nhau như thể cô đang giữ bình tĩnh cho chính bản thân mình.
Lee Chan cũng gật đầu rồi vâng vâng dạ dạ kéo Hwang Yerim ra khỏi phòng làm việc của Mingyu.
"Vợ! Anh xin thề! Nếu anh dám láo lếu thì ông trời sẽ sập xuống ngay bây giờ." Mingyu giơ hai tay lên trời cao, mong ông trời sẽ chứng giám cho sự trong sạch của hắn.
"Đồ cún tồ tề nhà anh chả biết cái gì cả. Thôi ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. Em mệt lắm không muốn nhiều lời với anh." Minghao lắc đầu bất lực trước sự ồn ào của ông chồng đã gần bốn mươi.
Mingyu đương nhiên rất phấn khích khi nhìn thấy Minghao cùng hộp cơm đến văn phòng của mình. Và đương nhiên hắn cũng sẽ mau chóng quên đi không khí sặc mùi thuốc súng như ban nãy.
"Em nấu cho anh sao? Yêu em nhất trên đời ấy!" Hắn ta thơm vào má Minghao mấy cái chút chít khiến cậu nhăn mày.
"Vướng víu quá đi. Em còn chưa xử lý anh xong đâu, nịnh vừa thôi." Minghao bĩu môi nhưng tay vẫn nhẹ nhàng mở từng nắp hộp đồ ăn.
"Ơ... sao anh dám ạ? Anh đang nói thật. Kim Mingyu anh yêu Xu Minghao nhất." Lần này là một cái thơm vào môi bé xinh.
"Hừ! Chả biết tôn trọng nơi làm việc." Tuy Minghao tỏ vẻ khó chịu đẩy cái đầu Mingyu như đang dí vào người mình nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn hiện rất rõ.
"Anh bảo Lee Chan tới studio em lấy giấy lấy bút nha? Hay là em nhờ Seungkwan? Chiều nay ở lại đây với anh đi. Có em anh sẽ có thêm động lực!" Mingyu vừa gắp miếng thịt gà vừa hạnh phúc nói.
"Mơ đi, cục cưng. Chiều nay em đặt lịch đi làm móng rồi. Sau đó em còn phải đi đón con." Minghao lắc đầu, không quên gắp thêm rau cho Mingyu. "Anh không phải Gyumin đâu mà mếu xệu như thế. Muốn bị táo hả?"
"..." Đã mắng mình rồi, đã bỏ mình đi rồi mà còn trù mình bị táo nữa.
"Ăn đi ăn đi. Em sẽ ở lại với anh một chút thôi đấy nhé?"
"Xu Minghao, em là nhất!"
*
"Biết tin gì chưa?" Nàng kính cận sau khi bị cấp trên đì (cụ thể là Kim Mingyu) thì đã tiếp tục thói quen đi buôn chuyện muôn phương của mình mà lại tìm tới cô tiếp tân hôm nọ.
"Sao hả chị?" Nàng tiếp tân thấy vẻ lén lút thì thầm của nàng kính cận thì không thôi tò mò hỏi.
"Chị mới nghe nói, Hwang Yerim được xuống phòng thường làm. Không được làm ở bộ phận trợ lý cao cấp nữa." Nàng kính cận rất vui vẻ nói.
"Có thế thôi sao? Em nghĩ anh Minghao phải ra tay mạnh hơn chứ?"
"Sáng làm nhân viên văn phòng, tối muộn phải đi làm 'lao công'." Nhắc đến đấy, nàng kính cận cười phá lên khiến mọi người chú ý.
"Chị! Em chưa hiểu..."
"Anh Minghao bắt nó ngày nào cũng phải đứng dựa vào mép bàn làm việc của từng nhân viên để lau chùi thật sạch sẽ. Nếu không, anh sẽ phạt nặng hơn nữa."
"..." Đáng đời.
*
lâm vào cảnh thiếu idea trầm trọng💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top