Thân phận mới,công việc mới

"!!!"

Trước mặt tui là một con mồn lèo lông xám trông cực kì thấy ghét,nhìn không khác gì tui trong mấy ngày không bị deadline dí.Tui ngạc nhiên,hỏi:

"Mày là cái thứ mới nói ấy hả?"

"Thế cậu nghĩ cái quần gì mới nói chuyện với cậu"

'Con mồn lèo này!'

Tui ổn mà,phải bình tĩnh để tui còn biết thế đéo nào tui lại như thế này.

"Xin hỏi ngài mèo đây có thể nói với tôi tại sao tôi lại ở đây không"

À chuyện sau khi tui nghe thì tôi muốn thổ huyết.Thì ra tui đã bị xuyên không,là xuyên không đó!!Là cái thứ trong truyền thuyết đó.Cơ mà tui bị xuyên không cũng lạ lắm,tui ngủ một phát là bay qua đây liền.

"Thế là chỉ vì một giấc ngủ mà tui phải chịu như thế này sao?"Tui sốc đến rơi nước mắt

Nhìn tui khóc thế mà con mồn lèo kia lại nhìn tui với ánh mắt khinh buỷ,nhìn thấy mắc ghét.

"Lau nước mắt đi cha,lại đây kể cho nghe sự tích tại sao ông lại ở đây"

Nghe thế thì đành gạt nước mắt qua một bên,sáp sáp lại mồn lèo kia để nghe nó kể chuyện

Ây dà,câu chuyện này khá là dài đấy.Thì ra trước tui đã có 99 người trải qua cái vai vi sư quyền quý này.Nhưng qua cái giọng con mồn lèo thì cả 99 người con trai kia thì chẳng có ai có thể qua được cái mỏ của thằng thái tử chết tiệt kia,thế là cả dám đều quyên sinh.Trong danh sách còn đúng một mình tui.Nghe mà thấy mình vĩ đại vãi!!

"Thế nhé kí chủ,cố mà làm việc đi" nói xong con mồn lèo chít tiệt kia biến mất hút

Ơ kìa sao lại bỏ ta thế,ngươi nỡ bỏ kí chủ của ngươi seo,ác độc thế.Tui lại rơi nước mắt,tự thương chính mình,bây giờ đang là thời gian quang trọng của đời tui vì thằng Tư Hạ kia chuẩn bị vào Tiên Tịnh Thuỷ đấy.Hay tui có nên cho thằng cha kia qua khu khác không nhỉ?

Bỗng cánh cửa tre mở ra,Sở Du bước vào rồi hốt hoảng:"Tiểu Thi,sao đệ khóc thế,có ai bắt nạn đệ sao?"

Ây dà,đúng là anh trai của năm mà,ấm áp hết chỗ nói.Tui rơi nước mắt ôm Sở Du nhân tiện sờ miếng múi để an ủi tâm hồn này(múi ổng chắc vãi)

Sau khi sờ đã tay thì lại phải về Tiên Tịnh Thủy thôi.Tui cùng chiếc quạt sóng lượn của mình,từng bước đi về Tiên Tụng Thủy.

"Vi sư,người về rồi ạ"Minh Kỳ chạy ra đón tui

"Vi sư,người khỏe rồi ạ?"Vân Tranh lo lắng nhìn tui

Minh Kỳ năm nay 13 tuổi,là đồ tôn mà Khung Sơn Thủy mới nhận,thằng bé này có đôi má bánh bao trông rất dễ thương,tính cách lại hiền lành nên chỉ mới vào đã bị tên Tư Hạ kia bắt nạn,trông mà thương.Còn Vân Tranh là một đồ nhi nhỏ tuổi nhất cũng là 1 trong 2 đồ nhi duy nhất mà Tiên Tinh Thủy thu nạp,người đồ nhi còn lại là Sở Ly,là đồ nhi mà Thiên Thi tự hào nhất vì cô là đồ đệ lớn nhất cũng như là người mạnh nhất ở Tiên Tịnh Thủy.Tiếc là cô đang đi thực hiện nhiệm vụ nên hiện tại không ở Tiên Tịnh Thủy

Tui nhìn đứa nhóc dễ thương trước mắt mà không thể cầm cự tay mình,một tay nhéo má Minh Kỳ tay kia thỉ xoa đầu Vân Tranh.Đồ đệ ai mà cưng thế chứ!!

"Vi sư không sao,nhìn hai đứa này,sao lại trông mệt hơn cả ta thế này?mau vào trong nghỉ ngơi đi"

Vân Tranh liền lắc đầu,nói:"Không,vi sư mới là người cần nghỉ ngơi,vi sư mau về phòng đi ạ,đồ nhi sẽ chuẩn bị tất cả cho người"

Sao tui lại có một đồ nhi dễ thương thế này cơ chứ,nhưng như thế có khác gì bốc lột trẻ em chứ,dù sao Vân Tranh cũng chỉ mới 10 tuổi thôi mà.

"Không cần đâu,ngươi cùng Minh Kỳ mau đi nghỉ đi,ta tự lo được"

Minh Kỳ như đọc được suy nghĩ của tui,liền đặt tay lên vai Vân Tranh,cười tươi nói:"Vi sư đừng lo,đồ đệ sẽ giúp Vân Tranh nên người cứ an tâm tịnh dưỡng,người vất vả rồi ạ"

BOY TINH TẾ là đây chứ đâu,mới 13 tuổi mà sao lại tinh tế còn ấm áp nữa chứ.Tui không kìm được liền ôm cả hai rồi cười

"Thế vi sư vào nghỉ nhé,có gì thì cứ gọi ta nhé"

"Vâng ạ!!"

Tâm trạng đang vui vẻ thì bỗng tuột dốc không phanh vì trước mắt chính là thằng Tư Hạ kia với bản mặt ngứa đòn cứ hách cái mặt lên trông thấy phát ghét.

Roạt!!!

Chiếc quạt được mở ra,che đi nửa khuôn mặt đang tối sầm của tui lại,cố gắng nặng ra nụ cười,giọng nhỏ nhẹ hết mức nói:"Tư Hạ,con có thể tránh(cút)qua một bên không,ta cần về phòng"

Nghĩ mẹ gì mà cái đường của người ta thì nằm ra đó không cho ai đi,nếu không phải Thiên Thi là một người hiền lành và nhẹ nhàng thì tui đã đá vào"con trai"của thằng đểu cán này để cho nó khỏi hống mặt lên.

"Ồ vi sư,người mới từ chỗ Sở sư thúc về sao?Có chuyện gì mà lại đến chỗ đấy vậy ạ?"

Cái mặt tên f*ck boy đó chỉ cách mặt tui có 10cm thôi đó quý vị,còn dùng cái tay dơ bẩn kia đụng vào cằm tui nữa.Chắc tí phải chà cho nát mặt mới có thể bỏ mấy cái sự dơ dáy này mất.

"Ta ngất khi tập đàn nên sư thúc của ngươi mới chăm ta thôi"

Mặt hắn trông ngạc nhiên rồi lo lắng:"Thật ạ?Sao vi sư lại không nói cho con nghe chứ,để người như thế con sót lắm đấy"

Mợ nó!Lại thính,nếu tui không đọc truyện chắc cũng đổ tên này rồi,miệng thảo câu nào cững thấy

"Cảm ơn ngươi,bây giờ ta hơi mệt ngươi có thể nào tránh qua một chút được không?"

"Thế để con đưa người về phòng nhé"

"Không cần đâu,ta tự đi được"

"Sao lại thế được,người đang không khỏe mà"

"Ta chỉ không khỏe chứ không có què nên không sao"

Nói rồi tui 3 chân 4 cẳng chạy ngay về phòng liền,ở đó chắc thổ huyết mất.Bước được vào phòng tui mà cứ như mới thoát chết vậy,thở như chưa bao giờ được thở vậy.

Tui nhìn căn phòng mới của mình,chiếc giường lớn hơn trong kí túc xá cũ của tui nhiều.Căn phòng lớn,rộng rãi.Tui nhảy ngay lên chiếc giường ,lăn qua lăn lại.Thiệt là đã quá đi mà!!(⁀ᗢ⁀)

Đang thiêu thiêu giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa.Là thằng bé Minh Kỳ mang cháo vào cho tui,còn có một bé con dễ thương ló đầu vào nữa chớ.

"Vi sư,bọn con mang đồ ăn cho người ăn đây ạ"

Tô cháo trắng thịt bầm nghi nghút khói,còn rắc chút hành nhìn cực kì ngon mắt.Hai mắt tui sáng long lanh nhìn Minh Kỳ

"Cảm ơn hai đứa nhiều nha"

Vân Tranh tung tăng ngồi kế bên tui còn Minh Kỳ thì đặt tô cháo lên bàn nhỏ rồi ngồi đối diện tui.

"Vi sư cẩn thận nóng nhé"

"Ta biết rồi"Tui cười nhẹ múc một muống cháo nóng hổi,thổi nguội rồi cho vào miệng.Miếng cháo trắng như tan ra trong miệng,sự ngọt ngào của miệng băm khiến nó càng ngon hơn.Chỉ mới 13 tuổi mà có thể nấu ngon như thế này chỉ có thể là Minh Kỳ dễ thương cảu tui thôi

Xoạt!

"Ô,mọi người đang làm gì thế?"Tên Tư Hạ tự tiện xông vào phòng tui,trên miệng nhếch lên nụ cười đầy sặc mùi tra nam

Nội cha nó chứ!!Nếu không có hai đồ đệ cưng của tui ở đây thì tao đã lấy đôi dép phang vô mặt nó rồi(╬ŎдŎ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top