vài 3 chuyện tình yêu

Tình yêu, một chủ đề mà chắc chắn không thể không kể đến rồi....

#1

ai cũng khuyên mình phải cẩn thận và toan tính đủ điều, chỉ có "họ" là muốn mình yêu hết mình rồi làm những gì mình muốn.

mình cực kì ghét trò đấu trí trong tình yêu, tại sao con người cứ thích biến tình cảm thành một cuộc giao dịch mà tổn thương là một mớ vốn bị lỗ sau cùng? tại sao phải sợ thế nào là được và mất "giá"? tại sao phải lo việc ai yêu nhiều hơn? cân đo đong đếm còn hơn buôn bán, nếu thế mình thà học toán còn hơn yêu đương.

mình hành xử bột phát và cảm tính (dù mình là người lí tính), vì đó là đặc quyền của tình yêu. mình muốn nghiêm túc với bất kì mối quan hệ nào kể cả bạn bè hay chỉ một người lạ, như thế mình sẽ không bao giờ hối tiếc.

cứ xảy ra vấn đề là chia cắt thay vì xử lí thì đến bao giờ mới gặp được bến đỗ an yên? cứ giận hờn là tạm biệt nhau thì đến bao giờ mới có người ở lại mãi?

mình không nghĩ mình thiệt. mình chỉ nghĩ, bản thân coi trọng cảm xúc cá nhân nên sẽ không để nó bị đè nén.

nếu đã đau khổ thì toan tính thế nào chẳng phải đau khổ? chi bằng cứ hết lòng đến khi không còn gì nữa, lúc đó dứt cũng chả muộn.

José.

#2

- Này, anh có yêu cái đẹp không?

Nàng hỏi tôi như thế, khi đèn quán rượu cứ tím rồi lại chuyển sang hồng.

- Có.

Tôi đáp, và đôi mắt nàng trống rỗng.

- Vậy anh thấy tôi thế nào?
- Là sao?
- À không không.. Ý tôi là, anh thấy tôi đẹp chứ?

Người nàng nồng hơi men, và dáng đi ước chừng đã mệt lử.
Nàng khụy xuống chiếc ghế trống cạnh tôi,
tay đỡ lấy trán:

- Anh ấy đã chê tôi.
- Ai cơ?
- Người tôi yêu nhất.

Và câu chuyện tiếp diễn trong tiếng nấc.

Nàng kể tôi nghe về một gã tồi.

Gã đã thề thốt rằng chỉ có nàng thôi.

Cho đến khi nàng nhận ra chiếc váy lạ hoắc nằm trên giường không phải của gã tặng nàng,
mà của một người đàn bà khác.

Chà,
cõi lòng nàng tan nát.

Nàng gào thét điên cuồng.

Nàng đã túm cổ hắn, lặp lại những lời hứa suông.

Hắn nói rằng, thời điểm ấy tất cả đều là thật,
rằng nàng vẫn là người đẹp nhất,
cho đến bây giờ.

Hắn bảo người đàn bà đó không xuất hiện khi ôm đống đồ dơ,
khi cặm cụi lau nhà,
khi bận bịu cùng sữa, tã.

"Người đàn bà đó luôn thơm phức nước hoa."

Và nàng cười, cái điệu cười của kẻ đã sẵn sàng gục ngã.

Nàng không nói gì, đến nơi này và tự chuốc mình say.

- Anh vẫn chưa trả lời tôi câu khi nãy.

Nàng ngẩng đầu, nhìn tôi, đợi chờ.

- Nhưng việc cô đẹp không sao lại do tôi cơ?
- Ý anh là gì?
- Đơn giản mà nhỉ?

Một hớp rượu cho cổ họng sắp khát khô.

- Là nó không nằm trong mắt kẻ yêu cái đẹp,
nó nằm trong mắt kẻ yêu cô.

...

"Dẫu tình vẫn cứ dở dang,
Thì em vẫn đẹp khi đang yêu mình."

Lavende.

#3

Anh không thấy dáng vẻ em chui trong chăn khóc lớn vì anh, anh không thấy dáng vẻ kích động khi hiếm có một lần anh chủ động tìm em.

Anh không biết mỗi một động tác nhỏ của anh, em đều có thể tự biên tự diễn thành một bộ drama dài chỉ thuộc về chúng ta trong đầu em.

Anh không biết dáng vẻ khi anh không để ý đến em, em run rẩy, em đau đớn tới cỡ nào.

Anh không biết tất cả những dáng vẻ khi em yêu anh, vậy nên, anh cũng không biết, dáng vẻ khi em quyết định từ bỏ anh.

#4

Trong tình yêu, oán trách sẽ chỉ khiến ta thoải mái trong phút chốc, còn tình cảm về lâu về dài chắc chắn sẽ nhạt phai.

Một người nếu không biết hài lòng với những gì mình có, giữ khư khư thái độ oán trách, sống trong oán hận ngút trời, thì bản thân cũng sẽ bị tổn thương sâu sắc. Cách hiệu quả nhất để ngưng oán trách là đối xử dịu dàng, chấp nhận những điều chưa hoàn hảo.

Hãy thử dành ít phút để nghĩ về những điểm tốt của người đang ở bên cạnh bạn. Chẳng phải những điều họ đã làm cũng rất đáng trân quý hay sao?

#4

Đột nhiên một ngày không báo trước, cô gặp lại mối tình đầu trong thang máy. Chỉ có hai người. Trong đầu cô tự nhiên trống rỗng, chẳng hiểu đây là tình huống gì để phản ứng lại. Cho dù xét nhiều khía cạnh, nó cũng chỉ là một cuộc trùng phùng người cũ rất đỗi bình thường.

Anh chào cô trước, cô gật đầu. Hỏi anh làm gần đây à? Anh gật đầu. Tự nhiên cô buột miệng tiếp: "Anh lấy vợ chưa?" Anh chỉ cười: "Vừa mới chia tay." Cô cũng cười gượng, nói theo bản năng: "Phải mau chóng lấy vợ đi, em mong như vậy."

Thật lòng thì đến lúc này, cô và anh không còn cảm xúc yêu đương gì nữa. Nhưng cảm giác ngại ngùng lại xuất phát từ tình cảm đã cũ. Nhiều lần cô đã tự hỏi mình sẽ nói gì khi gặp lại anh? Trong đầu cô là một hình tượng rất tự tin với những câu hỏi hài hước. Để rồi bây giờ đứng trước anh, cô chỉ trần trụi một câu hỏi trong thẳm sâu mà cô tưởng mình sẽ không bao giờ nói ra.

Anh vẫn cô đơn sau chừng ấy năm.

Điều đó làm cô áy náy.

Lý do chia tay năm ấy là gì nhỉ? Không còn nhớ nữa. Chỉ biết trước lúc chia tay anh ấy vẫn nói ba từ: "Anh yêu em!" Rồi cô khóc, đau lòng, nguôi ngoai, và thì quên bẵng đi khi người khác đến. Ai cũng vậy thôi. Cô nhận ra điều đó. Họ phải trải qua từng đó giai đoạn thì mới tin được. Nghe có vẻ dài, nhưng nghĩ lại chỉ như một cái ngoảnh đầu.

Cô luôn tin rằng nếu con duyên thì sẽ gặp lại, nhưng đó chưa hẳn đã là tình yêu. Chỉ là khi chúng ta vẫn còn người đó ở trong ký ức, vẫn nhớ đến trong một lần đứng đợi xe bus, vô tình thu dọn quần áo lúc trời mưa, hay là vu vơ chọn một loại mì trong siêu thị. Họ còn ẩn hiện trong kiếp sống, trong trí nhớ này, thì sẽ còn gặp lại. Dù họ hay cô đã đổi khác đi rất nhiều.

Thời gian đứng cạnh nhau chỉ chừng hơn một phút thôi, nhưng lại như thế giới này đã trải qua cả một kỷ nguyên vậy. Cô rời đi, trong đầu tự nhiên nảy ra bốn câu thơ của Mai Thảo:

"Em đi vừa khuất trên đầu phố
Anh đuổi theo sau bóng đã nhòa
Đứng sững. Mới hay lìa cách đã
Sơn cùng thuỷ tận giữa đôi ta."

Sau lần này, không biết khi nào mới lại gặp nhau?

- ngủ giữa màu xanh -

Thuỷ Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top