những câu chuyện đời thường
#1
có những ngày tôi chỉ thở được một nửa.
nửa sống nửa chết một cách lạ kì.
Kiểu như, tôi đang cố gượng ép bản thân phải sống trong khi thân xác đã lụi tàn đi rồi. Tôi cố gắng hoàn thành việc mà tôi ghét, cố gắng làm vừa lòng người tôi không ưa, cố gắng hoàn hảo hết mực có thể.
Dù cho nửa còn lại cứ mãi kêu gào đừng làm như thế nữa.
Đôi khi hơi thở còn đó nhưng chỉ yếu ớt chút hơi tàn, trái tim vẫn còn đập nhưng chỉ nhẹ nhàng thình thịch vài tiếng, nhỏ đến mức cứ ngỡ người trước mặt đã chết từ bao giờ.
Thỉnh thoảng mọi hoạt động trên cơ thể trì trệ lại, bước đi không được mà đứng cũng không xong. Như thể đang tốt đẹp giữa chừng thì lại vô tình chết máy, nếu may mắn sẽ thay được bộ phận mới còn không cứ nửa tốt nửa xấu mà tiếp tục vận hành.
Cũng như việc tôi sống mà cứ ngỡ mình đã chết, một nửa vùi mình trong ánh nắng ban mai, cảm nhận những ấm áp, một nửa chìm trong những đêm tối lạnh căm, bị đè ép bởi từng ngày buốt giá khổ cùng cực.
Và tôi chẳng bao giờ hòa nhập được chúng vào làm một,
chúng chống đối, căm ghét việc hòa hợp với nhau, chúng chỉ muốn chết là chết và sống là sống.
Vì nếu hòa hợp lại, chẳng phải trong những ngày tuyệt vời đột nhiên nửa chết đó xuất hiện và kéo tôi xuống vực sâu sao?
vậy nên,
có những ngày tôi chỉ thở được một nửa, nửa sống, nửa chết một cách lạ kì.
macmart.
#2
"Mình có thói quen đọc lại tin nhắn."
Thỉnh thoảng rảnh, mình hay vào messenger. Rồi bấm lướt một loạt, đọc lại rất nhiều tin nhắn. Có những người, mình đã cho vào spam. Nhưng chưa bao giờ lãng quên họ
Không phải vì buồn nên mới đọc. Mà là những khoảng khắc đó mình biết nó sẽ không bao giờ trở lại nữa. Mình đọc tin nhắn cũ, để biết rằng: "Thì ra bản thân từng có thời gian hạnh phúc như vậy".
Cũng có thể nói "Thì ra bản thân từng có thời gian đau lòng đến vậy"
10-5-2022
#3
Có lẽ sau khi trải qua nhiều những tổn thương và mất mát, người ta trở nên thu mình lại hơn, không chịu nói lên những gì bản thân đang thực sự nghĩ, mà cứ cất mãi trong lòng.Buồn nhưng vẫn cười. Cười nhưng thực ra trong lòng chỉ muốn khóc một dòng sông. Dường như nép mình trong một cái vỏ bọc khiến người ta thấy mình như được bảo vệ trong nghìn lần xô đẩy ngược xuôi của dòng đời, giữa cả vạn áp lực khác nhau mà họ đang phải gánh như một trách nhiệm hiển nhiên.Một lớp mặt nạ được đeo lên từ lúc tỉnh dậy và được gỡ xuống khi màn đêm đã buông...
#4
NHỜ VẢ PHIÊN BẢN HÀNG XÓM...
Tự dưng hàng xóm sang nhờ mình dạy kèm cho con gái bác ấy để vài hôm nữa nó thi vào lớp Mười, vì môn Văn nó hơi yếu và bác nghe tin mình từng học chuyên Văn. Ở chung ngõ với nhau gần chục năm, mình biết thừa bác ấy hay bảo mình giống nghiện ngập vì người mình gầy, bác còn bảo theo nhân tướng học thì mình sẽ thất nghiệp ăn bám vì nhìn mặt mình tối tăm không có tương lai, ấy vậy mà bây giờ nhờ vả thì thấy toàn nói tốt về mình.
Ừ thôi nhờ thì giúp, cơ bản mình cũng ưa con gái bác ấy, mà mình cũng thích dạy học. Trước mình từng đi làm gia sư nên cũng có chút kinh nghiệm.- Dạ vâng, bác bảo em Huyền tối sang nhà cháu học từ bảy rưỡi đến chín rưỡi. Mỗi buổi hai tiếng, cháu lấy năm mươi nghìn ạ.- Ơ sao nhờ lại lấy tiền hả cháu? Hàng xóm có gì giúp nhau chứ.- Cháu lấy năm mươi nghìn mua chai nước với in đề thôi bác ạ. Hàng xóm nên cháu mới thế ạ.- Nước lọc nhà mày đầy còn gì, in đề tốn mỗi năm nghìn tiền giấy A4 thôi mà không cho em nó được à? Khó khăn thế?Sao nhiều người sống mà có suy nghĩ lạ lùng thế nhỉ? Cả đời không giúp được ai, sống cũng chả tốt lành gì nhưng lại luôn đòi hỏi người khác phải hết lòng hết dạ đối tốt với mình, mà lại còn miễn phí. Khiếp, khôn thế thì chỉ có chơi một mình. Đã gác hết công việc lại giúp mà nói chuyện còn như ban phước. Lúc đó bác ấy nói giọng tử tế thì mình cũng cho luôn, không lấy gì. Năm mươi nghìn mình đi in đề với giấy cho con bà chứ mình có giàu có gì với năm mươi nghìn đâu.- Con abc nhà bác Tâm đi học trung tâm giáo viên có tiếng dạy giỏi, người ta lấy có tám mươi nghìn một buổi mà mày lấy tao năm mươi nghìn ngang giá trung tâm à? Thiếu nước tao mang cho cả bình.- À vâng, thế bác cầm bình nước với tám mươi nghìn rồi đem em Huyền ra trung tâm ngồi nghe giảng ké nhớ.Nghe xong chả hiểu sao bà ấy mặt hằm hằm bước vào nhà mình.- Chị Hoa ơi, chị Hoa, chị ra mà xem con Phương nhà chị này. Em nhờ nó dạy cái Huyền nhà em vài buổi thôi mà nó lấy tiền này, chị xem thế có được không?- Sao lại không? Con tôi đẻ ra hoàn thiện từ bộ não đến trí tuệ chứ có bị điên đâu mà dạy không cho nhà chị?
#5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top