My oc:Haruyuki Rize

"Hẹn ngày gặp lại.Khi gió lồng gió,mây lồng mây,khi tôi là một cô gái bình thường,tôi sẽ đến và nắm lấy bàn tay này" 
                                   -Rize-

WARNING:CHƯƠNG NÀY NÓI VỀ OC CỦA TÔI!!!

1)Quá khứ

"Ta vốn không có gia đình,không bạn bè,không quê hương...ta được sinh ra từ những điều xấu xa nhất của con người"
Rize trầm ngâm suy nghĩ,thở dài,vị thần nhỏ tuổi nằm giữa cánh đồng hoa,đưa mắt nhìn lên bầu trời.Hôm nay bình yên đến lạ,cô không muốn đi báo ai nữa,chỉ muốn chill chill một mình.
"Có lẽ cô ấy được sinh ra khi Adam và Eva bị đày xuống hạ giới!"
Con người không phải là sinh vật hoàn hảo,luôn có ít nhất 1 hạt sạn tồn tại trong nhân cách của họ.Tham lam,hèn hạ,ác độc,dối trá,vô trách nhiệm...tất cả những thứ đó đã vô tình tạo ra một ngôi sao kì lạ trên bầu trời.Ngôi sao ấy không chịu đứng yên,không chịu nghe theo quỹ đạo,nó đi khắp mọi nơi,chứng kiến hết mọi sự kiện trong lịch sử nhân loại,tận mắt thấy toàn bộ nhân cách của con người,cũng thấy được toàn bộ sự thật đằng sau vẻ uy nghiêm của các vị thần.Không rõ đã bao lâu,ngôi sao ấy dần biến mất,một đứa trẻ chừng 5 tuổi được sinh ra.Mái tóc đen,làn da trắng,dấu chấm đỏ trên trán,nhìn qua có lẽ là người châu Á,có lẽ là người Trung Quốc,vì đứa trẻ đó được phát hiện lần đầu ở Trung Quốc.Gương mặt nó vô cảm,nhưng đôi mắt nó ngây thơ đến lạ,nó cứ như vậy,mặc chiếc áo choàng mỏng manh đi trong lớp tuyết dày.

"Đáng thương quá!"
"Tội nghiệp ghê,ai lại để một đứa trẻ đi một mình trong trời đông với bộ đồ mong manh vậy chứ?"

Mọi người xì xào bàn tán về nó,thương hại nó nhưng không một ai giúp nó.Nó có nghe thấy,nhưng nó chẳng cảm thấy gì,nó lạnh đến run người nhưng nó không thấy buồn,không xấu hổ cũng chẳng tức giận,nó tự bước đi với đôi chân trần lạnh lẽo.Nó va vào ai đó

-A!Cho chị xin lỗi nhé.

Nó ngước mắt lên nhìn,vẻ thờ ơ vô cảm.Cô gái đó híp mắt cười nhưng thay đổi tâm trạng ngay sau đó,chuyển sang hoảng hốt

-Trời ơi!Sao em ăn mặc phong phanh vậy?Sẽ bị ốm đó!

Cô gái cởi cái áo choàng ra khoác lên người đó,dù bẩn nhưng nó thừa nhận,rất ấm

-Sao em lại ở một mình?Cha mẹ em đâu?

Nó im lặng.Cha?Mẹ?Là gì vậy?Nó không hiểu.Cô gái nhìn nó một lúc,xoa đầu nó

-Về nhà chị nhé.

Nó đi trong lớp tuyết dày,nhưng lần này ấm hơn rồi.Nó ấm trong tim,ít nhất là như thế...

-Mẹ ơi,con về rồi!
-Về rồi sao con gái?Mà ai kia?
-Con thấy em ấy đi lạc trong làng mình,tội nghiệp quá nên đưa em về.
-Ôi trời!

Người mẹ chạy ra,quỳ xuống,đưa tay áp lên hai má nó,nó lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm này,người dịu đi.Nó vẫn chẳng nói gì

-Vậy con tên gì?

Nó im lặng,dù có hỏi gì nó cũng chẳng trả lời

-Tội nghiệp con bé quá,mặt xinh xắn mà không nói được.Đáng thương đáng thương,thương vì con bị câm...
-Hay ta đặt cho em ấy 1 cái tên nhé!
-Ý hay đó!Để xem,tên gì thì hợp với con bé nhỉ?

Ngẫm nghĩ một lúc,cô chị cũng lên tiếng

-Hân Nghiên,con nghĩ ra rồi!Là Hân Nghiên!
-Hợp lí lắm con gái.Cô bé này trông có vẻ buồn rầu,mong sao nó sẽ thay đổi,sống đúng với cái tên của mình.

(Hân Nghiên:xinh đẹp,vui vẻ)

Người mẹ vui mừng rồi dẫn cô bé vào trong

-À,cô giới thiệu,cô là Tích Di Thanh,rất vui được gặp con!Hãy coi cô như là mẹ của con nhé!
-Chị là Châu Hộ An,rất vui được gặp em!

Ngôi nhà nhỏ trên núi tuyết có thêm một thành viên đặc biệt.Tối,người chồng,người em trai,người anh trai và cô em gái cũng lần lượt trở về.Nó ra mắt mọi người trong gia đình,ai cũng vui vẻ chào đón nó,điều đó làm dịu đi lớp băng trong tim,đôi mắt tím có chút rung động

-Chào cháu,chú là Châu Dương Thụy,rất vui được gặp cháu.Chà,xinh xắn dễ thương ghê,từ giờ làm con gái chú nhé!
-Anh là Châu Dạ.
-Tớ là Châu Phong,chúng ta bằng tuổi nhau nè!Dù là con trai nhưng tớ thân thiện lắm!Rất vui được làm bạn với cậu!
-Em là Châu Vũ Chi,rất vui được gặp chị.Chị ơi,sao chị không nói gì hết vậy?Chị xinh lắm đó nên hãy nói gì đó đi!

Nó cảm thấy vui,cảm thấy hạnh phúc vì được quan tâm.Dù nó không nói gì,dù hành động của nó luôn nhẹ nhàng nhưng không ai bỏ quên nó,luôn nhớ đến nó,luôn làm nó cảm thấy hạnh phúc

"Ấm quá...ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.Ta chẳng thấy lạnh gì cả...ấm quá..."

Nó vui lắm,dù cuộc sống của nó nghèo khó,nó vẫn rất vui,nó ước nó có thể cảm thấy ấm áp như vậy mãi mãi.

Vị vua thời đó nổi hứng đi ngao du thiên hạ,tình cờ ghé qua ngôi làng nhỏ quanh năm tuyết trắng bao phủ

-Huh?Này nhóc con,đang làm gì đấy hả?Thấy vua con không mau hành lễ?

Nó im lặng,chẳng làm gì,chỉ cúi đầu một cái rồi ôm bó củi rời đi.Vị hoàng đế nhìn xuống nó,khẽ mỉm cười

-Chân ngắn có một mẩu,nhỏ xíu.

Ngài suy nghĩ một lúc rồi hỏi các cận vệ đang đi bên cạnh mình

-Ngươi biết con bé đó là ai không?
-Dạ thưa bệ hạ,đó là con nuôi của nhà họ Châu.Không ai biết nó từ đâu đến,cha mẹ là ai,nó tình cờ đi lạc vào ngôi làng này và được nhà họ Châu nhận nuôi.
-Nghe cứ lạ nhỉ?

Nhà vua quyết tâm tìm đến nhà họ Châu,vừa gặp,ngài vào luôn vấn đề chính,không lòng vòng

-Ta sẽ đưa con bé mắt tím đó vào cung.
-Thưa bệ hạ...tại sao lại...đột ngột như vậy?
-Nếu ngươi đồng ý,ta sẽ chu cấp cho gia đình ngươi,à không,cả ngôi làng này.Sẽ không một ai phải nghèo đói nữa,ngôi làng này sẽ trở nên ấm no hạnh phúc.Chỉ cần con bé đi theo ta.

Một trong những điều xấu xa và tồi tệ nhất ở con người là lòng tham.Con bé câm đã được đem ra trao đổi.Đêm trước khi đi,nó đã nghe được điều gì đó

-1 con bé câm mà cả làng được đổi đời,đúng là hời to.
-Quả nhiên,không sai khi đem nó về.
-Bớt đi 1 miệng anh,bớt đi 1 gánh nặng.
-Đã thế sao ngay từ đầu còn mang nó về làm gì?
-Anh im đi,ngay từ đầu tôi đã thấy được tiềm năng của con bé đó rồi.Có sai đâu,con bé xinh đẹp thế kia,sớm hay muộn cũng sẽ rước lộc về cho chúng ta thôi!

"Ra là vậy..."

Nó không buồn,cũng không giận,chỉ cảm thấy tim mình như chậm đi 1 nhịp...

Hôm sau,nó được đưa vào cung,gia đình nhỏ trên núi tuyết ôm nó,buồn bã và nhớ nó vô cùng,ai cũng buồn khi phải xa nó.Nhưng nó chẳng cảm thấy gì.Đến nơi,vị vua đã đứng đợi sẵn,mỉm cười khi thấy nó

-Nhóc đến rồi à?
-...
-Này,sao không trả lời trẫm?Như vậy là vô lễ đó!
-Thưa bệ hạ,thần nghe nói cô bé này bị câm,không nói được.
-Ồ,ra là vậy,tiếc nhỉ...Xinh xắn vậy mà.Thế ngươi có biết nhóc này tên gì không?
-Hân Nghiên.

Nó cất tiếng,đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất trong khoảng thời gian nó sống trong cung.Nó chẳng cảm thấy gì cả,dù nó có cuộc sống sung sướng,được ăn ngon mặc đẹp,được nằm chăn ấm đệm êm nhưng nó chẳng cảm thấy gì.Đêm ấy là 1 đêm trăng tròn,nó biến mất không một dấu vết.Đến và đi lẳng lặng như 1 cơn gió nhẹ thoảng qua

"Rồi họ cũng sẽ quên ta sớm thôi..."

"Ta không biết ta đã đi đến những đâu nữa.Ta đã đi bộ rất lâu,sau 1 thời gian,ta nhận ra ta có thể bay,ta không rõ mình đang ở đâu nữa"
"Đây là đâu?Nơi này lạ quá...Ta đã đi xa đến tận đâu vậy?Nơi này...người dân ở đây ăn mặc lạ quá!"

Tiếng guốc gỗ lạch cạch trên nền đất,nữ nhân thì cài trâm hoa trên đầu,nam nhân mang kiếm bên mình và cột tóc thành 1 chỏm.Nó lại lang thang giữa một nơi lạ lẫm

-Này,nhóc là ai?Từ đâu đến?
-Ăn mặc không giống người ở đây,kẻ ngoại bang này là ai?

Mũi giáo kề sát cổ cô gái nhỏ,nhưng nó chẳng nói gì cả,rõ ràng là có thể nói,tại sao lại im lặng?

-Nha đầu nhà ngươi vẫn ngoan cố,mau mang đến công đường xử tử!
-Khoan đã!Dừng lại!
-Phu nhân!

Người phụ nữ trưởng thành chạy đến bế nó lên,đôi mắt tím của nó mở to ra,không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình

-Đây là người quen của ta,do chiến tranh mà lưu lạc đến đây.Các ngươi không được phép làm hại!Mau quỳ xuống!

2 tên lính nghe thấp quỳ gối,kính cẩn xin lỗi.Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Vị phu nhân nọ đưa nó về phòng,tắm rửa,thay quần áo cho nó

-Đang giữa mùa hè,sao trên đầu nhóc lại có tuyết nhỉ?

Nó chỉ ngồi im,muốn nói gì đó nhưng không thể

-Ta là Yuriko,người của gia tộc Yoshida.Nhóc tên gì?Đến từ đâu?

Nó chỉ im lặng.Vị phu nhân tốt bụng dù làm cách nào nó cũng không nói,bà lau nước mắt

-Cúi xin thần mặt trời thương xót.Hồng nhan bạc mệnh,sao trên đời này lại có người đẹp mà phải câm suốt đời thế này.
-Tôi không bị câm,tôi có thể nói được.

Câu nói đầu tiên và cũng là duy nhất nó nói khi ở với vị phu nhân.Được kính trọng,ăn ngon mặc đẹp,yêu thương,sống trong nhung lụa.Nhưng nó không nhìn vị phu nhân,nó chỉ chú ý đến cô con gái xấu xí của phu nhân sau tấm rèm thôi

-Chắc em là...Yoshida Yasu nhỉ?Mẹ đã kể cho chị nghe về em rồi.

(Yasu:Sự thanh bình)

Nó gật đầu.Chị chỉ mỉm cười,không thắc mắc tại sao nó không nói gì.Đôi mắt nó sáng lên,câu nói đầu tiên khi nó ở gần chị

-Chị không thắc mắc chuyện tôi bị câm sao?
-Không,chị tin em không bị câm.

Một ngôi sao hiện lên trong mắt nó.Nó luôn đến nói chuyện với chị,dù bị cấm,nó vẫn đến.Mưa hay gió,nó vẫn đến.Bị đánh,bị mắng chửi,nó vẫn đến.Nó muốn chị,nó muốn thấy chị cười,muốn thấy chị vui vẻ,muốn thấy chị khỏi bệnh

-Em may mắn thật đấy Yasu.Vừa xinh đẹp lại còn được sống sung sướng,lại còn được định sẵn sẽ trở thành thê tử của ngài Shinju-người thừa kế gia tộc Nara nữa.Hẳn là em sẽ có cuộc sống sung sướng,ngài ấy tốt lắm,chị đã gặp rồi.Tiếc là chị xấu xí...
-Không,chị Kyuna là người thiếu nữ xinh đẹp.

Ngày phủ của gia tộc Yoshida và Nara bị phóng hỏa,cũng là ngày mà nó cùng vị hôn phu biến mất

"-Họ đang lợi dụng chúng ta!Ta không muốn lấy cô!Chúng ta chỉ là món hàng trao đổi thôi!Chúng ta cần phải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
-Chừng nào họ còn tồn tại,chúng ta vẫn sẽ còn bị trói chặt.
-Chỉ cần đắc tội với nữ thần mặt trời,chúng ta sẽ giải thoát được cho bản thân.Hãy liên minh với ta!
-Được."

"-Làm tốt lắm con gái,chúng ta đã thành công rồi.

-Vâng,mọi thứ đúng như dự đoán.Mẹ quả là có mắt nhìn người,không đâu lại rước về được 1 con bé xinh như mộng.Sau cuộc hôn nhân này,gia tộc Yoshida sẽ càng mạnh mẽ,kế hoạch lật đổ nhà Nara sẽ không còn xa nữa!"

Mùa xuân,tuyết rơi dày,nó vẫn chạy thật nhanh

-Haru...Yuki...

(Haru:mùa xuân
Yuki:tuyết)

Nó đã tẩu thoát thành công rồi,sẽ không ai tóm được nó nữa...Nó lại bay,vượt qua mọi khó khăn,nó đến một nơi lạ lẫm.Lần này người dân ở đây ăn mặc rất khác biệt,họ đội mũ,mặc những bộ váy dài,cầm gậy và quạt.Không chỉ là quốc gia,có lẽ nó đã đặt chân lên một lục địa khác.Nó tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ,chân và tay bị còng lại.Nó nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài,tiếng gõ búa,tiếng hò hét.Một gã cao to lôi nó ra,đẩy ngã nó.Nó ngồi dậy,hàng ngàn con mắt nhìn nó,tò mò và phấn khích

-50 triệu đô!
-200 triệu đô!
-700 triệu đô!

Đám người đó hò hét,nó đau đầu như muốn ngất đi

-Nô lệ số 12!Thành giao!"Búp bê sứ" thuộc về ngài Kryan!
-Là ngài Kryan của gia tộc Harvey đó!
-Ngài ấy mua cô ta với giá bao nhiêu vậy?
-Hình như là 1 tỉ lận đó!

Nó bước xuống,ngôi nhà xa hoa tráng lệ hiện ra trước mắt nó.Không giống những nơi nó từng đến,ngôi nhà này có thiết kế rất khác,có chút sang trọng,hiện đại hơn

-Chào mừng đến với Anh Quốc,"búp bê sứ".

Nó không nói gì,chỉ thắc mắc tại sao họ lại gọi nó là "búp bê sứ"

-Jayden,bố mang em gái đến cho con này!
-WAAA!Bố về!

Một đứa nhóc chạy ra,chừng 7-8 tuổi.Cậu bé có vẻ hào hứng khi thấy món quà cha mới mua cho nó

-WAAA!Em gái xinh quá!Con cảm ơn bố!
-Con từng nói muốn có 1 đứa em gái đúng không?Bố mang về cho con rồi đây.
-Cảm ơn bố!Em gái xinh xắn lắm!Nhưng em ấy tên là gì?
-Bố nghĩ nên đặt cho con bé 1 cái tên.
-Hmm...Edna sẽ là 1 cái tên hay và phù hợp với con bé.Nó sẽ có 1 cuộc đời thật hạnh phúc

(Edna:hạnh phúc)

Được cưng chiều,được chăm sóc như 1 tiểu thư đúng nghĩa,nhưng nó vẫn chẳng cảm thấy gì.Nó đã đoán được số phận của nó,không sớm hay muộn nó cũng sẽ trở thành 1 món hàng,1 con búp bê bằng sứ.Tại trời Âu,nó trải nghiệm những điều mới lạ,không giống như những nơi nó từng đi qua.Và có lẽ đây chính là bước ngoặt thay đổi con người nó nhiều nhất.Nó được ăn học đàng hoàng,tại trường học,mọi người vây quanh bắt chuyện nhưng nó nói rất ít,không ai ưa tính cách của nó nhưng chỉ vì nó xinh đẹp nên mới được chú ý đến vậy

-Huh?Nhóc lùn nào đây?

Cô gái nổi loạn với mái tóc màu vàng kim đứng trước mặt nó

-Gì đây?Đeo 1 bên mắt kính sao?Nghe nói ngươi là tiểu thư là Harvey.
-Con nuôi thôi.
-Hm,sao cũng được.Dù gì thì ngươi cũng từng là 1 nô lệ được đem đi đấu giá!Nếu không phải do hôm đó ta vắng mặt thì ngươi  chỉ là một con nô lệ xách dép cho ta thôi!Đừng mong có cơ hội đổi đời!
-...
-"Búp bê sứ",quả nhiên ngươi là kẻ câm mà.Chẳng chịu mở miệng ra nói gì cả!Có nói cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ!

Nó im lặng,tính rời đi nhưng bị véo tai,nó không đau,không cảm thấy gì cả

-Nghe cho rõ đây!Ta là Maria Maryjane,con nuôi và cũng là người thừa kế hợp pháp của nhà Gate,quyền lực hơn nhà Harvey nhiều!Chẳng qua là do ngươi xinh đẹp nên ta sẽ không bắt nạt ngươi!Nghe rõ chưa?
-Tên gì ngộ.
-Im đi,con cựu nô lệ!

Cô gái có vẻ cao ngạo nhưng nó chẳng mấy để tâm.Cơ mà về sau cô gái cũng để tâm đến nó

-Này Edna,đọc sách có thì thú vị mà ngươi cứ dán mắt vào nó hoài vậy?
-Giết thời gian.
-Chán thật đó!Ngươi quả là nhạt nhẽo!

Anh Quốc có lẽ là nơi nó ở lại lâu nhất,đã 2 năm rồi.Nó cũng chẳng rõ vì sao nó ở lại,vì được đối xử tốt,vì không ai lừa dối lợi dụng nó,vì không ai bán nó đi.Hay là vì cô tiểu thư nhà Gate...Nó theo tiếng đàn guitar đến phòng học trống

-Cô biết chơi guitar sao?

Cô tiểu thư nhà Gate,dừng lại.Gì kia?"Búp bê sứ" hôm nay lại chủ động bắt chuyện

-Ừ,tôi biết.
-Sao lại dừng?Tiếp đi.
-Cô muốn nghe sao?
-Ừm. 

Maria tiếp tục đàn,tiếng đàn khiến trái tim nó giao động,lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy gì đó,cảm thấy vui,cảm thấy thoải mái,cảm thấy bình yên.Tối hôm đó về,nó sơ ý để dao cứa vào tay,lần đầu tiên,nó biết đau là gì.Khi gió lùa vào qua cửa sổ,lần đầu tiên nó cảm thấy lạnh.Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào,lần đầu tiên nó cảm thấy nóng.Tại sao nó lại thay đổi nhanh như vậy?Cả nó cũng không biết

Cô tiểu thư nhà Gate cứ bám lấy nó.Hôm nay nó ở lại dọn dẹp lớp sau buổi học.Đang xếp sách lên kệ,nó thở dài

-Đừng ôm tôi như thế.
-Ghê nhà,gái Harvey giữ dáng tốt phết nhỉ?Eo thon đấy,mỗi tội chiều cao không có.
-Bỏ ra để tôi làm nốt việc.
-Nhưng hôm nay tuyết rơi lạnh lắm!Dọn xong đi ăn bánh ngọt với tôi nhé!
-Xe sắp đến đón rồi.
-Vậy tối nay tôi qua nhà em nhé!
-Tùy tiện vừa thôi bà chị.
-Là đàn chị!Tôi học ở đây trước cả em đấy!

4 mùa có Maria ở bên,nó thay đổi rất nhiều rồi.Nó nói nhiều hơn,cười nhiều hơn,nhà Harvey thấy vậy cũng vui lắm.15 năm trôi qua,nó chẳng muốn rời đi chút nào,nó vẫn muốn ở đây.Nơi có gia đình,có cha,có anh trai,có bạn bè,có cả người nó yêu dù cho đó có là tình yêu sai trái.Nhưng khi đó,nó cũng đã nhận thức được nó không giống người bình thường.Tính từ thời điểm nó còn tên là Hân Nghiên cho đến khi sống dưới thân phận Edna cũng đã 60 năm trôi qua,nhưng nó chẳng hề già đi chút nào.Nó có lớn lên,nhưng không già đi.Nó cũng không ốm yếu bệnh tật gì cả,nó thậm chí còn có thể giúp người khác chữa lành vết thương,đôi lúc nhìn vào gương lại thấy thứ gì đó ẩn hiện bên trong,có khi vô tình xóa kí ức của ai đó chỉ qua 1 cái chạm

-Maria,tôi không phải con người.
-Tôi biết.
-Chị nhận ra từ khi nào?
-Từ lần đầu gặp em.
-Tại sao?
-Đơn giản vì tôi yêu em ngay từ lúc đó.
-Chúng ta là đều là con nuôi,đều là tiểu thư.
-Thân phận,giới tính,tuổi tác,tôi không quan tâm.
-Ý chị là sao?
-Tôi thừa nhận,yêu từ cái nhìn đầu tiên có thể là vì nhan sắc.Nhưng nếu ngày nào cũng nhìn mà không thấy chán thì đó là vì tôi yêu em.
-Quan điểm của chị ngộ nhỉ?
-Cũng như cách em gọi tên tôi thôi.

Nụ cười dịu dàng của cô gái nổi loạn.Nó biết nó không phải người bình thường.Nó không nỡ đi,nhưng nó biết nếu nó ở lại,cô gái đó sẽ chỉ thêm đau khổ

-Em không phải quái vật,tôi nhận ra ngay từ đầu rồi.Em là một vị thần.
-1 vị thần quái dị khác thường.
-Đúng vậy.Nhưng khi yêu thì tôi đâu có tỉnh táo.
-Dính đến kẻ như tôi chỉ tổ rước họa vào thân thôi.
-Dù em có đến từ hỗn mang,được tạo ra bởi những thứ kinh tởm nhất đi chăng nữa thì tôi vẫn một lòng yêu.
-Ngộ.
-Giống y như lúc đó nhỉ...

Tròn 20 năm nó ở Anh Quốc,nó ôm anh trai,ôm cha nó lần cuối,từ biệt bạn bè và giáo viên.Nó ôm chị ta trong phòng học trống,nơi chỉ có chị và nó biết.Nó muốn khóc nhưng nó không khóc,chị ôm eo nó,bế nó lên

-Tôi yêu em.
-Buông bỏ đi,dính đến tôi,chỉ càng thêm đau khổ...

Nó nói vậy thôi,nó vẫn chấp nhận nụ hôn từ chị,nhưng nó phản bội chị,nó đã rút toàn bộ kí ức của chị về nó và rời đi,bỏ chị nằm đó bên cây đàn guitar trong phòng học trống.Nhưng vô ích thôi,phép thuật của nó chẳng thể khiến chị quên đi được nó.Dù trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa,trong đầu chị vẫn chỉ có nó mà thôi

Nó lại tiếp tục lưu lạc,nhưng trong nó đã thay đổi,trái tim của nó đã có thêm 1 ngăn để đựng chút đồ lặt vặt.Nó chẳng biết nó đang đi đâu,nhưng nơi này rộng lớn quá,nó đi mãi không hết.Lần đầu tiên nó cảm thấy mệt mỏi sau khi đi 1 chặng dài,nó ngất đi trên phố

-Tỉnh rồi sao?

Dịu dàng,ấm áp nhưng yếu ớt đến lạ.Đôi mắt tím của nó sáng lên,long lanh.Trước mặt nó,lần đầu tiên nó thấy 1 cô gái xinh đẹp đến thế.Nhưng cô ấy yếu quá

-Tại sao chị bị bệnh mà vẫn chăm sóc tôi?
-Vì em là em gái của chị mà.
-Chị nhặt tôi về,tôi đâu phải em gái ruột?
-Nếu thế thì...giúp đỡ ai đó cần lí do sao?

Evelyn Kovsakana là người đã mang nó về,ban đầu gia đình cô không đồng ý nhưng cuối cùng cô cũng thuyết phục thành công.Cô gọi nó là Rize

-Tại sao lại là Rize?
-Trong tiếng Anh,Raze là sự phá hủy.Còn theo tiếng Nga,Reze ý chỉ ổ khóa cửa.
-Vậy thì liên quan gì đến Rize chứ?
-Có mà!Do chị không nói cho em biết thôi.
-Vậy chị nói đi!
-Chị ghét bản thân lắm,bị bệnh tật,ốm yếu,chỉ có thể ở trong nhà.Chưa kể cả người trắng bệnh từ đầu đến chân trông thật quái dị.Không ai muốn lại gần chị.Cứ có cảm giác như chị đang bị giam cầm vậy.
-Không có!Chị Evelyn xinh đẹp nhất!Chị là người đẹp nhất em từng gặp!
-Vậy nên Rize này...
-Dạ?

Chị mỉm cười dịu dàng,trong đôi mắt đỏ thoáng chút đượm buồn.Chị cầm tay nó,thì thầm

-Chúng ta chỉ là những con rối của người lớn thôi...
-Chị...
-"Phá khóa" giúp chị nhé...Rize~
-Hả?

Hôm sau,nó tận mắt chứng kiến chị nó bị thiêu cháy cùng tòa dinh thự.Chỉ có một mình nó thoát,nó là người duy nhất sống sót.Nó không phá khóa,chính chị mới là người phá khóa.Rize chỉ là cái tên do chị nó nghĩ vu  vơ mà thôi."Ri" vốn chẳng có ý nghĩa gì cả,nhưng "ze" là tất cả những gì chị nó gửi gắm vào trong cái tên ấy,có lẽ thứ Evelyn khao khát là sự tự do,không bị trói buộc bởi bệnh tật hay gì cả

"Rize này...nếu chị xinh đẹp...khỏe mạnh như bình thường...chị sẽ được vui chơi thỏa thích,được thoải mái yêu đương,được làm những điều mình muốn...sẽ không bị giam trong phòng đúng không?"

Nó lang thang giữa trời đông giá rét.Lần này nó cảm nhận rõ sự lạnh lẽo,nó thở ra khói trắng.Nó đi rất lâu,rất lâu,rất lâu.Nó dừng chân tại 1 khu rừng,ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi.Nó không thể ốm,không thể chết vì tuổi già hay vì cái lạnh,nó chỉ nghỉ ngơi thôi,và có lẽ sẽ ngủ một lát

-Xưng tên đi.

Thái dương thần đến gần nó.Ngày nó rời Nhật Bản đến Anh Quốc là vào mùa xuân,nhưng hôm đó tuyết rơi dày lắm.Người mà nó trân trọng đã phá khóa cho nó ở Nga

-Haruyuki Rize.
-Bọn ta đã tìm hiểu rồi,ngươi sinh ra từ mọi thói hư tật xấu của con người,là tất cả những gì tồi tệ,xấu xa,kinh tởm nhất của con người.
-Cả thần thánh cũng vậy.
-Im đi,thần thánh hoàn hảo,không có khuyết điểm.
-Để rồi xem.
-Nói nhiều quá,theo ta.Ta là Apollo,ta sẽ đưa ngươi về nơi ngươi thuộc về.

Nó sống ở 1 nơi mới,đã có nơi ở cố định,từ nay nó sẽ không phải lưu lạc nữa.Từ khi nhận thức bản thân đã trở thành 1 vị thần,nó đã thay đổi rất nhiều.Nó nói nhiều lắm,đôi khi còn nghịch ngợm nữa.Nó đã có thể cười nói rồi,nhưng đôi khi ngẫm lại,nó có chút suy tư.200 năm cũng đủ với nó rồi...Rize thở dài,bay đi

-Bee bee bub,ta muốn ăn bánh ngọt!Đói rồi!

Chúa ruồi thở dài

-Gọi đúng tên đi!


2)Ngoại hình

Rize full body và cũng là ngoại hình chính thức của nhỏ.Vì Yuu không lên màu nên sẽ mô tả như sau

+Tóc:Đen
+Mắt:Tím có 2 chấm trắng đối diện nhau
+Dây áo:Màu đen,có thắt nơ
+Áo:Xanh da trời
+Thắt lưng:Vàng
+Băng đeo bên tay:Vàng
+2 tay áo:Xanh nước nhạt,đậm dần về phần ống tay áo
+Váy:Màu trắng và trong suốt dần về phần cuối
+Giày:Không đi dày,chỉ quấn 2 sợi dây màu đỏ.Chân phải từ cổ đến bắp chân,chân trái quấn từ bàn chân lên đến nửa đùi (không thắt nơ,nhờ áp dụng định luật vật lí của Shiva nên vẫn giữ cố định,không bay hay tuột ra)
+Giữa trán có chấm đỏ
+Mắt kính có viền vàng,hai mắt y chang nhau,đeo kính cho có thôi
+Vòng trên đầu màu xanh ngọc + khăn voan trong suốt

Nếu ai thắc mắc váy Rize kiểu gì thì nó y chang vầy nè

Kiểu dạng áo liền thân,váy y chang nhưng phần đuôi dài hơn nhiều,dài quá chân bả luôn á!































Tạm thời quá khứ với ngoại hình thôi,dài quá rồi.À mà Yuu cũng cảm ơn các bạn đã fanart lại Rize nhe!Cảm ơn các cậu rất nhiều!

Do các bạn vẽ lúc Yuu chưa confirm ngoại hình của Rize nên màu sắc không đồng nhất,mong mọi người bỏ qua nhe.Các cậu vẽ đẹp lắm đó!Cảm ơn các cậu vì đã vẽ lại OC của tớ,thực sự tớ không ngờ là sẽ có 1 ngày OC của mình sẽ được fanart lại đâu nên tớ vui lắm!Cảm ơn nhiều nha!Yêu mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top