[Hades x Doanh Chính]
CẢNH BÁO:
NHƯ HÌNH TRÊN!CÓ CẢNH ẤM DÂU
H,R18
OOC CỰC NẶNG
KHÔNG CỐ Ý XUYÊN TẠC LỊCH SỬ,XÚC PHẠM BẤT KÌ CÁ NHÂN NÀO,KHÔNG BẺ LÁI THAY ĐỔI CỐT TRUYỆN GỐC!
tác giả sẽ xuất hiện trong chap này
(Doanh Chính lúc này chưa lên ngôi)
Hades,vị vua của âm giới đang đi trên hành lang với vẻ mặt sốt ruột và có phần căng thẳng.Nhìn hắn căng thẳng đến nỗi,Loki cũng không dám lại gần chọc hắn.Thấy Loki đi qua,cô gái trẻ cất tiếng hỏi
-Ngài Loki hôm nay lạ nhỉ?Hôm nay không điên điên khùng khùng như mọi khi nữa.
-Đừng nói linh tinh Haruyuki,nhìn mặt hắn căng thẳng như thế,động vào là chết như chơi đấy.
-Ngài sợ Hades?
-Không,hôm nay ta không có hứng chọc chó.
Nói đoạn,anh bay đi luôn,mặc kệ ánh mắt cùng nụ cười đểu giả mà cô gái đó dành cho mình.Mà nó nói cũng đúng,anh hơi rén Hades thật tốt nhất không nên đụng vào.
Chạm mặt Hades,cô gái lắm mồm nhanh miệng lại tiếp tục hỏi
-Ngài Hades.
-Sao?
-Ngài có vẻ căng thẳng,có chuyện gì sao?
-Không can gì tới ngươi!
-Nếu tôi có thể giúp ngài thì...
-Ta đang tìm Tần Thủy Hoàng,ngươi thấy hắn đâu không?
-Đang ở chỗ của Beelzebub.
Hắn đi luôn không ngoảnh đầu lại,Haruyuki bị bơ.Không một lời cảm ơn,cô bé cảm thấy khó chịu khi lòng tốt của mình không được đền đáp.Cô lấy ra quả cầu pha lê
-Ta nguyền rủa ngươi sẽ không tìm thấy Tần Thủy Hoàng!
Lời nguyền thật sự hiệu nghiệm.Hades không tìm thấy Tần Thủy Hoàng ở chỗ của Beelzebub.Hắn thấy Beelzebub đang ở một mình,nghĩ mình bị lừa,hắn tính tìm cô bé tính sổ và tiện gây chiến với Loki vì cho rằng anh đã dạy hư cô bé.Vừa đi được nửa đường thì hắn nhìn thấy một "nhân loại",nhỏ bé và có phần giống người anh đang tìm kiếm.Hắn dừng lại,nhìn xuống nhân loại kia
-Này nhân loại,ngươi là ai?
-Do...Doanh Chính.
Cậu bé run run khi nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của hắn,dù vậy cậu vẫn cố gắng gượng cười để làm cho hắn vui.Nhìn nụ cười méo mó trên gương mặt cậu,hắn thấy hơi khó chịu nhưng cũng có chút hứng thú.Hắn ngồi xuống nhìn cậu,dò hỏi thêm
-Ngươi biết Tần Thủy Hoàng không?
-Không...Không...Không biết...
Môi Hades lóe lên một nụ cười không mấy an toàn,hắn bế thốc cậu lên làm cậu giật mình.Chưa kịp định hình lại thì môi hắn áp môi cậu làm cậu khó thở vô cùng,bộ não ngây thơ của Doanh Chính chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sắp bị giết.Thấy cậu khó thở,hắn buông ra,kéo theo sợi dây cước bạc trắng.Cậu ho sặc sụa,gương mặt đỏ ửng,thở dốc.Hades cứ thế bế cậu đi về phòng,cậu có chút sợ hãi,không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo.
Hades đưa cậu về phòng,để cậu ngồi lên chiếc ghế vip vốn chỉ dành cho riêng mình hắn.Cậu ngồi yên không dám nhúc nhích,ngược lại thì Hades muốn gần gũi với cậu vì hắn thấy khá thú vị khi vị vua kiêu ngạo hắn thường thấy đang kẹt trong cái thân xác nhỏ bé này,tính nết cũng khác một trời một vực.Nhưng cậu làm hắn khó chịu ra mặt,hắn lại gần thì cậu lùi ra xa,hắn chạm vào thì cậu cố gắng né tránh.Hắn không thích điều này,hắn không vui,trầm giọng và nhìn cậu với ánh mắt sắc bén
-Ngươi sợ ta à?
-Không...Không có!
-Vậy thì lại đây.
Hắn bỗng bế cậu ngồi lên đùi làm cậu giật mình,nhưng có gì đó sai sai.Doanh Chính cảm thấy có cái gì đó to khủng khiếp và rất cứng đang chọc vào sống lưng khiến cậu lạnh cả người.Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu,cúi xuống hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu.Thấy hắn không có động tĩnh gì,cậu nghĩ mình đã an toàn nhưng không.Mặt thì vùi đầu vào vai cậu nhưng tay thì len lỏi vào trong áo,bóp mạnh lấy ngực Doanh Chính khiến cậu giật bắn mình.Cậu cố đưa tay gỡ ra nhưng một đứa nhóc chỉ khoảng m3 và một ông chú hơn m9 gần 2m thì chênh lệch thấy rõ.Ngón tay hắn cũng không vừa,véo hai hạt đậu nhỏ của cậu liên tục làm toàn thân run lên,cậu bật ra tiếng rên.Lần đầu tiên,vị vua thống nhất Trung Hoa cầu xin người khác
-A...Xin ngài...tha cho...Ah~
-Ngoan.
Hắn nâng gương mặt em ngửa lên trên rồi cúi xuống hôn,đảo lưỡi thật mạnh khiến Doanh Chính như chết ngạt,lưỡi hắn qua to so với cái miệng bé xíu của cậu.Không chỉ vậy,tay hắn di cư xuống bên dưới,một tay ôm eo còn tay kia tìm đến bông hoa cúc xinh xắn.Không chút ngần ngại đưa thẳng hai ngón vào trong làm cậu kêu ré lên
-AH!!!...Ư....ưm...
-...
-Ngài...làm ơn...ah...a~Tha cho...ư...
-Gọi là Hades.
-Ha...Hades...ưm~
-Tốt!
Ngón tay không an phận liên tục di chuyển bên trong như một con rắn đang tìm kiếm con mồi,và "con mồi" đã được tìm thấy.Cái phần xốp mềm ấy được hắn chạm tới,tay ấn nhẹ vào đó làm cậu cong người lại rên lớn hơn.Biết đã tìm trúng điểm nhạy cảm của cậu,hắn cười gian cố ý nhấn mạnh vào đấy thêm nhiều lẫn nữa,tiếng rên rỉ liên tục bật ra càng làm hắn hứng thú
-A...Không...Ngài Hades ah!
-Yên nào.
Hắn liên tục ấn vào đó,làm đủ thứ trò khiến cậu run rẩy không ngừng rồi chuẩn bị xuất ra.Hơi đen,hắn nhận thấy điều đó và lấy tay chặn lại.Doanh Chính khổ sở,cố gắng nói tròn một câu để cầu xin,không phát ra tiếng kêu ái muội nào để tránh câu dẫn hắn
-Ngài Hades...Xin ngài...tha cho tôi!
Nhìn thấy gương mặt đen như cái nết của cô bé Haruyuki,Doanh Chính cảm thấy không ổn.Cậu đã làm gì sai mà khiến hắn tức giận như thế nhỉ?Cậu không biết!Chỉ thấy hắn bóp nhẹ và đưa ngón tay chà xát phần đỉnh như một cách để trừng phạt
-Em dám xưng hô như người xa lạ với ta!Được lắm,ta có lời khen đấy.
Thấy cậu dịu đi chút thì hắn buông tay ra,để cậu nằm dưới thân mình,hai ngón tay cũng được rút ra để giải thoát cho cậu.Chưa thở được bao lâu thì mặt cậu tái xanh như màu tóc của Loki khi nhìn thấy cái trụ trời đang lồ lộ trước mặt cậu kèm theo cái nhếch môi đầy nguy hiểm.Doanh Chính sợ,rất sợ,cái thứ đó mà vào trong người cậu thì có được bình máu di động Haruyuki hiến máu hết mình thì cũng chưa chắc đã sống nổi.Hades không nói không rằng,liền đem con quái vật khủng khiếp kia đem vào trong cậu.Cậu giật bắn lên,người run bần bật,nước mắt bắt đầu ứa ra,những tiếng khóc nức nở dần xuất hiện.Tiếng khóc ấy như đánh thức hắn,hắn nhìn xuống hình dáng bé nhỏ dưới thân,nước mắt đang chảy dài trên má cậu.Ánh mắt hắn dịu xuống,gương mặt thay đổi sắc thái,cúi xuống hôn nhẹ lên trán,đưa tay lau đi những hạt pha lê long lanh trên má em
-Xin lỗi đã làm em đau.Ta sẽ rút ra ngay đây.
Là người của Tần quốc nhưng lại là con tin của Triệu quốc,cậu luôn bị người dân Triệu quốc đối xử tệ bạc,xem cậu như cỏ rác và luôn nhìn cậu với sự căm giận.Cậu luôn mỉm cười gượng gạo để mong được mọi người bỏ qua và nuôi hi vọng một ngày nào đó sẽ được yêu quý.Chỉ có duy nhất "mẹ nuôi" của cậu,Xuân Yến là đối xử tốt với cậu.Giờ đây,trước mặt cậu là một người đến từ trời Tây,không phải người phương Đông,càng không phải người nước Triệu,người đó lại rất nhẹ nhàng và ân cần với cậu.Cái cách mà hắn đưa tay lên xoa nhẹ hai má,hôn lên trán làm Doanh Chính có chút dao động.Nhưng vẫn thói quen ấy,cậu giữ hắn lại,không để hắn rút ra
-Nếu ngài không thoải mái thì...Đau một chút cũng không sao.
-Nhưng ta không muốn làm em đau,ta không muốn nhìn thấy em khóc.
-Không sao!Doanh Chính không thấy đau...Ngài cứ yên tâm.
Hades đã biết được phần nào quá khứ của Tần Thủy Hoàng,hắn hận những kẻ đã làm khổ người hắn yêu và thề nếu có gặp thì sẽ đưa tất cả những kẻ đó xuống địa ngục là mồi cho Ceberus.Nhìn thấy nụ cười gượng ngây thơ của Doanh Chính và hành động cam chịu vì chiều mình,Hades ôm lấy cậu,hôn nhẹ vào đôi môi mềm kia rồi từ từ di chuyển.Dù đã rất nhẹ nhàng nhưng vì kích thước khủng nên cậu vẫn thấy đau nhói
-Hah...a...ah...
-Nào,ôm lấy ta.
-A...Ngà...ngài Hades...ư...ưm...
-Ta đây.
-A...ư~
Hắn kéo cậu lên để cậu ôm lấy mình,hai tay cậu ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn.Miệng nhỏ liên tục rên rỉ,những tiếng rên vụn vặt ấy như mật ngọt rót vào tai hắn làm hắn càng làm mạnh hơn.Điểm nhạy cảm liên tục bị đụng chạm,mỗi lần chạm là người cậu lại run lên,tiếng rên cũng to hơn nhiều
-A...Ah...Chậm....ah!
-Cứ cào lên lưng ta nếu em đau,ta không sao đâu,đừng lo.
Từ bao giờ vị vua âm giới này lại trở nên ôn nhu đến lạ thường như vậy nhỉ?Thật khó hiểu.Đôi tay cậu cào lên lưng hắn,những vệt đỏ dần xuất hiện trên tấm lưng vững chãi kia.Cổ cậu cũng mọc lên không ít những dấu hôn đỏ và vết cắn đánh dấu chủ quyền lên vai.Một lúc sau,bụng cậu hơi trướng,hắn tăng tốc đến kinh người làm đầu óc cậu choáng váng
-A...A...Ngài Hades...ư...tôi sắp...ưm~
-Ta biết.
-AH!KHÔNG...AH...NGÀI HADES...Ư...CHẬM...HAH...~~
-...
-A!!!
Cậu bắn ra những "sự nhẫn nhịn" từ nãy đến giờ,hắn cũng ra trong cậu luôn.Trướng quá!Cậu ôm lấy hắn run rẩy,hắn ôm cậu,nhẹ nhàng vỗ lưng,xoa eo cho cậu.Doanh Chính nhìn hắn,đôi mắt khép hờ có hơi nước đầy gợi tình
-Bụng...ưm...trướng,cộm quá ah~Nóng nữa...ư...
Cậu gục trên người hắn,thở dốc rồi thiếp đi.Hắn rút trụ trời ra rồi bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ,dọn dẹp bãi chiến trường rồi ôm cậu mà ngủ.
Đến khi tỉnh dậy,Hades giật mình khi Doanh Chính bé nhỏ biến mất.Nghi ngờ có kẻ đã bắt cóc,cướp cậu đi khỏi hắn,hắn nổi trận lôi đình định cầm thương đi truy lùng hung thủ.Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên
-Mới ngủ dậy mà,tính cầm thương đi đâu vậy hả?
Hắn ngoảnh lại nhìn,là Tần Thủy Hoàng chứ không phải Doanh Chính.Hắn chạy lại ôm lấy eo anh,mặt úp vào ngực anh.Anh ôm lấy hắn,mỉm cười
-Ngươi làm gì vậy?Làm như xa nhau lâu lắm rồi ấy!
-Nhớ ngươi...
Mặc cho đôi chân đứng không vững phải bám vào tường,những vết hôn và dấu răng chi chít trên cổ cùng cơn đau nhức ở eo đang không ngừng hành hạ,anh vẫn đứng đó để hắn ôm một lúc lâu
Trong khi đó,Loki đang có cuộc trò chuyện với Haruyuki
-Ta tưởng ngươi nguyền rủa Hades không tìm thấy tên vua nhân loại kia mà!
-Thì đúng là thế mà.
-Nhưng hắn vẫn tìm thấy đấy thôi.
-Tôi chỉ nguyền rủa không tìm thấy Tần Thủy Hoàng chứ có nói là không tìm thấy Doanh Chính đâu!
-...
-...
-Vậy kia là sao?
-À,là do Beelzebub.Hắn ta là người khiến Tần Thủy Hoàng bị teo nhỏ cũng chính là người cho hắn thuốc giải.
-Sao ngươi biết?
-Ngươi nghĩ quả cầu trên tay ta chỉ để cho đẹp thôi hả?
-Ừ,nhãi con.
-Này!Ta cũng 500 tuổi rồi đó!
-Tất cả các vị thần đều trên 1000 tuổi rồi,im đi nhóc.
Loki bỏ đi,cô bé tức giận
-Ta nguyền rủa ngươi sẽ không đi lại được trong vòng 7 ngày!
Sơ lược về Haruyuki,tác giả trong cái fic này
Tên:Haruyuki Rize
Tuổi:500+
Chủng loài:Thần
Sức mạnh:Truyền máu qua một cái chạm tay (bình máu di động),trị thương nhanh,làm chậm vết thương,hút chất độc,quan sát,nguyền rủa bằng quả cầu pha lê.Có khả năng đọc vị người khác,tiên tri đoán trước tương lai (sai gần hết).Biết bay,chịu đựng tốt => support cứng
Phe:Trung lập
Tính cách:Lười,không thích làm việc (vị thần duy nhất vắng mặt trong cuộc họp 1000 năm một lần vì bận ngủ),ham ăn,thích cà khịa,kháy đểu,chọc chó.Ngưỡng mộ Loki vì anh ta là thần lừa lọc (nhưng sau khi Loki cùng các vị thần khác bị Jack lừa cho 2 vố thì chống đối ra mặt).Thích nguyền rủa người khác chỉ vì chán không có gì làm
Tình trạng:Sớm hay muộn thì con tác giả cũng cho chết như bao con OC khác thôi,yên tâm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top