noname #1
Lần này là kể về những chiếc fic đọc nhớ nội dung nhưng không nhớ tên fic, uầy nhiều lúc tức lắm á, muốn đọc lại mà đéo nhớ nó tên gì để search :((((
Đầu tiên là 1shot đọc lâu lắm rồi, hình như là năm ngoái thì phải, kiểu nó chỉ là 1 chiếc 1shot hường phấn sến đụ bình thường thôi không có gì đặc biệt cả nhưng mà nó có 1 chi tiết khiến mình cứ nhớ hoài nhớ mãi, ấn tượng khó phai lắm luôn =))
Thì fic kể về Huang Renjun đang ngồi trong nhà coi tv vào một đêm trăng sáng nọ sau một ngày đi học mệt mỏi xong tự nhiên ngoài cửa sổ có tiếng động, ban đầu ẻm tưởng là trộm nên sợ xanh mặt (mẹ ẻm đi làm chưa về nên có mình ẻm ở nhà à), xong sau đó Na Jaemin xuất hiện dưới ánh trăng như một vị thần, cả người phát sáng xong nở nụ cười hiền dịu như Đức Mẹ. HRJ sau khi định thần lại thì lân la đến hỏi chuyện này nọ thì mới biết NJM là hóa thân của cây hoa quỳnh ở dưới nhà, đó là cây hoa quỳnh đã có từ khi RJ học cấp 2 rồi, xong đại khái là JM nói thích ẻm, hiện lên để gặp ẻm, muốn bên ẻm bla bla bla, HRJ dĩ nhiên trúng mỹ nhân kế, xong 2 đứa ở bên nhau.
Nhưng ngặt nỗi là mỗi năm JM chỉ được xuất hiện đúng mùa hoa quỳnh nở thôi, sau đó hoa tàn là ẻm biến mất, mỗi năm hai đứa gặp nhau trong thời gian ít ỏi, mỗi lần như vậy JM luôn nói yêu thương RJ, nhưng vài năm sau RJ bắt đầu cảm thấy tủi thân, kiểu như yêu nhau gì đâu mà gặp nhau ít ỏi quá còn không có danh phận gì, xong ẻm khóc, xong JM hôn ẻm an ủi xoa dịu ẻm này nọ, đoạn đó đọc soft lắm.
Xong đến một năm nọ RJ chờ hoài không thấy JM đâu hết, sau đó ẻm phát hiện ra cây hoa quỳnh dưới nhà bị tụi con nít làm gãy, chết dần chết mòn. Ẻm đau khổ ôm cây hoa quỳnh khóc lóc thảm thiết như người yêu chết (à mà đúng là người yêu chết mà :vv) đến nỗi ông già bảo vệ nhìn vô còn động lòng tưởng ẻm yêu thương thực vật lắm =)))
Xong đến đó thì hết =)))
Thật ra thì có phiên ngoại nữa, pn kể về RJ vài năm sau đi du học bên nước ngoài xong gặp lại JM thế là happily ever after =))) Mà pn kể dài dòng ngược quá mình không đọc, nhưng nói chung là vẫn HE, có điều đọc cái này như teenfic ấy, huyền huyễn không tới mà ngược cũng không tới mà thấy nó bệnh bệnh sao ấy =)) Không nói đến đoạn RJ đã biết JM là cây hoa quỳnh thì sao không chăm sóc cái cây đi mà để nó bị người đời vùi dập đến vậy thì là cái kiểu tình yêu của 2 đứa ấy, không có gì chắc chắn hết, vậy mà cũng có thể duy trì được hay ghê :<<
À cái đoạn mà mình nói mình nhớ hoài không quên là đoạn đầu, khi RJ học lớp 7, cô giáo giao bài tập làm văn là tả thứ em yêu quý (cũng không nhớ phải không nữa) thì RJ tả cây hoa quỳnh, tả một cách sướt mướt tình cảm sến đụ đến nỗi cô giáo hỏi em thích cái cây đó lắm hả. Xong ẻm cười mơ màng nói vâng, em yêu nó, không phải tình yêu thương cây cỏ đâu mà là tình yêu giữa con người ấy. Vâng, là cái tình yêu giữa trai với gái, trai với trai, gái với gái ấy, tình yêu phàm tục của loài người ấy =))
Đm đọc tới đây mình cảm thấy thằng này nó bệnh lắm luôn =))) má mới lớp 7 mà bày đặt yêu, yêu ai không yêu đi yêu cái cây, em trai à em có bình thường không dị =)))) tưởng tượng mặt bà cô giáo khi nghe ẻm nói vậy chắc cũng sốc lắm =)))))
ok xong rồi, mốt nhớ thì kể tiếp =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top