2. Sính lễ
Sáng hôm sau, Thành Huấn sai người đem sính lễ đến nhà Kim Thiện Vũ. Sính lễ chất đầy cả 9 cái rương lớn, gia nhân đem vào chất đầy sân, nhưng Thiện Vũ lại không hề xuất hiện. Mặc dù Thành Huấn cũng không đích thân đi, nhưng được báo lại chưa từng thấy Thiện Vũ, anh nghĩ rằng đối phương cũng không mấy tha thiết gì cuộc hôn nhân này.
Thấy đội đưa sính lễ của Thành vương, ai cũng ồn ào hẳn lên. Chẳng cần biết hôn sự này đến đâu, nhưng đống sính lễ đó có thể ăn đến tận 2 đời người cũng không hết. Có người cho rằng Thành vương cũng có tình ý với tân vương phi, những cũng có người cho rằng mấy cuộc hôn nhân chính trị này chỉ được cái mẽ ngoài, có khi đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Lời bàn tán ra vào là chuyện không thể không xảy ra, trước giờ miệng lưỡi người đời như vậy, âu cũng xem là chuyện thường tình trong thiên hạ.
Kim Thiện Vũ không quan tâm lời đàm tiếu của thiên hạ, thứ cậu quan tâm là cảm xúc trong lòng mình. Mấy năm qua, để không dính dáng đến những chuyện rắc rối trong gia đình, Thiện Vũ dốc lòng học nghệ, có những ngày tập đàn đến khi những đầu ngón tay thấm đẫm máu. Cậu muốn trở nên xuất sắc, trở nên có sức nặng trong mắt người khác, vậy mà kết cục vẫn phải kết hôn với người mình không yêu. Thiện Vũ tuy không có người trong lòng, nhưng thật tâm không muốn bị giam cầm ở Thành vương phủ. Vả lại...Thành vương kia...cậu cũng không biết là loại người ra sao.
" Nhã Thanh, ngươi xem, ta cuối cùng vẫn rơi vào kết cục này"
" Công tử, Thành vương điện hạ không phải kiểu người như người ta vẫn đồn đại đâu, công tử đừng lo lắng. Vả lại, khắp kinh thành này, Thành Vương là người mà omega nào cũng yêu thích, còn công tử lại là omega xuất sắc nhất kinh thành, hai người môn đăng hộ đối, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"
Thiện Vũ bật cười:
" A Thanh, em đúng là không khiến ta buồn nổi"
" Công tử lại đùa rồi, em đã ở bên công tử lâu như vậy, đương nhiên phải hiểu ý. Ban nãy, lão gia còn nói với em công tử thích thứ gì đều có thể mang đi, cả sính lễ của Thành vương nữa"
" Ta đem nhiều thế để làm gì? Em cứ chọn vài món nhỏ nhỏ là được. À, ta cho em một thứ, em có thể tùy ý lấy cái nào em thích"
Nhã Thanh hai mắt sáng rỡ, cô bé nắm chặt tay cậu, vô cùng biết ơn:
" Đạ tạ công tử, đa tạ công tử đã ban thưởng"
" Thưởng gì chứ? Em vất vả nhiều rồi, đến lúc ta xuất giá lẽ nào lại không cho em được thứ gì?"
Sau đó, Thanh Nhã ngay lập tức chạy đi lấy phần thưởng của mình. Chỉ còn một mình Thiện Vũ ở lại đây, thật sự có nhiều suy nghĩ trong lòng còn chất chứa. Từ nhỏ, cậu đã ốm yếu, không có gì đặc biệt, cũng không nhận được bao nhiêu sự yêu thương đến từ phụ mẫu. Thiện Vũ cũng vì vậy sống khép kín đi, cả ngày chỉ lẽo đẽo trong khuê phòng, hiếm khi ra ngoài. Nếu có ra ngoài cũng che mặt kín mít, chẳng ai thấy rõ dung mạo. Đó là do Thiện Vũ tự mình tự ti, chứ dung mạo của cậu rất xuất sắc. Không phải tự nhiên lại có cái danh omega tài giỏi nhất kinh thành...rõ ràng đây là danh xứng với thực.
Do thân thể không tốt, tính cách lại không hòa đồng, Thiện Vũ chỉ chăm chăm vào học tài nghệ. Cậu biết làm thơ, biết vẽ tranh, nét chữ lại rất đẹp. Nhưng Thiện Vũ giỏi nhất là đánh cổ cầm, từ nhỏ cậu đã được học bởi một nghệ nhân tài giỏi, lại có tố chất nên học nhanh hiểu nhanh. Cho đến hiện tại, tài đánh đàn của Thiện Vũ có thể xem là giỏi nhất kinh thành này. Omega nữ giỏi giang không thiếu, nhưng omega nam như Thiện Vũ giỏi như vậy quả thực rất hiếm. Chắc có lẽ đó cũng là một lí do cho chức vị Thành vương phi.
Sính lễ của Thành Huấn đem đến rất nhiều, Thiện Vũ chỉ xem được vài rương. Nào là vàng bạc, nào là trang sức, ngọc trai, ngọc phỉ thúy,...cái gì trên đời này cũng có. Sau khi thưởng cho Nhã Thanh một chiếc vòng tay bằng ngọc, Thiện Vũ cũng không lấy gì nhiều ngoài một cặp ngọc bội uyên ương, một cái trâm cài bằng vàng có đính đá quý và một hộp ngọc trai. Thật ra của hồi môn của Thiện Vũ không ít, cậu còn bất ngờ nữa là. Trước giờ gia đình này không mấy quan tâm cậu, nhưng nghe việc liên hôn với Thành vương lại chi mạnh tay đến vậy...đúng thật là.
" A Thanh, về thôi, mấy cái này cũng không phải của chúng ta nữa"
" C...công tử chỉ lấy có nhiêu đó thôi sao? Người còn không thèm xem mấy cái rương còn lại"
" Lấy cho có thôi, sính lễ lẽ ra ta còn không được lấy"
Nhã Thanh không muốn cậu chịu thiệt thòi, nhưng nếu Thiện Vũ đã nói vậy thì đành chịu. Cho đến nay, Nhã Thanh con bé đã đi theo cậu từ rất lâu rồi. Từ khi nó còn nhỏ xíu, chưa hiểu chuyện gì, vậy mà giờ lại sắp lớn đến nơi. Con bé lớn, đương nhiên cậu sẽ đứng ra làm chủ hôn sự cho nó. Sau này làm Thành vương phi, nó có thể xuất giá từ Thành vương phủ, nghe hay biết chừng nào.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top