1. Ban hôn

" Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Xét thấy Thành vương_Phác Thành Huấn có công với đất nước, lại dẹp loạn phản tặc ở biên cương. Nay đã đến tuổi yên bề gia thất, ban hôn với Kim Thiện Vũ_ con trai út nhà Thượng thư, một tháng sau cử hành lễ cưới."

Phác Thành Huấn có chút sững sờ, anh...chưa từng nghĩ hôm nay sẽ ban hôn cho anh, đã vậy còn với một người xa lạ không quen không không biết. Tuy rằng hơi bất ngờ, Thành Huấn vẫn không bày ra biểu cảm gì khác lạ.

" Thần tuân chỉ"

.

Kim Thiện Vũ đó...hình như cũng không xa lạ cho lắm, cậu ta là một omega, chỉ có điều lại là con út, người đời vẫn thường nói cậu ta khép kín, nửa bước cũng không rời khuê phòng. Dung mạo ngoài người trong nhà ra thì cũng không ai biết, đã vậy ra đường lại luôn trùm kín mít, có người ác miệng còn đồn bị hủy dung. Thành Huấn thì không để tâm, anh suốt ngày ở quân doanh, một năm chẳng về phủ được mấy ngày mà để ý đến những chuyện ấy.

Chỉ có điều...Kim Thiện Vũ kia tại sao lại được làm chính phi? Trong kinh không thiếu omega xinh đẹp, nam nữ đều có cả, chọn bừa một người cũng ái mộ Thành vương, vậy mà lại đi chọn Kim Thiện Vũ. Lòng anh có hơi bức bối, đường đường là Thành vương, được cho là chiến thần nơi sa trường, vậy mà giờ lại rơi vào tình cảnh phải kết hôn với người lạ. Nói ra...chắc người ta lại cười cho.

Tâm tình không vui, Thành Huấn đến Nguyệt Thanh Các, đến đó ngắm vũ công, lại có tiếng nhạc êm dịu, sướng hơn là ở phủ. Thành Huấn không phải kẻ trăng hoa, nhưng đến thanh lâu dạo một vòng cho có nhã hứng cũng không phải điều tệ. Hôm nay anh không đi xe ngựa, chỉ đi bộ. Đường phố đông đúc, không thể tránh được việc va phải người ta. Phác Thành Huấn trên đường đi va vào một người, khiến người ta ngã, mũ che mặt rơi xuống đất, để lộ một omega với gương mặt thanh tú, làn da trắng sứ xinh đẹp. Cậu ta vội vàng đứng dậy, nhặt lấy cái mũ rồi đội lên, cúi chào anh một cái rồi hòa vào dòng người biến mất. Quả thực có chút ấn tượng, một thân bạch y, lại xinh đẹp như vậy, bảo sao phải che mặt để tránh sự chú ý.

Nguyệt Thanh Các tràn ngập trong tiếng nhạc, tiếng đàn dịu dàng hòa với những điệu múa uyển chuyển. Thành Huấn không thực sự để tâm đến mấy người đó lắm...omega xinh đẹp kia, thật sự đã khiến anh có chút dao động. Nực cười, ban nãy còn mới được ban hôn, giờ lại có ấn tượng với người khác. Có chút bất lực, Thành Huấn khẽ lắc đầu, cười cam chịu. Bỗng nhiên, bên cạnh anh có tiếng nói:

" Phác huynh về rồi, sao không báo cho ai một tiếng vậy? Cha ta về nói ta mới biết đấy"

Lương Trinh nguyên phe phẩy cây quạt trên tay, tên tiểu tử này...Trinh Nguyên là con của một quan văn trong triều đình, chỉ là beta thôi nhưng dung mạo cũng rất xuất sắc. Nguyệt Thanh Các là một trong những nơi cậu ấy hay đến, nhưng không phải khách làng chơi, chỉ là đến thưởng thức tài nghệ của người ta. Trinh Nguyên tự nhiên ngồi xuống dối diện với anh, một tay chống cằm, đôi mắt to tròn như mèo nhỏ, hỏi giọng tinh nghịch:

" Vừa về đã được thưởng, chiến thần của chúng ta đúng là sướng nhất quả đất rồi"

" Không nói được câu nào tốt hơn sao? Lương tiểu công tử?"

" Ây da người ta có ý tốt hỏi huynh, huynh lại cứ đem bực dọc đổ lên đầu ta. Kim Thiện Vũ cũng tốt mà, cậu ấy hiền như vậy, chắc chắn không cản trở huynh mà chỉ trốn trong khuê phòng thôi"

" Tiểu tử, cái gì cũng biết"

" Đương nhiên là biết, còn biết Kim Thiện Vũ rất đẹp nữa. Ta là beta còn thấy động lòng, huynh chắc sẽ không là ngoại lệ đâu, dung mạo của Kim Thiện Vũ nghiêng nước nghiêng thành, còn có tài đánh đàn, biết làm thơ viết chữ, không gì không biết"

Thành Huấn gõ đầu Trinh Nguyên, giọng không tin:

" Cậu ta thuê người đến nói tốt sao? Câu nào cũng sắp tâng lên trời rồi"

" Ta nói thật, Phác huynh đa nghi không tin thì thôi. Lúc trước ta và Kim Thiện Vũ còn học chung, trong số các omega cậu ấy là người giỏi nhất. Chỉ có điều sống khá khép kín nên không có bằng hữu, ta thấy thú vị muốn kết bạn cũng không được đấy. Lần đó, Kim Thiện Vũ đứng đầu trong số các omega ở đó, cầm kì thi họa hơn người, nhan sắc cũng vô cùng nổi bật. Một omega như vậy, đương nhiên phải đắt giá. Hoàng đế ban hôn cho huynh người tốt như vậy, không biết trân trọng thì đúng là ngốc"

" Lương Trinh Nguyên ngươi nói ai ngốc?"

Biết Thành Huấn nóng nảy, Trinh Nguyên vội vàng bỏ chạy. Trước khi biến mất khỏi tầm mắt, Trinh Nguyên còn nói vọng lại:

" Chưa gặp chưa thể biết, huynh cứ đợi đi, biết đâu thích rồi không thể dứt ra được"

Không biết mấy lời nói bậy đó có đúng không. Mấy năm vừa qua, anh không biết những chuyện ở kinh thành, ngay cả lứa học trò mới được học anh cũng không biết ai, con cái danh gia vọng tộc lại càng không. Kim Thiện Vũ qua miệng Trinh Nguyên xuất sắc như vậy, đúng là đáng để tò mò. Hiện tại vẫn chưa thể nói gì, mọi thứ đành để thời gian trả lời, nếu thời gian không thể, thì dùng lòng người để giải đáp.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top