Chương 1: Có Báo Động

⚠️Lưu ý: Đây chỉ là truyện, không liên quan gì đến ngoài đời

___________________________________

Chương 1: Có báo động?

___________________________________

Tôi là Nguyễn Lê Gia Khiêm, tôi là học sinh lớp 8A4, học lực cũng bình thường, thể thao thì tôi cũng khá giỏi, đặc biệt là môn cầu lông, tôi thường hay chơi với các bạn trong lớp vào giờ ra chơi hoặc giờ ra về

Vào chiều thứ 2, trời khá là nắng gắt, tôi ngồi hàng thứ 3 cuối ghế bên trái

Tôi: Hazz, chán thật, học tiết lịch sử bắt ghi hoài, phải chi làm như mấy ông trên Youtube là mình ghiền lịch sử liền rồi

??: Mày lo viết bài đi, hồi bả xuống 1 cái không thấy chữ nào là mày tới công chuyện đó

Tôi: Ê Đức Phát, tao hỏi cái, thế mày đã ghi được chữ nào chưa?

Đức Phát: Hehe, ai biết gì đâu [Trần Đức Phát - 8A4]

Tôi: Chịu luôn=))))))

Tôi vừa dứt câu thì trống vang lên trong sự niềm vui của cả lớp

Tôi liền lấy 2 cây vợt 1 cây cho bạn tôi 1 cây cho tôi và 2 đứa đánh khá là vui vẻ

À, Trường tôi vừa nhập với cấp 1 tạo thành trường TH và THCS xxx, khá là rộng. Tiểu học có khu riêng, Trung Học có khu riêng, tôi cũng khá là thích thú với trường mới vì nó khá sạch và đầy đủ máy móc tiên tiến

Lớp tôi ở tầng 2 khu trung học dãy bên trái cách 5 phòng là phòng cuối dãy gần nhà vệ sinh

Vì Hiệu trưởng trường tôi bắt cả 4 khối học chung nên khá là đông

Khoảng 5 phút sau, tôi bỗng nghe thấy có tiếng báo động từ phía cấp 1, tôi liền chạy tới và cũng may chỉ là 1 em học sinh lớp 5 ấn nhầm nút cảnh báo nên mới có tiếng động

Ngay sau đó, cậu bé đó cũng đã bị mắng, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì tưởng có cháy

???: Má tao tưởng có cháy không á

???: Nhỏ báo đời quá, không ngờ gặp phải thằng liều=))))

Khiêm: Còn nhỏ nên đụng cái gì là hư cái đó liền. Ủa mà Đức Phát đâu Huy?

Huy: Tao chịu á, tao đâu để ý [Nguyễn Gia Huy - 8A4]

Khiêm: Trời ạ, chịu luôn

???: Ê Khiêm, nãy có vụ gì vậy mài?

Khiêm: Nãy nhỏ bấm lộn nút cảnh báo nên vậy, haizz

???: Chịu luôn á

Khiêm: Tao cũng bất lực luôn á

???: Thôi đi chơi mày, gần vô lớp rồi

Khiêm: Ok

Tôi cứ tưởng nó chỉ là 1 trò đùa, nhưng đây chỉ mới là mở đầu của 1 cơn ác mộng khủng khiếp...
________________________________

Hết chương 1
________________________________
Hơi ngắn chút do bí quá;)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top