Chương 10

Tối....
Tôi rúc vào chăn ấm áp trong căn phòng của mình , mỗi học sinh trong trường sẽ có một căn phòng riêng , rất tiện nghi , chiếc giường đơn màu tím trông rất đẹp và điều này có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu như.....tôi không bị mất ngủ , tôi không quen ngủ giường lạ nên chẳng nhắm mắt ngủ ngon được , haizzz . Tôi mò xuống giường , mở cửa phòng bước ra , không ngủ được thì ra thám hiểm trường vậy !

Nghe Tiếu Ngọc Hy nói sau trường có một khu rừng rất đẹp, tôi nên đến đấy
_________________________________________
_________________(=_=)___________________

" Đẹp quá!" Tôi kinh ngạc nhìn xung quanh , từng hàng cây là động nhè nhẹ, những con đó đóm bay lập lờ trong từng phiến lá , gió mát dìu dịu
thổi qua , thật dễ chịu ! Ánh trăng rọi xuống càng làm mọi thứ thêm lung linh huyền ảo , con kênh nho nhỏ chảy êm ái

Ai kia ? Bên gốc cây phong đỏ là một người con trai ... thiên ..thần ... mái tóc xám tro , đôi mắt tím buồn khép hờ , hàng lông mi dài cong vút , đôi môi quyến rũ như một đóa hồng . Đẹp đến bối rối lòng người , không biết người này so với Thanh Phong và Chấn Thiên thì trong ba người ai đẹp hơn ai nhỉ ? ....

Khoan đã....mỹ nam này trông quen quen à nha . Bỗng có một đoạn kí ức ùa về trong đầu tôi :

" Dừng tay "

" Cô là ai ?"

" Tôi là con của bố mẹ tôi , sao ? Vừa gặp đã muốn làm quen à ?"

Bốp !

" Ngươi"

Bốp!

" Có vẻ như cô rất thích ném sỏi nhỉ ?"

" A ha ha , em đi qua thấy viên sỏi nên định khởi động chân tay một tí ấy mà , anh đừng chấp ba chuyện cỏn con này"

" Vậy tôi giúp cô cùng khởi động chân tay nhé!"

.......
Á ! Tôi nhớ rồi ! Tên này là Ác quỷ chứ mỹ nam , thiên sứ gì ở đây !!! Hôm đấy do Thập lục Dạ ta đây thông minh tài trí hơn người chứ nếu là ai khác thì chết toàn thây rồi....
Nhưng nói gì thì nói chứ.....vẫn đẹp trai thật ! Cứ nói mình không rung động đều là dối lòng hết ....

Và hơn hết ! Thập lục Dạ ta đây có ba quy tắc vĩnh viễn không bị bào mòn , sẽ được truyền lại cho hậu thế đời sau
1. Nếu gặp trai đẹp mà không có phản ứng thì nên xem xét lại giới tính .

2. Thấy trai đẹp thì phải cầu chúa khấn phật cho mình làm nữ chính ngôn tình chứ không phải nữ phụ đam mỹ.

3. Trước mặt nam chính mà cứ tỏ ra chảnh , không quan tâm như mấy nữ chính ngôn tình thì bị nam chính next luôn đấy

Hehe, mà thôi chả quan tâm nữa , tôi bước về phía hắn . Gương mặt này đẹp quá ! Bỗng nhiên tôi nghĩ ra một thứ , nếu mình sờ thử mặt hắn thì chắc không phát hiện ra đâu nhỉ ? Nghĩ vậy , tôi đưa tay khẽ chạm vào mặt hắn , mịn màng thật đấy

" Cô....làm gì thế?"

" Áaaaaaaa ..." Tôi hét lên vì bất ngờ , dậy...dậy từ lúc nào thế ? Tôi phải làm gì đấy , nếu không thì sẽ bị coi là biến thái sờ mặt người khác mất , uhuhu

" Kh...Không phải tôi sờ mặt anh đâu mà chỉ l....."

" Biến thái !"

"...." Hình tượng....Hình tượng của tôi trôi theo dòng sông chảy ra biển rồi , tôi hiên ngang đứng mặc cho gió cuốn đi , hừ hừ ! Thập đại hiệp lục Dạ ta đây sẽ không vì vài ba chuyện cỏn con này mà chùn bước đâu.....cho dù chuyện lúc đấy biến thái thật huhu

" là cô ? " hắn nheo mắt nhìn tôi

" thì...sao"

" Đến đây làm gì ? Không sợ tôi nhớ chuyện cũ sao "

" không.....à có không...à có " tôi lắp bắp , cây ngay chỉ sợ chết đứng , sao thế này ?

Phì ! Hắn bật cười . Nụ cười đáng yêu ghê ! Không lạnh lùng lắm nhỉ . Tôi tự nhiên như con điên à nhầm cô tiên ngồi bên cạnh hắn , lấy hết can đảm hỏi :
- Nè , anh tên gì ?

- ....- hắn không trả lời sao ? Híc , vô tình mình bị ăn bơ . Cái tên chảnh cún này , ngươi không biết giữ thể diện cho bổn tiểu thư ta đây tí nào cả...

- Lục Dạ Phong

- ừm , Thập lục Dạ

Chúng tôi cứ thế ngồi im không ai nói với ai câu gì , thời gian trôi qua thật êm đềm , cho đến khi tôi cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến , một vòng tay ôm và bế tôi lên , thật ...ấm áp

__________________________________________________________(=_=)___________________

[ Dậy đi dậy đi hò zô ta ]

Bốp ! Tôi lấy tay tắt đồng hồ

[ Quẩy đê quẩy đê anh em ơi ]

Bốp !

- Nếu như không dậy được thì đừng chơi sang tỏ mình nhà giàu ! Để 8 cái đồng hồ đầu giường mà gọi mãi vẫn không dậy _ Một giọng nói rất là không dễ nghe vang lên bên tai tôi

- ...ưm..... Hể?....Áaaaaaaa , sao cậu lại ở đây _ Trước mặt tôi là tên Thanh Phong đang ung dung ngồi trên ngồi trên chiếc ghế mà tôi yêu thích nhất, bẩn cả ghế.

- Thế tại sao không được ở đây ?

- Bởi vì ...... - Xí ! tôi tụt xuống giường rồi vào nhà vs đánh răng và....thay quần áo đồng phục , quyết tâm bơ hắn , vậy mà, lúc bước ra vẫn thấy hắn đứng đó , cái đồ mặt dày .

***

- Ê này , cút đi , cút đi - Tôi bức xúc hét lên , ấm ức quay lại nhìn tên Thanh Phong mặt trát phấn dày cộm - Xùy Xùy , tránh ra , cút đi

Hắn vẫn nhởn nhơ đi ngay cạnh tôi , hức hức , nhưng dù thế nào , tôi vẫn cảm thấy ..... Hú hú , sướng chết đi được ấy , được một con cẩu trung thành với chủ bám theo thế này , con cẩu trông cũng đẹp mã . Làm chủ của nó bừng sáng lên theo

- Cô nghĩ gì thế ?

- Nghĩ gì nữa , nghĩ gì là sao ? Nghĩ gì ấy hả ? Cậu làm chó của tôi được đấy , cậu xem ! Tôi sẽ đối đãi cậu thật tốt , ngày đủ 3 bữa , được tắm nước cống thiên nhiên miễn phí , sơn hào hải vị cũng đầy luôn , xương gà , mắm tôm , .... thế nào ?

- Cô...muốn chết sao ?

Cảm nhận được sát khí giết người tỏa ra từ hắn , tôi bỗng chảy mồ hôi , vội vàng bào chữa

- À à , đúng rồi , đúng rồi , cậu còn được ngắm một mỹ nhân như tôi miễn phí đấy nhé , cậu nhìn coi , tôi là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành . Người hâm mộ tôi đầy rẫy cả ra . Trời ơi là trời ! Mỗi lần soi gương , tôi đều phải thốt lên : Tại sao ở dưới hồng trần này lại có một tiên nữ như mình thế này ??

- Phụt , Hahaha - Thanh Phong bật cười , đỏ ửng cả mặt , vừa chỉ tay vào tôi định nói gì nhưng lại cười tiếp . Khổ thân thằng bé , chắc vừa trốn trại tâm thần xong . Haizzz , giải kiếp , giải kiếp , đẹp trai thế mà bị điên . Tôi im lặng rồi lui lui dần về phía sau , tránh bị lầm là người quen của hắn

Xem này , Thập lục Dạ ta từ trên xuống dưới đều giống người bình thường mà

- Hôm nay , cô phải đến phòng hiệu trưởng , mà đúng hơn là ngay bây giờ

Một giọng nói cất lên làm tôi giật mình , vội quay đầu lại . Phù , hóa ra là Mỹ nam baby Lâm Chấn Thiên , mặt vênh vênh trông chỉ muốn đấm một quả . Tôi hỏi lại

- Chắc không ?

- Ukm

- 100% chứ ?

- Ừ

- Chính xác không ? Chơi đểu không đấy ???

-.........

- T...thôi rồi , đi là được chứ gì . Nói đùa một tý thôi mà . Cậu ấy à , chẳng có khiếu hài hước gì hết á !

Tôi đi theo sau Lâm Chấn Thiên thì bị một bàn tay khác nắm lại . Thanh Phong đứng đấy , trầm ngâm nhìn Chấn Thiên , đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại , hắn khẽ nói

- Cậu ta là ai ?

- Ấy à ? Cậu ta tên Lâm Chấn Thiên , sao vậy ? Quen hả ?

Khuôn mặt như thoáng suy nghĩ điều gì đấy , Thanh Phong buông tay tôi ra và khẽ thì thầm vào tôi

" Này , cẩn thận nhé ! Cả cậu ta và người phụ nữ kia , đều là của ngài ấy "

*********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top