Chap 4: Hội tụ...

Xin lỗi mọi người ra chap trễ nha!!! Mình sẽ cố gắng ra chap đúng thời gian.

Cả ba đột ngột dừng lại, đằng sau tông người đằng trước, người ở cuối tông người ở giữa, Sư Tử, cô gái, và Yết Yết và cùng la lên một chập( T/g: Từ chap 3 tới giờ hành tung cô gái nhóm "mèo bự"có vẻ bí ẩn quá nhỉ!!! Không biết cô ấy là ai ha???)

-Đúng là có tiếng rên-" Mèo" lên tiếng

-Đằng này-" Tử thần"  hướng bên trái rồi nhẹ nhàng bước đi(T/g: Thời khắc cấp bách thế này mà Thiên Yết bình tĩnh thế nhở!)

Hai người cũng theo sau,càng lúc,tiếng rên càng gần. Cô gái sợ hãi trắng mặt bám vào áo của" Tử thần"  và chân vô ý đạp trúng chân... tên sau cùng

-Cô!- và tên đó gắt um lên

-Im coi!- và" Tử thần" lên tiếng

Giữa những lớp lá cây và dây leo của rừng, mọi thứ im ắng lạ thường. Cả ba ngần ngại tiến về phía trước, đứng dưới một gốc cây đa già cỗi, to tướng với bộ rễ ngoằn nghoèo chạy dài trên đất hiện rõ những hình thù kinh dị

-Sao...sao không có ai thế?- cô gái run run người, lên tiếng

-Tôi đã nói mà... Cô đâu có chịu nghe!-Sư Tử vênh váo cái bản mặt chảnh chọe,hất hàm

-Thôi...-Thiên Yết nói

Giữa những lớp là cây và dây leo rừng già cách đó chừng mười bước, cả ba chợt nhận ra đám dây chuyển động liên hồi. Đó là một đống dây leo được buộc kiên cố cầu kì giống như một cái lồng chim kiên cố khổng lồ. Tiếng rên đã không còn nghe nhưng vẫn còn vang vọng đâu đó. Trong màn sương đã mỗi lúc một dày, việc định hướng thật quá khó khăn! Cô gái của chúng ta dù có sợ nhưng vẫn ngoan cố đi đầu.

-Để tôi đi! Cô có dũng cảm hơn ai đâu!- "Tử thần" nói

-Không cần anh quan tâm! Tôi tự đi được!- cô gái quay sang lạnh nhạt nói

Cô tiến lại từ từ, lấy trong túi con dao díp nhỏ. Ngập ngừng, đôi tay cô run run từ từ cắt những sợi dây leo mỏng nhưng nhiều chằng chịt. Hai tên cũng tiến lại gần...

-Ai đó cố tình làm vậy!

-Những mấu dây này bị ai đó cố tình buộc và có thể là có người nào đó đang bị giam trong này. Nhìn nó giống cái lồng giam chim khổng lồ ấy!

-Ai được chứ?- cô gái sợ sệt

Phập!

-CỨU TÔI!- một cái bóng đen lẹ làng nhào ra khỏi đám dây đã bị cắt, ôm lấy cô gái nhóm Sư Tử. Cái bóng đen sợ hãi, người run lên từng hồi, những dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên vai của cô gái kia.

-Bình tĩnh nào... Bạn gì đó ơi- cô gái nhóm Sư Tử sau một vài giây trấn an mình trước cái bóng đen bất ngờ kia kịp nhẹ vỗ vai người bạn.- Bạn có sao không?

Lúc này, chúng ta đã có thể nhìn rõ mặt của cái bóng đen kia, đó là một cô gái dễ thương với mái tóc vàng kim óng mượt dài ngang lưng và cặp mắt đen lay láy ưa nhìn nhưng giờ tràn đầy nước mắt và đầy nỗi sợ hãi.

-Bạn tên gì?- cô gái nhóm Sư Tử lên tiếng

-Thiên... Thiên Bình. Còn bạn?

-Tớ là Song Ngư

-Hai cô coi chúng tôi như không khí à?- cái giọng... lạnh lẽo của "Diêm Vương" cất lên" nhẹ nhàng"

-Ơ, không!- Song Ngư ngây ngốc gãi đầu

-Tui tên là Sư Tử, rất vui được làm quen với cô!- tên 'Mèo" thấy gái là tươm tướp, mắt sáng rực như vớt được vàng vậy. Nỡ đẩy Ngư sang một bên, anh ta sáp lại gần Thiên Bình , nở nụ cười... tỏa nắng để cưa cẩm Bình nhi. "Cân" đỏ chín mặt.

Và...

-Trời ơi! Mừng quá!- một tiếng la hân hoan reo lên

Cả đám người không hẹn mà cùng nhau quay mặt về phía giọng nói. Ngay lập tức, họ bắt gặp một người con trai cao lớn đi ra từ trong bóng đêm, trên vai anh ta có một người nữa...

-NHÂN MÃ!

Thiên Bình, ngay khi vừa định hình được người đang nằm trên vai của anh chàng kia, hét toáng cả lên. Cô nhanh chân tiếng lại, bỏ tên Sư Tử "hám gái" bơ vơ một mình, đỡ cô gái tên Nhân Mã xuống đất và lay cô không ngừng

-Mã, dậy đi! Dậy đi!

-Ra cô ta là Nhân Mã! Nhìn dáng người nhỏ con mà nặng như voi á!- anh chàng kia cất tiếng.

-Anh dám nói bạn tôi như vậy hả? Anh mau trả lời tôi, sao Nhân Mã lại như vậy?- Bình tối mặt trước anh chàng kia, đứng dậy nghiêm mặt chất vấn, hoàn toàn không giống cái vẻ sợ hãi lúc trước.

-Tại cô ta chớ! Cô ta cắm đầu cắm cổ chạy như điên, va trúng cái đầu của tui rồi ngất luôn khiến tôi phải cõng cô ta loanh quanh nãy giờ! Không cảm ơn tôi, nếu tôi ác là đã quăng cô ta cho muỗi lôi đi rồi!

Trước lời "khai nhận", Bình nhi bị chặn họng do không tìm được cớ bắt bẻ. Cô ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, lấy khăn ướt trong túi đắp lên chỗ sưng của cô do"tai nạn" với tên kia.

-Tớ không nghĩ cậu lại kết được bạn trong tình huống đi lạc này đó, Yết?!- anh ta cất tiếng quay về Thiên Yết.

-Bất đắc dĩ mà, Bảo Bình!

-YẾT!BẢO!- lại một tiếng la vang lên gây một sự giật mình không hề nhẹ

-XỬ! GIẢI! MẤY CẬU HẢ???- Bảo Bình lanh chanh hét lại

Và từ trong lớp cây già um tùm, ba cái bóng bước ra trước sự ngỡ ngàng đến của cả đám người ngồi đó.

-Tụi tớ nghe thấy tiếng la của Bảo nên mò được tới đây! Ủa, sao đông vậy?- cô gái với vẻ mặt đẹp kiêu kì lên tiếng rồi lần lượt nhìn chung quanh, đâu đâu cũng thấy người.

-À, có vài trục trặc ấy mà!- Bảo Bình lướt nhìn hai nhỏ bạn thân của mình, chợt thấy sau họ còn một người con trai khác, mặt lạnh không kém Yết. Bảo Bình rùng mình-Anh... anh chàng sau mấy cậu là ai...ai vậy?- nuốt nước bọt và ngập ngừng nói một cách khó khăn.

-À, anh ta là Ma Kết. Chúng tớ tìm thấy ang ta khi đi lạc!- Xử nhi vui vẻ giới thiệu với mọi người còn cái tên Kết kia thì biểu cảm gương mặt vẫn...lạnh- Tớ tên Xử Nữ, còn cậu?- Xử tiến lại chỗ cô gái bên cạnh Yết khi pháy hiện ra cô.

- Tớ là Song Ngư!- cô gái kia mỉm cười dịu dàng trả lời

-Tôi là Sư Tử!- tên kia đang bị Thiên Bình cho ăn "bơ" bỗng chẳng biết từ xó nào, chen ra trước mặt Song Ngư, bắt tay Xử Nữ làm quen, đẩy Ngư tội nghiệp sang chỗ khác

-Ơ... Ơ....- Xử nhi bối rối vô cùng anh chàng quá "lố" này

Song Ngư bốc khói với tên "trơ trẽn" kia! Đang nói chuyện đàng hoàng tự dưng ào vô

-Ê, sao ở đây đông người quá vậy?- đằng sau Ma Kết, ba giọng nói cùng đồng thanh ngân lên lên ầm ĩ trong đêm khuya, to đến mức mấy con cú đêm nháo nhác bay hoảng loạn(T/g: Ghê thật! 0_0)

Ba người đứng sau Ma Kết dần hiện ra khuôn mặt dưới ánh trăng mờ

-BẠCH DƯƠNG!- Thiên Bình hét to

- Ủa, Thiên Bình?- Bạch Dương thấy Bình ngồi gần đó, và Nhân Mã thì ngất đi, lo lắng tiến lại gần cô- Nhân Mã sao vậy?

-Cậu hỏi tên này này!- Thiên Bình chỉ tay vào cái anh đứng cách đó không xa

Với đôi mắt hình viên đạn, Bạch Dương liếc xéo tên Bảo Bình. Còn Bảo biết có ai đó nhìn mình, đành đánh trống lảng bằng cách nhìn lên trời huýt sáo trông có vẻ yêu đời nhưng nhìn thực thì trông có vẻ... bất cần đời!

Trong khi một cuộc chiến ngầm xảy ra giữa Thiên Bình, Bạch Dương và Bảo Bình thì đám người còn lại xem ra chẳng có vẻ gì quan tâm lắm!

-Song Tử! Song Tử! Gặp cậu mừng quá!- Xử Nữ sau khi gặp Song Tử thì chạy cẫng lên, bỏ luôn cái hình tượng gương mẫu và đoan trang, ôm lấy Song Tử mừng rỡ còn tay thì vỗ bôm bốp vào vai Song Song

-Ngợp... Ngợp... thở!- Song nhi khó khăn nói

Cự Giải và Song Ngư thì chỉ biết lắc đầu ngầy nguậy với hai đứa này!

-Cậu là gì?- Giải nhi bỗng quay đầu sang hỏi Ngư.

-Song Ngư, cậu có thể gọi là Ngư

-Tớ là Cự Giải, mọi người gọi tó là Giải nhi!

Và lũ con trai thì có vẻ điềm đạm hơn...

-Không tin là gặp cậu ở đây Ngưu à?!- "Mèo" vỗ mạnh tay vào lưng "Trâu" khiến anh Ngưu tội nghiệp lại ôm mặt nhăn trán

-Còn cậu thì trông chả khác xưa là bao! Hám gái như thường!- Ma Kết cùng Kim Ngưu đồng thanh "phất cờ" chống Sư Tử

-Mấy... cậu...- tội tên hám gái bị hai đứa bạn "hội đồng"

Và tất nhiên cũng chỉ có một người điềm tĩnh không thèm đếm xỉa tới cái đám lố nhố kia, còn ai ngoài anh Yết nữa nhỉ?

Trở lại cuộc chiến của Thiên Bình, Bạch Dương và Bảo Bình

-TUI ĐÃ NÓI LÀ CÔ TA ĐÂM ĐẦU VÀO TÔI  CHỚ TÔI KHÔNG CỐ Ý!- và một tiếng hét đầy giận dữ

Cả một đám quay lại nhìn. Hai người: Bình vào Bảo đang có một cuộc chiến thực sự

-Nhưng nếu anh thấy bạn tôi thì chi ít cũng nên tránh cô ấy chứ?!- Bình với nỗi uất ức trong lòng cũng hét lại

-Tại cô ta chạy nhanh quá! Lúc tôi trấn tĩnh thì cô ta đã đâm đầu vào tôi rồi! Tránh sao không trách mấy người bạn để một người nhát cáy như cô ta đi lạc chứ!

-Anh... Anh...

-Thôi đi, Thiên Bình!- Bạch Dương hoảng loạn cả lên

-Bạn tôi đến giờ vẫn chưa tỉnh này!- Bình chỉ tay về phía Nhân Mã nhưng mắt thì "thủy chung" đằng đằng sát khí nhìn về Bảo Bình

-Tớ tỉnh rồi mà!

-Ờ, vậy tốt... Hả?!- Thiên Bình tròn mắt, cô mới nói chuyện với ai...- Nhân...Nhân...Mã!- Bình quay phắt người lại. Bỗng bắt gặp cô bạn của mình đang ngồi đó, xoa xoa cái trán trông thật bình thản và mặt khẽ nhăn...

Cả đám người lặng im như tờ, sao họ thấy chuyện cãi nhau của Bình và Bảo nhảm không thể nói chứ nhỉ?

-Đấy thấy chưa?- Bảo Bình sau vài giây "thông suốt" sự việc đang diễn ra, hình như vẫn còn hiềm khích nặng nề với Thiên Bình. Còn Bình nhà ta thì đơ người như cây chuối. Nhân Mã mới tiến lại gần lay lay Bình: " Cậu có sao không?"

- Chà tốt ghê! Đủ 12 người rồi này!- một giọng nòi kì lạ bất ngờ vang lên

Mười hai con người đưa mặt nhìn nhau, ai vừa nói thế? Cả đám như muốn hỏi câu đó nhưng tiệt nhiên sao không thể mở miệng nổi.

Thiên Bình và Nhân Mã biến sắc trên gương mặt. Bạch Dương, Kim Ngưu tối tăm mặt mày. Song Tử và Xử Nữ nghiêm trọng. Song Ngư và Cự Giải sợ quá nắm chặt lấy vạt áo của nhau. Mấy người kia thì ngó qua ngó lại cảnh giác

Một cái bóng đen thù lù đứng như chìm hẳn trong bóng tối dày đặc, sau Xử Nử, nhè nhàng đặt bàn tay lên vai cô không một tiếng động

-Á!Á!Á! Tránh xa tui ra! Đồ hèn!- Xử Nử do quá sợ hãi nên vô tình tung cú đá mạnh về đằng sau và...

-UI DA!- một người ngã quỵch, tay ôm chân, mặt nhăn nhó- Trò quá đáng lắm có biết không hả? Chi ít thì nên nghe tôi trước khi hành động chớ!

Cả đám ngu ngơ nhìn nhau...











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: