CHƯƠNG 19. KẾT NỐI SÂU SẮC
Thời gian trôi qua, Tuấn dần hồi phục hoàn toàn.
Những ngày nằm viện đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong lòng cậu.
Nhờ sự chăm sóc tận tình của Vy, cậu đã lấy lại được sức khỏe và tinh thần.
Dường như cậu cảm thấy mình không chỉ khỏe lại mà còn có những cảm xúc đặc biệt dành cho Vy.
- Cảm ơn em nhiều nhé, Vy.
Tuấn nói trong khi nhâm nhi ly nước mà cô mang đến.
- Nếu không có em, chắc là tay anh vẫn chưa khỏi, đống bài tập sẽ chất cả đống chờ anh giải mất.
- Sao lại xưng hô thế này, cậu làm tớ ngại quá.
Vy ngượng ngùng cười.
- Anh thấy hợp lý mà. Trường và Phong hơn tuổi em, em vẫn gọi họ là anh đó thôi.
Tuấn đáp, ánh mắt đầy tự tin.
- Nhưng mà…
Vy lắp bắp.
- Quyết định vậy đi, rõ ràng là anh cũng hơn em 1 tuổi đó!
Tuấn nói, khiến Vy không thể phản bác thêm.
Sau đó, anh bắt đầu dành nhiều sự chú ý cho Vy.
Mỗi khi cô xuất hiện, anh không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường thấy mà luôn dành cho cô những ánh mắt ấm áp hơn.
Trong các buổi học nhóm hay khi cả hai cùng ôn bài, Tuấn dường như không rời mắt khỏi Vy.
Điều này không thoát khỏi sự chú ý của những người xung quanh.
- Tuấn, cậu có nghe tớ nói không?
Vy hỏi, tay gõ nhẹ vào bàn khi thấy anh dường như mải mê suy nghĩ điều gì đó.
- Hả? À... xin lỗi, anh chỉ đang nghĩ về... về việc làm sao để giúp em có điểm cao hơn thôi!
Tuấn ngập ngừng, cố giấu đi sự bối rối.
Vy bật cười, nhưng vẫn cảm thấy có chút lạ lùng.
Sự quan tâm nhẹ nhàng đó của Tuấn không thoát khỏi ánh mắt ghen ghét của Vân.
Cô luôn quan sát và bực tức trước mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Tuấn và Vy.
Không chịu để yên, Vân quyết định hành động.
Một lần, trong giờ thực hành thí nghiệm môn hóa học của cô Trang, cô đã tháo chiếc đồng hồ đeo tay của mình và để lên bàn giáo viên để tiện thao tác với dụng cụ.
Chiếc đồng hồ có giá trị cao, cũng là món quà từ người thân của cô.
Trong lúc mọi người đang bận rộn với công việc, Vy được phân công hỗ trợ cô giáo sắp xếp lại dụng cụ sau buổi thí nghiệm.
Điều này khiến Vy phải đứng gần bàn giáo viên một thời gian khá lâu.
Cùng lúc đó, Vân không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của Vy, ánh mắt cô đầy sự tính toán.
Sau khi buổi thí nghiệm kết thúc và cả lớp đang bận rộn dọn dẹp, Vân nhân cơ hội đó lặng lẽ tiếp cận bàn giáo viên, lén lút lấy chiếc đồng hồ và nhanh chóng giấu nó vào ba lô của Vy mà không ai để ý.
Mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo trong kế hoạch của Vân.
Khi cả lớp chuẩn bị ra về, cô giáo đột nhiên lên tiếng.
- Đồng hồ của cô đâu rồi? Cô nhớ là mình để nó trên bàn...
Cô giáo nhìn quanh lớp học với vẻ lo lắng.
Cả lớp bắt đầu xì xào, ai nấy đều tỏ vẻ bất ngờ và lo lắng.
Vân, nhân cơ hội này, nhẹ nhàng lên tiếng với vẻ mặt vô tội.
- Thưa cô, lúc nãy em thấy Vy đứng rất gần bàn của cô khi cô dọn dẹp... Có khi nào...
Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía Vy.
Cô đứng sững sờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Em... em không làm gì cả! Em không hề đụng vào đồng hồ của cô!
Vy hoảng hốt nói, nhưng những lời bào chữa của cô bị chìm trong những tiếng thì thầm nghi ngờ từ các bạn học.
Hoàng và một số thành viên trong nhóm thám hiểm của Vy nhanh chóng lên tiếng bênh vực cô.
- Vy không thể làm chuyện đó được. Cô ấy luôn trung thực!
- Đúng vậy, hơn nữa cô ấy còn đứng đầu lớp kia mà!
An đồng tình.
- Học giỏi thì đã sao chứ, nhân cách không tốt cũng bằng thừa.
Vân với vẻ mặt giả tạo, nhún vai, giọng nói mềm mỏng nhưng đầy mỉa mai.
Cô tiếp tục khơi mào.
- Em nghĩ chúng ta nên kiểm tra ba lô của mọi người... chỉ để chắc chắn thôi. Em tin là sẽ tìm ra chiếc đồng hồ.
Mọi người bắt đầu đồng ý với đề nghị của Vân.
Khi kiểm tra đến ba lô của Vy, một học sinh khác hét lên.
- Nó ở đây này!
Chiếc đồng hồ của cô giáo nằm ngay ngắn trong ba lô của Vy.
Cả lớp lập tức xì xào lớn hơn, những ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía Vy.
Cô chỉ biết đứng đó, hoang mang và không thể tin vào những gì đang xảy ra.
- Không, không thể nào... Em không hề làm chuyện này!
Vy cố gắng giải thích, nhưng sự thật trước mắt khiến lời nói của cô trở nên vô nghĩa.
Còn Vân đứng một góc, thỏa mãn với kế hoạch hoàn hảo của mình.
Khi đó, cô giáo thở dài đầy thất vọng.
- Vy, cô thật sự không muốn nghĩ như vậy, nhưng đồng hồ của cô lại nằm trong ba lô của em...
Giọng cô trầm xuống, đôi mắt nhìn Vy đầy sự thất vọng.
Cả lớp rộ lên những tiếng xì xào không ngớt, nhiều người bắt đầu tỏ vẻ hoài nghi về sự trong sạch của Vy.
Vy như sững người, không thể tin được rằng mình lại rơi vào tình huống này.
- Em không làm, em thực sự không biết tại sao nó lại ở đó!
Cô lắc đầu, giọng đầy tuyệt vọng.
Nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh khiến Vy cảm thấy như mình đã bị cô lập hoàn toàn.
Đúng lúc ấy, Tuấn bước lên, giọng nói trầm và chắc chắn vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
- Vy không bao giờ làm chuyện này. Tôi tin tưởng em ấy.
Cả lớp im lặng trong giây lát trước lời khẳng định đầy mạnh mẽ của Tuấn.
Ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào cô giáo, rồi quay sang đám đông, kiên định.
- Nếu chúng ta muốn tìm ra sự thật, thì cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Không thể chỉ dựa vào việc chiếc đồng hồ xuất hiện trong ba lô của Vy mà kết luận được.
Cô giáo khựng lại, nhìn Tuấn với sự ngạc nhiên trước thái độ kiên định của cậu.
- Vậy em nghĩ sao, Tuấn?
- Em tin rằng có người đã cố ý đặt chiếc đồng hồ vào ba lô của Vy để vu oan cho cô ấy. Hãy kiểm tra camera trong phòng thí nghiệm. Nếu có ai đó đã làm việc này, chúng ta sẽ thấy rõ ngay thôi.
Tuấn nhìn thẳng vào cô giáo, giọng điệu đầy kiên định.
Lời đề nghị của Tuấn khiến cả lớp im lặng.
Vân, đứng một góc, thoáng bối rối nhưng cố gắng che giấu nỗi lo sợ của mình.
- Thật ra thì… có cần phải làm thế không? Chúng ta đều thấy đồng hồ ở trong ba lô của Vy rồi mà.
Cô nở một nụ cười giả tạo và nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top