CHƯƠNG 18. SỰ CỐ BẤT NGỜ
Mới ngày nào, tại chính quán lẩu này, các thành viên trong nhóm còn căng thẳng, xung đột vì những vấn đề cá nhân.
Giờ đây, sau những chuyến đi đầy mạo hiểm và thử thách, họ lại ngồi quây quần bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc hòa thuận và vui vẻ.
Dù vẫn chưa tìm thấy tung tích của ba mẹ, anh em Vy và Hoàng không hề bỏ cuộc.
Cả hai đều tin rằng sẽ sớm có cơ hội để tìm ra sự thật.
Một ngày mới lại bắt đầu tại Hà Lưu Viên.
Lớp học của thầy Điền, giáo viên người Trung Quốc, chuyên dạy Vật lý – môn học đầy tính logic và lý luận, tiết học đầu tiên trong ngày.
Thầy nổi tiếng với cách dạy nghiêm khắc nhưng thực tế, giúp học sinh hiểu sâu vấn đề qua các ví dụ thực tiễn.
Sau kỳ thi vừa rồi, lớp thay đổi vị trí ngồi một lượt, tạo sự mới mẻ hơn.
Vy ngồi ở dãy giữa, ngay phía trước Hoàng, đồng thời ở vị trí bên trái của Tuấn.
Trong giờ học, Vy đang tập trung nghe giảng, đôi tay khéo léo xoay cây bút một cách uyển chuyển mà không cần suy nghĩ.
Động tác đó trông như một màn biểu diễn nghệ thuật nhỏ, mượt mà và điêu luyện.
Điều này vô tình thu hút ánh nhìn của Tuấn.
Cậu không thể rời mắt khỏi hành động trông dễ thương đó.
-Vy à, cậu định thi vào đội biểu diễn xoay bút chuyên nghiệp hả?
Tuấn khẽ cười và thì thầm trêu chọc.
Vy giật mình, quay sang liếc nhẹ với Tuấn nhưng không đáp lại, tiếp tục theo dõi thầy giảng bài.
Thấy vậy, Hoàng nhíu mày, khó chịu vì nghĩ rằng Tuấn đang trêu em gái mình một cách không đúng mực.
- Cậu không cần phải trêu chọc Vy nữa đâu!
Hoàng nói với giọng khó chịu.
- Trêu gì đâu, tôi chỉ đùa thôi mà.
Tuấn ngơ ngác.
- Đùa? Cậu nghĩ con bé có thấy vui không?
Hoàng phản bác, tỏ ra bực bội.
Cả hai bắt đầu tranh cãi nhỏ, gây ra tiếng ồn trong lớp khiến mọi người chú ý.
Thầy ngưng giảng bài, nhìn hai người với ánh mắt nghiêm khắc.
- Hoàng, Tuấn, ra ngoài đứng ngay!
Thầy Điền ra lệnh, giọng trầm nghiêm nghị.
Tuấn thở dài, bước ra ngoài trước, Hoàng lườm một cái rồi cũng bước theo sau.
Cả hai bị phạt đứng ở hành lang vì làm mất trật tự trong lớp.
Đứng ở hành lang, ánh nắng len lỏi qua những khe hở của toa tàu, tạo nên một không gian mát mẻ nhưng cũng đầy ngột ngạt.
Hoàng và Tuấn đứng cách nhau một khoảng, cả hai vẫn chưa nguôi giận.
- Thật ra, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi.
Tuấn mở lời, cố gắng làm hòa.
- Cậu không cần phải nóng như vậy.
- Đùa kiểu đó có gì vui? Cậu không biết em tôi dễ bị tổn thương à?
Hoàng vẫn không quay mặt, tức tối nói.
- Tôi không có ý khiêu khích đâu. Mà cậu lo cho em mình quá mức rồi đấy.
Tuấn nhướn mày.
- Cậu biết gì về em ấy mà nói? Em ấy đã trải qua quá nhiều rồi. Tôi không muốn ai làm tổn thương em ấy thêm nữa đâu.
Hoàng gắt.
Nhìn ánh mắt kiên quyết của Hoàng, Tuấn hiểu rằng đây không chỉ là chuyện tầm thường.
Họ đã từng cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, và chắc chắn Hoàng có lý do để bảo vệ em gái mình.
- Được rồi, tôi sẽ không trêu Vy nữa. Tuấn đồng ý.
- Nhưng mà khi nãy cậu ấy xoay bút trong khi đang tập trung nghe giảng, Nhìn dễ thương ghê.
Anh nói tiếp.
Hoàng thở phào, ánh mắt dịu lại một chút.
- Cảm ơn, cậu thấy vậy sao?
- Ừ, lần nào cô ấy cũng làm vậy khi đang tập trung.
Tuấn cười.
- Đúng là như vậy, thói quen đó từ rất lâu rồi.
Hoàng gật đầu tự hào.
Hai người đứng im lặng một lúc, không gian ngoài hành lang trở nên yên tĩnh.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ cuối hành lang.
Một chú mèo đen từ đâu chạy vụt qua, xô vào chân Tuấn, khiến cậu mất thăng bằng.
- Á!
Tuấn kêu lên, chân trượt khỏi mép hành lang, cậu ngã nhào xuống đường ray.
Hoàng hoảng hốt nhìn về phía cậu.
- Tuấn! Không sao chứ?
Hoàng hét lên, vội nhảy xuống.
May mắn thay, chiếc tàu đang giảm tốc khi tới trạm dừng.
Cậu ấy không bị chấn thương nghiêm trọng, nhưng tay phải của cậu bị gãy, khiến cậu đau đớn và khó chịu.
- Đợi một chút, tôi sẽ quay lại ngay!
Nhanh chóng xem xét tình hình, cậu phóng lên toa, quay lại lớp tìm cứu viện.
Đồng thời, tiết học cũng vừa kết thúc.
Anh lao nhanh vào, gọi những bạn nam gần đó giúp đỡ.
- Các cậu ơi! Giúp tớ một tay với! Tuấn gặp chuyện rồi!
Hoàng hô lớn, khiến mọi người lập tức ngưng lại, quay sang nhìn cậu.
- Tuấn bị sao?
Vân hỏi, ánh mắt lo lắng.
- Ngã xuống đường ray, bị chấn thương rồi!
Nhanh chóng, Hoàng và ba chàng trai còn lại trong nhóm thám hiểm đồng loạt chạy về phía Tuấn.
Trong khi cả lớp chỉ đổ ra hành lang thăm dò.
Hoàng và Phong nhanh chóng phóng xuống đường ray, dìu Tuấn trở lại gần toa tàu.
Trong khi đó, Trường và Long đứng phía trên nhanh chóng đỡ lấy bọn họ.
Sau khi được đưa vào toa y tế, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra và chẩn đoán Tuấn bị gãy tay.
Cậu được chăm sóc và phải nằm lại vài ngày để hồi phục.
Thời gian này, các bạn trong lớp thay nhau đến thăm cậu.
Không khí trong toa y tế luôn tràn ngập sự quan tâm và ủng hộ.
Vân và Vy quyết định ở lại chăm sóc Tuấn.
Tuy nhiên, Vân lại vụng về trong việc giúp đỡ.
Mỗi khi bác sĩ yêu cầu làm gì, cô đều không hoàn thành tốt.
Một lần, khi Vân cố gắng giúp Tuấn uống thuốc, tay cô run rẩy, khiến thuốc vương ra ngoài.
- Cháu phải cẩn thận chứ!
Bác sĩ nghiêm giọng, khiến Vân xấu hổ.
Hay một lần khác, Vân đang vụng về giúp Tuấn lau tay, nhưng trong lúc không để ý, cô vô tình chạm mạnh vào vết thương.
- Đau quá, Vân!
Tuấn nhăn mặt, đau đớn kêu lên.
Ngay lập tức, bác sĩ phải đến kiểm tra lại, làm Vân đỏ mặt lúng túng, cảm thấy có lỗi vô cùng.
Sau lần đó, bác sĩ quyết định không cho Vân tiếp tục ở lại chăm sóc anh.
Trong khi đó, Vy luôn tranh thủ thời gian rảnh để đến chăm sóc Tuấn.
Cô nhẹ nhàng, cẩn thận và luôn biết cách làm cậu thoải mái hơn.
Mỗi lần anh cảm thấy buồn chán, cô lại mang đến một cuốn sách hay hoặc trò chuyện với cậu về những điều thú vị.
- Hay là mình làm bài tập cùng nhau nhé?
Vy đề nghị, nhìn Tuấn đang dần hồi phục.
- Nhưng tay phải của tớ thế này, viết sao được?
Tuấn lắc đầu, cười nhẹ.
- Cậu đọc đi, tớ viết cho.
Vy nhanh chóng đáp lại, không chút ngại ngùng.
Tuấn đồng ý, và cứ thế, mỗi lần làm bài tập, cậu đọc còn Vy thì cẩn thận chép lại.
Những lúc như vậy, cả hai thường trò chuyện và cười đùa, khiến không khí trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top