CHƯƠNG 15. ĐỐ KỴ TRỖI DẬY
Cả nhóm lập tức quay trở lại căn phòng, mong rằng có thể giúp nhóm của Tuấn thoát khỏi nguy hiểm cận kề.
Còn về phía khu vực bên trong phòng thí nghiệm, họ di chuyển sâu hơn vào trong, nơi những phòng thí nghiệm chính của căn cứ được đặt.
Tại đây, các hồ chứa lớn với chất lỏng xanh lá kỳ lạ bên trong dần hiện ra dưới ánh đèn pin.
Dù đã lâu không hoạt động, những dấu vết của sinh vật lạ vẫn còn đó.
- Cái này… không phải là sinh vật ngoài hành tinh chứ?
Tuấn giật mình khi nhìn thấy một mẫu vật khổng lồ, bị ngâm trong dung dịch.
Bóng dáng nó nhợt nhạt và gớm ghiếc với các chi và hình thù biến dạng.
Vy nắm chặt cuốn sổ ghi chép mà bà để lại, giở những trang cuối cùng ra đối chiếu.
Cô chỉ vào một trang với nét chữ run rẩy: “Cảnh báo! Dự án liên quan đến sinh vật đột biến - không thể kiểm soát”.
- Đây chính là lý do phòng thí nghiệm này bị bỏ hoang...
Hoàng nói khẽ.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau.
Vân đã lỡ chạm vào một cỗ máy cũ, khiến nó đổ sập xuống sàn, tạo ra một âm thanh kinh hoàng.
Điều này kích hoạt hệ thống cảnh báo còn sót lại, khiến đèn đỏ nhấp nháy khắp nơi.
Cánh cửa gần đó tự động mở ra, để lộ một phòng chứa bí mật – nơi mà những sinh vật đột biến bị bỏ lại trong tình trạng đông lạnh.
Một trong số chúng đã bắt đầu tan băng.
Khi nhận thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, Vy định nói qua đàm cho mọi người nhóm của Trường cùng nhau rút lui, thì đồng thời nghe tiếng của Linh từ bộ đàm.
Khi nhóm Tuấn đang tìn cách đóng lại cánh cửa đó trước khi rời đi, không ai để ý Vân đang có những hành động kỳ lạ.
Cô lén lút tiến đến gần Vy, ánh mắt chứa đầy sự khó chịu và ghen ghét.
Lợi dụng lúc mọi người đang tập trung chú ý về phía cánh cửa lớn, Vân đột ngột đẩy mạnh Vy về phía bể chứa lớn nhất – nơi có một sinh vật ngoài hành tinh đang bắt đầu tỉnh dậy từ trạng thái đông lạnh.
Tiếng động lớn vang lên khi Vy va chạm với bể chứa.
Chất lỏng bên trong tràn ra ngoài, khiến sinh vật khổng lồ bên trong tỉnh dậy.
Nó mở mắt và gầm lên một tiếng rùng rợn.
Trước khi ai kịp phản ứng, con quái vật lao về phía Vy, tấn công cô một cách dữ dội.
Tuấn, Hoàng và Long hoảng loạn nhưng nhanh chóng cố gắng kéo Vy ra khỏi vòng vây của sinh vật.
Vy!
Tuấn hét lên, lao đến nhưng không kịp ngăn cản con quái vật làm Vy bị thương.
Cô ngất xỉu ngay lập tức.
Tình hình trở nên hỗn loạn trong khi nhóm của Trường vẫn chưa kịp đến nơi.
Hoàng và Long lấy vũ khí ra, vật lộn với sinh vật ngoài hành tinh, trong khi Tuấn vội vàng đưa Vy ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Trong khi đó, Vân đứng lùi lại phía sau, tỏ ra lo lắng nhưng trong lòng lại cảm thấy hả hê với hành động của mình.
Nhóm của Trường vừa tới, đã thấy cảnh tượng hỗn loạn.
Sinh vật ngoài hành tinh đang tấn công dữ dội cùng những tiếng kêu man rợ.
Còn các thành viên nhóm này đang ra sức chống trả trong vô vọng.
Nhìn thấy bạn mình ngất xỉu, An nhanh chóng đỡ lấy cô, các bạn nam còn lại nhanh chóng lấy vũ khí ra chiến đấu.
Mai cầm súng điện, nhanh chóng tiến vào trong kéo Vân ra ngoài, tìm cơ hội yểm trợ cho đồng đội.
Linh, với sự nhanh trí và kinh nghiệm điều chế hóa chất, lập tức nhìn quanh phòng thí nghiệm bị bỏ hoang, tìm kiếm thứ có thể giúp khống chế con quái vật.
Những chiếc lọ đựng hóa chất cũ kỹ, bụi bặm nằm rải rác trên kệ.
- Mọi người cố gắng cầm cự! Mình thử điều chế một thứ!
Phong và Trường một người cầm gậy điện cao thế, một người cầm súng điện liền lao vào hỗ trợ, nỗ lực đánh lạc hướng con quái vật để ngăn nó tiếp tục gây hại.
Sinh vật lạ với thân hình to lớn, cánh tay dài, chi đầy vuốt sắc bén hung hăng tấn công, gây khó khăn cho cả nhóm.
Hoàng và Long liên tục né tránh, cố gắng giữ chân con quái vật để giúp Tuấn tìm cơ hội tấn công.
Tuấn trở lại, anh sử dụng găng tay đặc chế của quân đội, với khả năng tạo ra xung lực mạnh khi tấn công.
Anh tung những cú đấm mạnh mẽ vào chân con quái, khiến nó chao đảo và tạm thời mất thăng bằng.
Trong khi đó, Linh nhanh chóng trộn lẫn các chất lỏng từ những chiếc lọ còn sót lại, dựa vào kiến thức cô học được và những ghi chép của bà Vy.
Cô kết hợp các hóa chất lại, tạo ra một dung dịch có khả năng làm đông cứng sinh vật – một loại vũ khí đặc biệt từng được nghiên cứu để đối phó với những sinh vật đột biến.
- Xong rồi!
- Ném vào nó nhanh lên! Nó đang đứng yên!
Phong hét lên, đưa ánh mắt quyết đoán về phía Linh.
Cô không chần chừ, ném mạnh vào con quái vật trong khi mọi người nhanh chóng lùi lại, tạo khoảng trống cho cô.
Dung dịch nhanh chóng phủ khắp thân thể sinh vật, khiến nó gào thét đau đớn khi từng lớp băng bắt đầu bao trùm lấy cơ thể khổng lồ của nó.
Chỉ trong vài giây, con quái vật bị đông cứng hoàn toàn, các chuyển động hung hãn cũng chậm lại và rồi dừng hẳn.
Trường, Phong, và Tuấn nhân cơ hội đó, dùng gậy điện và găng tay cố gắng đẩy con quái vật đông cứng trở lại bể chứa ban đầu, nơi nó đã từng bị nhốt.
Họ vật lộn, dùng hết sức lực của mình để đảm bảo sinh vật sẽ không thể thoát ra một lần nữa.
Hoàng và Long vừa bảo vệ nhóm nữ vừa giúp nhóm đóng lại cánh cửa thép nặng nề.
Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cánh cửa cũng khép kín, khóa chặt phòng thí nghiệm nguy hiểm.
Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi chảy dài trên trán.
Vy vẫn ngất xỉu, An và Linh chăm sóc cho cô, kiểm tra vết thương.
Mặc dù vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cú tấn công của sinh vật đã để lại nhiều vết xước sâu trên cơ thể cô.
- May mà chúng ta đã xử lý kịp, không thì hậu quả thật khó lường.
Phong nói, giọng đầy mệt mỏi nhưng pha chút nhẹ nhõm.
Vân đứng lặng, ánh mắt thoáng qua một nỗi lo sợ mơ hồ.
Cô biết mình đã vượt qua giới hạn, nhưng không ai trong nhóm nghi ngờ hành động của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top