CHƯƠNG 13. ĐI TÌM ĐÁP ÁN

Theo tính toán của Trường, khoảng 18h đoàn tàu sẽ dừng lại ở Hồ Lấp Lánh.

Đúng như vậy, tiếng động của bánh xe lăn trên đường ray từ từ ngừng lại.

Thay vào đó là những âm thanh tự nhiên vang lên xung quanh.

Đoàn tàu dừng lại ở trạm, nơi những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi nước từ Hồ Lấp Lánh.

Cả nhóm cùng nhau bước xuống, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

- Không khí ở đây thật dễ chịu.
Vy điềm tĩnh rảo bước xung quanh, trong lòng dường như đã có đáp án.

Mọi người trong nhóm cũng thế, nên tâm trạng của họ cũng thoải mái hơn, họ tận hưởng những làn gió mát bên hồ một lúc nữa mới trở về tàu.

Tuy chưa tìm được nguồn gốc của nhiên liệu bí ẩn, nhưng họ không từ bỏ.

Họ sẽ tìm kiếm khu vực lưu trữ, mong rằng sẽ tìm được câu trả lời tại đó.

Theo phân tích của nhóm trưởng, Hà Lưu Viên đã lấy được nước của hồ, vì vậy họ phải nhanh chóng tiến hành việc tách chiết.

Vì vậy có thể điểm dừng tiếp theo cũng sẽ là căn cứ bí mật.

Quả thật như vậy, thông qua bản đồ hành trình, con tàu thực sự điều hướng đến một địa điểm màu đỏ nữa, đó là Tháp Canh Cổ.

Lúc này cũng đã khoảng 22h tối, khu vực này nằm trên đỉnh núi, ánh sáng lấp lánh từ những ngôi sao phía xa xa trên bầu trời.

Kết hợp với ánh sáng màu xanh neon được phát từ bên trong tháp, thông qua những khung cửa sổ càng làm tăng vẻ đẹp huyền ảo của cả một vùng.

Thì ra, đây chính là một nhà máy lọc trá hình.

Sau quá trình tách chiết, nhiên liệu cũng được lưu trữ tại đây.

Tuy nhiên, có một chút tiếc nuối, vì ở đây họ vẫn chưa tìm được câu trả lời.

- Vẫn chưa đủ thông tin...
Trường nói, giọng đầy thất vọng.

Cả nhóm trở về đoàn tàu, kết thúc một ngày thám hiểm đầy thú vị.

Thời gian trôi qua đâu đó hai ngày sau, chiếc tàu hỏa cũng sắp đến một căn cứ khác - Bảo Tàng Lịch Sử.

Trong khuôn viên bảo tàng, là một không gian rộng lớn.

Nếu không có bản đồ, có lẽ mọi người trong nhóm chỉ nhìn thấy những di vật lịch sử được trưng bày.

Nhưng nhờ vào một trong số những bản đồ của Vy, cả nhóm tìm ra được một tầng hầm rộng lớn, khiến cho cả bọn há hốc mồm.

Bên trong là một loạt những robot được lưu trữ trong lồng kính, xếp ngay ngắn phía bên trái.

Trên tường là một biển ghi chú, dòng chữ "Robot thu thập nhiên liệu" được viết to, đặt ngay giữa, bên dưới chú thích nó được sử dụng trên Sao Hỏa.

Bên phải là một hàng dọc các xe bồn cỡ nhỏ.

Cũng có một tấm bảng ghi chú tương tự, trên đó chú thích rằng những xe này dùng để vận chuyển nhiên liệu.

Cuối cùng, ở vị trí trung tâm, một phi thuyền khổng lồ cũng được bảo vệ bởi lồng kính.

Một bảng chú thích ngay trước lồng kính có nội dung "Mang theo robot phóng ra vũ trụ thu thập nhiên liệu Thạch Ngọc".

Góc bên trái là một đồ thị kì lạ trông như một tọa độ địa lí.

- Không thể tin nổi! Ở đây lại tồn tại những thứ này.
Trường vội vàng chụp lại mọi thứ, sau đó cùng mọi người quay trở lại tàu hỏa.

Qua thêm mấy chục trạm dừng bình thường nữa, cũng đến được trạm dừng ở Ngọn Hải Đăng.

Tranh thủ thời gian, cả nhóm nhanh chóng tiến vào bên trong.

Một phát hiện chấn động, nơi đây lưu trữ rất nhiều tài liệu mật.

Họ nhanh chóng chia nhau ra sao chép những gì trong tầm tay.

Hoàng đang mò mẫm bên một bức tường, như muốn tìm xem có cơ chế ngụy trang nào không.

Quả thật như vậy, anh nhìn thấy một viên gạch khác biệt so với phần còn lại, anh thử ấn vào, thì viên gạch phía trên bị đẩy ra, một cái đĩa CD đang nằm trong đó.

- Mọi người xem ở đây có gì nè!
Anh vội thông báo với mọi người, ngay lập tức, Trường gắn vào laptop tìm cách bật nó lên.

Cuối cùng, nguồn gốc của nhiên liệu này cũng đã được giải đáp.

Chất lỏng này được lấy từ Sao Hỏa, được mọi người đặt tên là Thạch Ngọc.

Còn vì sao ở nhà máy kia lại có dòng chữ Bể Tinh Vân Thạch Ngọc, là vì nhiên liệu Thạch Ngọc được lấy từ ngoài vũ trụ - Tinh Vân, được đặt trong Bể chứa mà thôi.

Bên cạnh đó, đoạn video còn mô tả quá trình tìm ra được nhiên liệu đó, cũng như chế biến nó thành một nhiên liệu cho đoàn tàu hoạt động.

Sau khi có những thông tin cần thiết, cả nhóm để lại mọi thứ về vị trí cũ, rồi nhanh chóng rời đi.

Trải qua mấy ngày liền Hà Lưu Viên không đi qua trạm dừng đặc biệt, thì tối hôm ấy, tàu hỏa dừng lại ở Di Tích Thành Cổ.

Khi vừa bước xuống, không gian lạnh lẽo của thành cổ này cùng cảm giác nguy hiểm từ luồng năng lượng lạ khiến cả nhóm thêm cảnh giác.

- Chúng ta phải cẩn thận. Tôi không thích cảm giác này.
Vy thì thầm.

Điều đó khiến cho mọi người chậm nhịp hơn so với những lần trước.

Họ vẫn tiến vào bên trong, ban đầu có vài người đi tuần tra, trên người họ diện những bộ trang phục trông như lực lượng an ninh.

Cả bọn vẫn chia hai nhóm như lần hành động đầu tiên, một nhóm đi từ bên trái và nhóm kia đi từ bên phải.

Khi tiến vào sâu hơn, hai nhóm đồng thời phát hiện ra đây lại chính là căn cứ quân sự.

Nhóm của Tuấn sau khi đi vào trong, nhìn thấy có rất nhiều người cầm vũ khí trên tay, cảm nhận được sự nguy hiểm nên tìm cách trở ra ngoài.

- Chúng ta phải ra ngoài ngay!
Tuấn nói, giọng đầy căng thẳng.

Khi trở ra ngoài, họ ở gần khu vực đoàn tàu để chờ nhóm của Trường.

Nhưng thấy đã hơn hai mươi phút bọn họ vẫn chưa ra, nên một lần nữa cả nhóm một lần nữa đi vào, dựa theo lối ban đầu mà nhóm của Trường đã đi vào.

Cùng lúc đó, Vân đi cuối và bị trượt té, vô tình gây ra tiếng động lớn.

Một tên lính nghe thấy tiếng động lạ, liền chạy qua xem tình hình.

Trường quay lại cứu cô nhưng không may bị hắn phát hiện.

Khi sắp bị hắn tóm được, Phong đã nhanh chóng đánh lạc hướng tên lính đó, rồi lẻn ra ngoài bằng con đường mòn.

Rất may là nhóm của Tuấn đến kịp lúc.

Những thành viên còn lại trong nhóm của Tuấn dẫn mọi người trong nhóm của Trường ra ngoài, chờ thành viên cuối cùng.

- Không lẽ Phong bị bắt lại rồi sao?
Mai bất an hỏi.

Đến khi chỉ còn khoảng năm phút nữa tàu khởi hành, cả nhóm đang lo lắng tột độ thì Phong mới xuất hiện.

Thì ra anh bị trượt chân trong lúc men theo con đường mòn nên đã gặp khó khăn trong việc di chuyển, nên cũng ảnh hưởng đến việc trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top