CHƯƠNG 11. ĐỘNG CƠ VĨNH CỬU

Họ đứng sững người trước một hệ thống bể chứa lấp lánh chất lỏng màu xanh lá neon, sôi sục như có dòng năng lượng mạnh mẽ đang lưu chuyển bên trong.

- Không có động cơ vĩnh cửu nào cả...
Mai thì thầm, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

- Đây là thứ đang vận hành đoàn tàu sao?

Trong khi đó, nhóm của Trường đi theo lối dẫn tới khu vực điều khiển ở đầu tàu.

Cánh cửa bảo mật yêu cầu họ nhập mã số, và dựa trên các ghi chú trong bản đồ, họ nhanh chóng vượt qua.

Khi vào bên trong, nhóm phát hiện ra một loạt màn hình và bảng điều khiển với những dòng dữ liệu liên tục cập nhật.

Trường ngồi xuống trước một màn hình chính, nhanh chóng tìm kiếm thông tin.

- Hệ thống này dường như phụ thuộc vào một nguồn nhiên liệu đặc biệt, và các ký hiệu này chỉ về một nơi ngoài đoàn tàu...
Trường nói, giọng pha chút hồi hộp.

Sau khi hai nhóm liên lạc với nhau, họ thông báo rằng mình đã đến địa điểm chỉ định.

Sau một lúc bàn bạc, nhóm của Tuấn quyết định di chuyển sang vị trí nhóm của Trường.

Nhóm của Tuấn không mất nhiều thời gian đã tìm được vị trí của khoang điều khiển.

Bước vào trong, họ nhanh chóng tập hợp lại và bắt đầu bàn bạc về những phát hiện của cả hai nhóm.

Trong lúc Vy và Hoàng lật sách ra tìm xem có ghi chú nào về cơ chế hoạt động của bảng điều khiển hay không.

An vô tình ấn vào một công tắc trên bảng điều khiển, một tiếng thông báo reo lên làm mọi người hoảng sợ.

- An! Cậu phải cẩn thận chứ!
Vân khó chịu lên tiếng.

Ngay sau đó, một bản đồ hành trình thành phố H hiện ra, trong đó được đánh dấu vị trí của 99 trạm dừng, đồng thời hiển thị vị trí của đoàn tàu.

- Nhìn kìa!
Long chỉ tay vào màn hình, gương mặt lộ vẻ phấn khích trong khi An vẫn chưa kịp hoàn hồn.

- Thì ra đây là vị trí của những trạm dừng.

Linh dường như phát hiện ra được điều gì đó đặc biệt.

- Khoan đã, mọi người nhìn xem, ở đây có 9 trạm dừng tô màu đỏ, mấy chỗ này có gì đặc biệt ư?

Cả nhóm tập trung nhìn lại bản đồ một lượt.

- Tớ đọc truyện trinh thám, hay có đề cập tới những căn cứ bí mật, liệu đây có phải là những căn cứ như vậy không?
Trường lúc này cũng lên tiếng.

- Nếu vậy, đây có thể là những căn cứ bí mật của Hà Lưu Viên rồi!
Hoàng reo lên với ánh mắt sáng rực.

Cả nhóm chăm chú nghiên cứu bản đồ, cảm giác hồi hộp và tò mò trào dâng trong lòng, Trường cẩn thận chụp lại bản đồ.

Trong khi đó Mai cũng tỉ mỉ ghi lại những trạm dừng đáng ngờ, đồng thời đọc lên cho cả nhóm nắm thông tin về vị trí của chúng.

"Bìa rừng phía Đông
Ngôi mộ cổ ở trung tâm thành phố
Ngọn Hải Đăng trên biển Y
Tháp canh cổ trên đỉnh núi
Nhà máy bỏ hoang số 8
Hồ Lấp Lánh ở thung lũng Lưu Ly
Di tích thành cổ gần biên giới
Bảo tàng lịch sử thị trấn X
Phòng thí nghiệm khu C"

Dựa theo hành trình của đoàn tàu, cô sắp xếp các vị trí dừng tiếp theo mà đoàn tàu sắp đến.

Sau khi xem xét điểm dừng tiếp theo, họ quyết định rời khỏi khu vực này, chuẩn bị thêm vài thứ cần thiết nữa.

Rời khỏi đó, họ di chuyển bằng một lối đi hẹp và tối tăm, nơi ánh sáng le lói từ những chiếc đèn mờ.

Không khí có phần ẩm ướt và bí ẩn, tạo cảm giác hồi hộp cho nhóm.

Cả nhóm đang cẩn trọng bước đi, Vy vô tình trượt chân khiến cô bị ngã, vai đập vào chiếc đèn bên cạnh.

Ngay lập tức, một chiếc hộp từ trong đó rơi ra.

Bọn họ nhìn nhau, sau đó nhanh chóng mở hộp và thấy một quyển sách cổ.

Do dự một lúc mọi người đều đồng ý nhanh chóng mang nó rời đi, vì sợ tiếng động vừa rồi sẽ làm họ bị phát hiện.

Cả nhóm thoát khỏi đó thành công, đang ở quán nước cũ ngồi nghỉ, cũng tiện chờ đoàn tàu dừng lại.

Trong khi chờ, cả bọn đã cùng nhau nghiên cứu thật kỹ cuốn sách cổ vừa rồi.

Cuốn sách đã giúp họ có thêm thông tin về cách vượt qua các hệ thống bảo mật ở một số khu vực đặc biệt.

Đoàn tàu cũng dừng lại, trạm quan trọng đầu tiên đó là Nhà Máy Bỏ Hoang, cả nhóm cùng nhau hành động.

Họ hứng khởi khám phá khu vực này.

Bên ngoài, nơi đây có vẻ hoang vu, với những bức tường gỉ sét và cây cỏ mọc um tùm.

Tuy nhiên, sự tò mò thúc giục họ tiến vào sâu hơn.

Khi bước vào, một cảnh tượng bất ngờ mở ra trước mắt họ.

Những chiếc máy móc cũ kỹ nhưng vẫn còn hoạt động, phát ra tiếng động ầm ầm.

Một sự thắc mắc to lớn trong họ, dựa vào những chỉ dẫn trong sách cổ họ đã vượt qua được hàng rào bảo mật.

Nhưng vì sao khi đã vào sâu bên trong, họ không tìm thây bóng dáng của một ai dù máy móc vẫn đang làm việc.

- Vô lý thật, sao chẳng thấy ai vậy nhỉ? Là do bọn mình may mắn sao?
Linh lí nhí nói.

Họ lại đi tiếp.

Thì ra đây không phải là một nhà máy hoang phế như vẻ bề ngoài, phía trên của một cỗ máy thành phẩm có ghi tên.

- "Bể Tinh Vân Thạch Ngọc" là gì vậy?
Long lẩm nhẩm rồi lên tiếng hỏi nhỏ.

Phong, với kiến thức về kỹ thuật, sau khi quan sát xung quanh, những bể chứa khổng lồ và các ống dẫn phức tạp chạy dọc theo tường.

Nhớ lại thứ đã gặp ở khoang nhiên liệu, anh khẳng định đây là nơi sản xuất vật dụng để chứa đựng nhiên liệu đó.

- Có vẻ như chúng ta đã tìm thấy một nơi rất quan trọng.
Anh nói thêm với mọi người.

An thì thầm:

- Nếu nơi này đang hoạt động, thì không thể nào chỉ có bọn mình được! Những người ở đây đâu hết rồi?
An thì thầm.

Khi họ khám phá sâu hơn, những ghi chú và biểu đồ lẫn trong đống rác vương vãi trên sàn cho thấy một điều đáng chú ý.

- Đúng như bọn mình đã dự đoán, đây đúng thực là căn cứ bí mật.
Trường nhận xét, vẻ mặt căng thẳng nhưng đầy phấn khích.

Gần một tiếng trôi qua, sau khi đã thăm dò hết khu vực này, vài thành viên trong nhóm chụp ảnh một số điểm đáng chú ý để tiện theo dõi.

Đồng thời mọi người cũng nhanh chóng quay lại trường học, trước khi bị bỏ lại nếu họ ra ngoài quá thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top