Chương 3:Hôm nay là ngày gì mà nhận được nhiều phúc lợi đến vậy
Cậu xuống bếp chuẩn bị buổi sáng hôm nay phải làm thêm 1 phần.
Theo như yêu cầu của Giang Thần nhà này thì hôm nay nấu cháo tôm nên cậu ngăn lạnh ra lấy tôm.
Cậu đứng ở bồn nước ,dáng người hơi nghiêng ,đầu cuối xuống lột vỏ tôm rồi sau đó đem rửa sạch. Cậu cho tôm vào mấy xay xay nhuyễn. Trong thời gian máy đang xay thì cậu cuối xuống mở tủ lấy gạo để nấu cháo Giang Thần không thích ăn gạo nở nên nhà này chỉ có gạo dẻo thôi. Đứng đó vo gạo rồi đổ nước rồi lại vo gạo rồi mang nó đi nấu. Tôm đã xay xong chờ cháo nở ra thì liền bỏ vào.
Cậu đang đứng khuấy cháo thì Dương Hảo đang đứng ở phía sau nhìn lén.
Cậu cảm giảm có ai sau lưng tưởng Giang Thần cậu ta thức rồi liền nói "Sữa của cậu tôi để ở ngăn mát trong tủ ,cậu tự lấy đi. Còn ly thì ở trên bàn đấy" không thấy ai trả lời cậu liền quay lại "Xuống sao không nói tiếng nào bộ cậu bị câm à hay muốn đi hù người cậu hù ai được chứ còn tôi thì không đâu".
Trên cầu thang Giang Thần đầu tóc bù xù ,quần áo sọc sệt hở bên vai trái hụt về phía bụng ,tái dụi bên mắt vừa ngáp vừa nói.
"Gia Hàn đồ lót của tớ cậu tìm hộ tớ đi, tớ tìm không thấy".
Bỗng cậu thấy Dương Hảo liền chạy lại trên phòng sửa sang lại tư trang nhìn cho sang sang 1 xíu.
Gia Hàn nghe vậy xoay người lại "Đứng đây khuấy cháo hộ tôi".
Dương Hảo hắn gật đầu.
"Cháo mà chạy thì đừng nghĩ còn đồ về nhà".
Dương Hảo nghĩ thầm trong lòng tôi là muốn thoát ly đấy nói vậy ai cũng hiểu tiếp nữa hắn muốn làm gì.
Chỉ có thể nói tên này là LƯU MANH ,BIẾN THÁI.
Khoảng 10p cả hai cùng nhau đi xuống lần này quần áo đầu tóc cũng ok hơn được chút chủ yếu là bộ đồ ngủ hơi kém sang hường lòe nhìn cái là muốn mù luôn hai con mắt.
Ngồi trên bàn là Dương Hảo ,hắn cũng đã dọn chén ,muỗng ,cũng đã bưng cháo xuống bếp rồi ít nhất cũng biết điều.
Lúc ở trên phòng thì hai người có nói về Dương Hảo. Cũng nói lý do vì sao hắn ở đây.
Cứ vậy ngồi xuống ăn thôi.
"Gia Hàn cậu lấy sữa cho tớ ,bỏ thêm ít mật ông nha" Giang Thần vừa ăn vừa nói.
Dương Hảo liếc sang trái lại liếc sang phải hai người này sao lại tình đến vậy trong khi anh đây 18 năm trời không có 1 mối tình dắt dai haizz già rồi rõ khổ vẫn cu đơn.
Gia Hàn cứ vậy đi lấy sữa thôi từ nhỏ đến lớn Giang Thần luôn ỷ lại vào Gia Hàn ,có Gia Hàn là gì cũng có.
Đến bây giờ từ tiền tiêu vặt hằng tháng cũng phải dựa vào Gia Hàn. Vì Giang Thần từ nhỏ đã là công tử bột rồi muốn gì có đó ,nhưng từ từ lớn lên lại tiêu xài rất phung phí nên mẹ cậu đưa hết tiêu vặt hằng tháng của cậu cho Gia Hàn ,nhưng tiền gửi chỉ đủ xài à không không đủ xài muốn có thêm chỉ có thể xin Gia Hàn thôi.
Ăn uống xong xuôi ,Giang Thần cứ thế phủi mông đi lên lầu. Chỉ còn lại Dương Hảo và Gia Hàn ở đó dọn dẹp ,cả hai cùng nhau dọn ,cùng nhau rửa ,cùng nhau úp bát khung cảnh thật đẹp đi. Làm xong rồi cứ thế về nhà trong vui sướng vì trong lúc rửa và úp chén đã chạm vào tay của người kia.
Hôm nay ,đặc biệt Dương Hảo đến lớp sớm hơn thường lệ. Aizz vì yêu mà cố gắng bình thường hắn đến lớp cực kỳ trễ ,nhưng bù lại là học sinh có thành tích học và hoạt động đứng top 1 của trường. Lấy về bao nhiêu cup danh hiệu cho trường nên dù hắn nghĩ học cả tháng cũng chẳng ai nói gì. Với lại cha và baba là hắc bạch bang ai cũng biết nên cũng chẳng ai dám gây sự nhưng không phải không có. Dương Hảo cũng vì cảm thấy quá phiền phức nên liền chuyển ra ở riêng. Baba hắn cũng là rất nghiêm khắc đi còn cha thì ngược lại dễ tính vô tính cộng cái sợ lão bà.
Bị quản lý quá nghiêm ngặt nên quyết định ở 1 mình cho khỏe cái thân. Từ khi ra ngoài ở riêng thì cứ như thú xỏng chuồng ,thoải mái muốn làm gì thì làm muốn ăn gì thì ăn.
Hắn cứ vậy ngồi ở trong lớp vừa đọc sách vừa nghe nhạc ,tướng ngồi cũng đẹp như tướng của mấy bà bán cá ngoài chợ không có người thì vậy thôi chứ có đi rồi biết nghiêm trang thẳng liền.
Haizz 2 mặt ,1 ác quỷ và 1 bên là chúa quỷ. Nhưng lâu lâu bệnh điên phát tán hay bệnh bị lây tuyền liền bọc phát.
Cảm thấy giờ này kia cũng nên đã ở trường rồi tại sao nãy giờ vẫn không thấy. Gấp sách vứt đại ở đó ,mấy nghe nhạc dục thẳng lên bàn rồi phủi mông đi xuống cantin.
Chủ yếu xuống để đi mua nước ,sữa ,bánh kẹo này nọ cho người ta mua xong thì nhét đầu học vàn trên bàn cũng cả đống chất thành núi kiểu như cái mô hình núi mini. Rồi chạy xuống sân chơi bóng rổ vì tên hôm qua gọi điện bảo cậu ta dưới sân nên liền chạy xuống. Người hôm qua nằm liệt trên đất là Từ Chính Phong ,bạn từ nhỏ của Dương Hảo. Người này đối với anh em rất có tình nghĩ ,nói được sẽ làm được cũng là con CEO lớn nhất thàng phố S.
Tên này thành tích học tập rất tốt đứng top 2 của trường chỉ sau Dương Hảo ,thua thiệt ở phần chiều cao nên thành tích bóng rổ cũng thua Dương Hảo không kém hưn bao nhiêu nhưng hơn những người bên ngoài rất nhiều cả hai cùng tham gia đội tuyển bóng rổ của trường ngoài ra còn về đá bóng ,chạy ,.. nói chung môn thể thao nào cũng không thiếu.
Ngoài ra còn nằm trong ban nhạc và dance của trường.
Nghe giỏi vậy thôi nhưng hai người đều sợ cùng 1 thứ. Chỉ cần nhìn thấy gián cái 1 là chạy 2 là xĩu hết. Lúc nhỏ có 1 ký ức buồn đeo bám đến giờ nên vẫn sợ loài động vật chỉ cần đạp hoặc đập là chết này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top