Chương 1 :Học sinh mới
Vương Gia Hàn và Lý Giang Thần cùng nhau đăng ký vào một trường trọng điểm ở thành phố S. Trường này là một ngôi trường dành cho gay ,điều kiện để vào được trường rất cao thứ nhất phải có tiền ,thứ hai phải có sắc ,thứ 3 phải có tài ,điều thứ tư cũng là điều quan trọng nhất chính là phải là gay. Cả hai chỉ có thể đáp ứng được 3 yêu cầu đầu chỉ mỗi yêu cầu thứ tư là không. Họ chỉ vừa về nước nên không biết về ngôi trường này ,chỉ biết nó là trường trọng điểm nên đã đăng ký nhập học. Trường vẫn tuyển sinh bình thường như bao trường khác vì đơn giản cả nước đều biết trường chỉ tuyển gay nên không tuyển thẳng nam. Nên việc kiểm tra giới tính trước đó cũng bị loại bỏ.
Hôm nay ,là ngày đầu nhập học nên cả hai thức dậy thật sớm để chuẩn bị đôi chút. Gia đình hai bên đều định cư ở Mỹ ,nên họ đã mua cho cả hai một căn hộ ở trung tâm thành phố S. Căn hộ gồm 1 tầng trệt và 2 lầu. Cả hai ở chung 1 phòng tuy căn hộ có tới 4 phòng ngủ lý do đơn giản chính là Giang Thần có chứng bệnh sợ ở một mình và sợ ở cùng người lạ. Tầng 2 thì để trống ,tầng trệt gồm có một căn bếp lớn ,phòng khách ,có 1 nhà vệ sinh và 1 phòng dùng để giặt và phơi khô quần áo.
"Gia Hàn quần lót của tớ cậu để ở đâu vậy" tìm không được quần lót nên Giang Thần chạy xuống bếp tìm Gia Hàn.
"Cậu ồn ào cái gì" vừa nói Gia Đàn vừa đảo thịt.
"Quần lót của tớ nằm ở đâu?"
Lắc đầu rồi xoay lưng gõ lên đầu Giang Thần "Hôm qua, cậu kêu tôi đi nghĩ trước đi quần áo để cậu xếp bây giờ cậu nói tôi cái gì cậu đấy cái gì cũng mau quên ngoài học giỏi ra tôi không biết cậu còn được cái gì".
Uất ức rồi tự nhiên Giang Thần khóc lớn "Tớ không nhớ cậu đánh tớ đau quá".
Đúng là lớn rồi vẫn như con nít nhưng mà chuyện này chỉ đối với cậu như vậy thôi bình thường bên ngoài lúc nào cũng rất lạnh lùng cứ như một tảng băng vậy. Nhưng công nhận cậu ta hai mặt thật.
Vừa xoa đầu vừa dỗ dành "Đừng khóc sang đó ngồi khi tôi nấu sắp xong rồi ăn xong tôi đi kiếm cho cậu có được không?"
Giang Thần cậu ta gật đầu lia lịa giống như kiểu cổ cậu ta không có xương ấy.
Khoảng 5 phút sau Gia Hàn mang thức ăn đặt trên bàn.
"Gia Hàn cậu làm bếp giỏi như vậy sau này cũng dạy cho tôi đi" vừa ăn cậu vừa nói.
"Tôi không dạy" cậu cười xái rồi tiếp tục ăn.
Giang Thần đang ăn bỗng ngưng lại "Sao lại không dạy".
"Lau vết dầu trên miệng đi rồi nói tiếp" Giang Thần vội cầm khăn giấy lên lau "Tớ lau xong rồi cậu nói đi".
"Tôi không dạy vì nếu cho cậu vào bếp thì căn bếp này của tôi coi như cháy rụi" vừa nói cậu vừa cười nụ cười làm nổi bậc lên khuôn mặt đẹp trai của cậu.
Vứt dao nĩa xuống sàn rồi nổi giận chạy lên phònh aizz chắc lại khóc nữa rồi. Cậu biết rõ Giang Thần nhất chỉ cần mình không chú ý cậu ta thì cậu ta sẽ ngưng khóc ngay thôi. Ăn uống xong dọn dẹp sơ lượt rồi đi vào bếp làm phần mì xào trứng lớn dành cho 3 người ăn rồi mở tủ lấy cho cậu ta hai hộp sữa rồi mang lên phòng mở cửa ra thì thấy cậu ta đá tung chăn gối đồ đạc trong phòng đều trở nên hỗn độn "Đừng giận nữa mau ăn đi tôi làm món mì xào trứng cậu thích nè còn có sữa bò của cậu mau dậy ăn đi cậu xem tôi lại phải dọn dẹp lại nữa rồi.
Giang Thần ngồi dậy đi về phía Gia Hàn ngồi ăn còn Gia Hàn thì thu dọng lại mớ hỗn độn này "Ăn mau đi còn phải đi tắm quần áo nước ấm tôi chuẩn bị hết cả rồi".
Đúng là ham ăn mà nhét một lần cả đóng mì vào miệng nên làm hai má phồng ra cứ như chuột hamter "Cậu là tốt nhất" vì dồn cả đóng mì vào miệng nên câu nói có chút khó nghe.
"À tập sách tôi soạn hết cho cậu rồi ,điện thoại và laptop tôi để ở ngăn lớn của balo. Tiền tiêu vặt của cậu chút nữa tôi sẽ đưa sau giờ thì mau ăn đi tôi đi tắm trước".
Vừa nhai xong liền nói "Cậu đúng là hảo tốt vậy cậu có cho tôi thêm tiền tiêu vặt không?" Cậu gật đầu.
"Cậu là số 1 yêu cậu nhất" đúng là con nít mà.
Cứ vậy cậu vào phòng tắm nhà có 4 phòng tương ứng 4 phòng tắm. Cậu đang ở phòng tắm 2 phòng tắm 1 của Giang Thần. Ngâm mình trong nước thư giãn một lát sau đó cậu tắm lại bằng nước sạch rồi mặc quần áo bước ra nhìn đồng hồ trên tường hiển thị bây giờ là 7h50.
Đi về phía phòng lấy balo thì thấy cậu ta cũng chuẩn bị xong rồi "Xong rồi thì đi thôi đưa hộ tôi cái balo và trái bóng".
Đi ra sân rồi đi về phía bên trái là bãi đỗ xe của cả hai ,ở đâu có hai chiếc xe hơi đời mới 1 đen 1 trắng ,có 2 chiếc mô tô phân khối lớn 1 xanh 1 đen.
Trong đây chỉ có riêng 1 chiếc xe đạp thể thao đời mới.
"Cậu muốn đi xe nào" Gia Hàn hỏi Giang Thần.
"Đi môtô cậu chở tớ".
Cậu gật đầu. "Tên chết tiệt nhà cậu ,cậu đồng ý đi môtô mà giờ tôi lại phải ngồi xe đạp".
"Vậy xuống xe rồi đi bộ tới trường".
Không đi bộ được trường còn xa như vậy nếu xuống mình là người chịu thiệt cứ vậy im lặng ôm eo Gia Hàn.
Trường bắt đầu tiết học từ 8h45 hiện đã 8h15 rồi. Tới trường đa số thấy ai cũng đi những chiếc xe đắc tiền còn mình phải đi xe đạp rõ ràng là cing có xe như người ta.
"Đứng ngẩn ra đó làm gì đi thôi" để xe xong thì liền chạy lên dãy lớp khối 12.
Trong lớp vẫn còn rất vắng cả hai chọn một bàn ở cuối gần cửa sổ.
"Gia Hàn à tớ lại đói rồi cậu đi kiếm cantin trường đi".
Đúng là heo mà "Được ,ở đây đợi tôi" bỗng nhiên Giang Thần giữ tay Gia Hàn "Cậu cõng tôi đi đi tôi không muốn ở đây một mình chân tôi mỏi nhừ ra rồi" cậu không nói gì cứ vậy mà cõng cậu ta từ tầng 6 xuống tầng trệt rồi phải vòng ngược từ đây lên tầng 6.
Xuống cantin trường cậu mua 1 lóc sữa ,2 chai nước suối vài bịch bánh ngọt thêm một phần ăn sáng.
Lúc lên đến lớp thì đã 8h40 cả lớp cũng vào gần hết rồi ,tuy là đã đến lớp nhưng Gia Hàn vẫn chưa buông Giang Thần xuống vẫn cứ tư thế đó cõng cậu ta về chỗ. Cả lớp ai cũng nhìn hai người nhiều người cũng bàn tán kiểu như là ganh tý không ít đâu.
Giang Thần chỉ cần ăn nhiều liền buồn ngủ từ đường lúc ở canti đi về thì biết là cậu ta đã ngủ rồi ,cậu lấy qo khoác cho Giang Thần.
Giáo viên cũng đã vào lớp nhưng cậu không đánh thức Giang Thần cứ vậy để cho cậu ấy ngủ.
Đến giờ ra chơi cậu ta mới tỉnh dậy ,đưa cho cậu ta khăn giấy để chùi mặt.
"Tỉnh hẳn chưa?" cậu hỏi.
"Ân".
"Cậu ở đây hay đi theo tôi mua chút đồ ăn?" Sợ Giang Tgân tỉnh dậy lại đói nên cậu ta định đi mua cho cậu ta chút đồ lót dạ.
"Thôi đừng đi cậu ngồi đi tớ cho cậu nghe bài này". Cả hai đều sử dụng tai nghe không dây, Giang Thần bật bài /Mập mờ/.
"Bài này rất hay chỉ là giai điệu hơi buồn nhưng vẫn hay nghe đi" cậu ta nói gì vậy chứ đúng thật là nói không cần duy nghĩ.
Cả hai cứ vậy ngồi im lặng nghe nhạc gần sắp hết giờ ra chơi Gia Hàn thấy thêm 2 học sinh của lớp tiết đầu đầu không thấy chắc là do muộn học nên giờ mới vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top