Chap 52

- "Còn gì hạnh phúc hơn... là được ở trong vòng tay của người mình yêu thương..."
- Cậu... hành động như thế... là ý gì...
Một giọng nói nhẹ ngàng pha chút đắng cay vang lên... Đôi mắt đen ấy long lanh hơn bao giờ hết... Đợn giản... vì nó được phủ bởi nước mắt... Đáp lại... người đối diện chỉ nói một cậu... thật nhanh gọn...
- "It's time... to finish the game..."
- Cậu... đồ ngốc... Trò lừa này... chỉ có thể đánh lừa được những cô gái ngây thơ như cậu thôi...
- Trò đùa?
An Phương nhấn mạnh hỏi với cặp mắt đong đầy sự giận dữ... Dường như... mọi việc dần sáng tỏ... và càng hiểu ra vấn đề... trái tim cô như đang tan nát...
- Câu nói thế nào là trò đùa... đùa giỡn với tình cảm của mình sao?
- Có lẽ thế... một trò chơi...
Từng câu, từng chữ như từng cái gai nhọn đâm thẳng vào tim An Phương... Thật không ngờ... Quán Lâm lại có thể nói những lời... vô tình như thế...
- An An?
Quán Lâm khẽ gọi và quay sang phía cô... An Phương cố nén nước mắt đang sắp trào ra... Cô ngước mắt lên nhìn anh có ý hỏi anh muốn nói gì...
- Mình muốn... cho đến khi mình chết... Trò chơi này... mới được kết thúc...
- Lâm Lâm à...
Xúc động... bất ngờ... ngạc nhiên... một niềm cảm xúc khôn tả...
- "Nỗi đau qua đi... và cái đẹp ở lại...♥"
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
- Kiều Hạ à! Có thấy son môi của tớ đâu không?
- Nè! Ánh ơi, mình có một vài phát minh mới đó... cậu có thể...
- Trời ơi Chí Huấn... sao câu cứ ngồi một đống ở đấy vậy... chắc hôm nay thầy không đến lớp đâu... Học làm gì chứ!
- Cả lớp im lặng một chút đi nào... Lớp đầu gì mà chẳng còn cái thể thống gì hết... Mấy lớp khác nhìn vô sẽ nhận xét về lớp mình sao đây hả? Kiều Hạ , Nghĩa Kiện, hai cậu thôi cãi nhau có được không? Bá Nguỵet à, cậu không trang điểm một ngày thì chết hay sao? Trân Ánh không được ăn vụng trong lớp nữa! Mộc Thanh, Mẫn Hiền đừng có lôi kéo cả lớp "tám" nữa. Đặc biệt là cậu đó... THÀNH VŨ ! Không được lẻn trốn ra khỏi lớp!!!!!!!!!!!!
- Haizzz. Tôi nghiệp Ngọc Đan, câu ấy la hét nãy giờ rồi...
- Không sao đâu mà Minh Châu, đó là trách nhiệm của cậu ấy mà. Muốn trách thì trách Chí Huấn của cậu cứ ngồi lầm lầm lì lì một chỗ mà không chịu quản lớp kìa!
- Mình sao?
- An Phương kì quá, cứ chọc Huấn hoài! Từ ngày Quán Lam xuất viện thì cậu càng ngày càng ngang bướng đó nha!
- Vậy sao?
- À... ừm... mình đi trước nha An Phương!
- Cậu đó... không làm người khác sợ thì ăn không ngon ngủ không yên à?
- Thầy vô lớp kìa mấy cậu! Vào chỗ ngồi đi!
Cuộc nói chuyện chấm dứt và ai nấy về lại chỗ ngồi của mình và im thim thít như thể đã ngoan từ trước đó. Thầy giáo bước vào và đứng lên trước bục giảng và mở lời:
- Đầu tiên, thầy muốn xin lỗi các em vì tới trễ. Thứ hai, lớp chúng ta có một bạn chuyển đi...
Sau đó, cả lớp xôn xao hẳn lên... Thầy giáo ra dấu cho cả lớp im lặng rồi nói tiếp:
- Bạn Akagi sẽ đi du học nước ngoài... vì vậy bạn ấy không thể cùng với chúng ta học hết năm nay được...
Nghe tới đó, Kiều Hạ đứng phắt dậy với cặp mắt ngạc nhiên...
- "Đi... mà không nói một lời sao?..."
Riêng Nghĩa Kiện chỉ liếc nhìn Hạ Hạ với vẻ hơi khó chịu:
- Nè! Cậu có cần phản ứng thái quá như vậy không?
- À... ừ... không...
Kiều Hạ ấp úng trả lời rồi mau mắn ngồi xuống... tâm trí cô lại suy nghĩ vẩn vơ...
- À! Trước khi đi... cậu ấy nhắn thầy gởi cái này cho em... Kiều Hạ ! Kiều Hạ!
Phải thêm một tiếng gọi nữa của thầy giáo mới lôi cô bé ra khỏi sự vển vông...
- Dạ... dạ...
- Của em này!
Nói rồi, thầy đưa ra một gói quà... rất đẹp... được gói cẩn thận và tỉ mỉ... Kiều Hạ chạy lên nhận lấy món quà đó trong khi Nghĩa Kiện đang... bốc lửa phừng phừng...
- "Cái tên đáng ghét... Đi thì đi luôn đi mắc mớ gì phải tiếc nuối..."
- Thầy chủ nhiệm, tôi cần gặp thầy một lát!
Tiếng ông thầy quản sinh đáng ghét vang lên và thầy chủ nhiệm bước ra. Ngay lập tức, Kiều Hạ trở thành nhân vật trung tâm của cả lớp...
- Cái gì vậy? Hạ Hạ à, cậu mở ra đi! Mình hồi hộp quá!
Thành Vũ thúc giục còn Ngọc Đan chỉ liếc anh một cái:
- Nè! Cậu cũng có hứng thú với việc này à? Mình tưởng đây là cơ hội để cậu trốn tiết chứ!
- Hưm... Đới mình đã bị trói buộc với ai đó rồi làm sao àm thoát cho được!
- Cậu... kì quá...
- Nè! Hai người thôi ngay đi. Nổi hết da gà rồi nè!
Trân Ánh nhăn nhó nói.
- Hừm... như vậy còn đỡ hơn ai đó suốt ngày quan tâm đến đồ ăn mà không để ý mình gì hết!
- Mình... mình có vậy đâu chứ?- Trân Ánh trả lời Bá Nguyệt.
- Thôi được rồi. Chuyện đó tính sau... bây giờ tập trung vô chuyên môn đi!
Chí Huấn tỏ vẻ khó chịu nói còn Kiều Hạ từ từ mở hộp ra và khám phá bí mật bên trong
- Một lá thư à? Cái tên đó nghĩ cái gì vậy trời?
Nghĩa Kiện nhăn nhó nói thì bị Kiều Hạ lườm một cái sắc lẻm...
- Sao vậy? Mình nói gì sai à?
- Kiện ơi là Kiện ! Ghen thì cũng phải đúng lúc đó!
Quán Lâm từ đâu đến khoác vai Nghĩa Kiện và cười nửa miệng. Riêng Minh Châu và An Phương cứ rối rít lên:
- Trong thư có gì vậy? Cậu mau đọc lên đi!
- Ơ... ừm... Thân gửi Kiều Hạ...
- Kiều Hạ? Ít nhất thì hắn cũng biết lượng sức đó!- Nghĩa Kiện trầm trồ nói.
- Đã đến lúc mình phải trở về và tiếp tục việc học của mình ở nước ngoài... Sở dĩ mình vể đây chỉ vì một người... đó là cậu...
- Oa! Thật cảm động làm sao!- Minh Châu cảm thán.
- Nhưng hiện gì... ở đây không còn bất cứ điều gì có thể níu kéo mình nữa... Trước giờ, mình vẫn rất lo cho cậu... vì Kiều Hạ- cậu là một cô gái mạnh mẽ nhưng đôi khi rất hậu đâu và có hơi yêu đuối. Nhưng có một người... mình tin chắc cậu ấy là người thích hợp nhất... tin mình đi... người... mà... vẫn luôn chê cười hay bắt bẻ đủ thứ của cậu... mà vẫn âm thầm lặng lẽ quan tâm... Chắc hăn mình không nói thì cậu cũng biết người đó là ai rồi... Chúc những lời tốt đẹp nhất đến cậu... Akagi... BF... Tái bút: Người đang tức điên lên khi cậu đọc lá thư này chính là người đó! ^^.
- Người đang tức điên lên sao?
An Phương tự hỏi và cả đám cùng quay qua Nghĩa Kiện...
- Ý hắn nói BF là sao chứ?
- Haizzz. Có vẻ như cậu đã tìm thấy người đó rồi!
Ngọc Đan cười đắc ý và lên tiếng...
- Đầu óc nghĩ quẩn!
Chí Huấn đến vỗ vai Nghĩa Kiện rồi tiếp tục ngồi học bài... Còn An Phươnh và Minh Châu đang bu quanh Kiều Hạ đang ngượng chín mặt sau khi đọc xong lá thư đó...
- Ái chà! Không ngờ cũng có lúc cặp tình nhân ồn ào này lại rơi vào tình thế éo le...
- Đúng vậy!
Mộc Thanh đồng tình với Mẫn Hiền rồi cả hai cùng nhìn nhau và bật cười đầy nham hiểm...
- Kiện à? Cậu sao thế? Ghen rồi sao?
- Cái tên nhóc này! Hết trò chơi rồi hả?
- Hạ Hạ à? Cho mình phòng vấn chút nha! Cảm giác cảu cậu sau khi đọc xong lá thư là gì vậy?
- Thôi đi Mộc Thanh ! Kiều Hạ đỏ mặt rồi kìa!
- Oa! Cậu ấy ngại ngùng trông đáng yêu quá đi!
- Thầy ơi là thầy! Thầy mà không vào lớp sớm chắc biến thành cái chợ mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top