Chương 1: TÔI ĐÃ MẤT HẾT TẤT CẢ ...
Tôi tỉnh giấc, trên chiếc giường khô ráp, lạnh lẽo khác mọi ngày. Xung quanh ấm áp, nắng xuân ngả vàng chiếu từng cơn qua ô cửa sổ nhỏ rọi xuống căn phòng hơi u tối như muốn thắp sáng. Tiếng chim hót líu lo nhịp nhịp cùng nhau như hòa thành bản tình ca da diết để chào ngày mới. Bên ngoài rộn ràng ấm cúng là thế, nhưng sao ... trong lòng tôi lại trống rỗng đến thế. Một nỗi buồn man mác kéo dài cứ đeo bám tôi. Nó cứ len lỏi sâu trong trái tim đã sớm bị vắt kiệt sức và mệt mỏi bới những điều tồi tệ mới xảy ra.
" Tại vì sao chứ ?!"
Tôi nhẹ cười như để an ủi bản thân rồi chả hiểu vì điều gì nước mắt cứ lan dài mãi không ngưng trên gương mặt nhợt nhạt. Hai hàng nước mắt lạnh băng cứ vậy mà tuôn ra dào dạt. Thoạt nhìn vẻ như đau khổ cùng cực, nhưng có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ có thể sánh bằng nỗi đau mà tôi đang phải đối mặt. " Tôi mất hết rồi, chẳng còn ai cả, không còn gì hết". Ở cái nơi lạnh lẽo, cô đơn với bốn bức tường ẩm móc cùng căn nhà tồi tàn này chỉ có mình tôi. Như thể chỉ còn mình tôi, mình tôi thôi, sẽ phải đối diện với mọi thứ, chỉ còn mình tôi chống lại tất cả. Ba mẹ tôi đã mất sau 1 vụ tai nạn bí ẩn mà cảnh sát không thể tìm ra được chút manh mối. Tiền tài, danh vọng, gia đình đã mất hết sau 1 đêm. Tôi chẳng còn lí do để tiếp tục cuộc sống vô vị này nữa, tất cả mọi thứ nên kết thúc tại đây thì hơn... Một quyết định ngu ngốc đã thoáng qua tôi, rồi dừng lại và ấp ủ trong lòng. Lúc này đây, tôi cần được giải thoát khỏi những nỗi buồn cứ miên man kéo dài hàng giờ này! " TỰ TỬ" đó có lẽ sẽ là cách đơn giản nhất để thoát khỏi cái thế giới đã mục nát, khỏi những lời bêu rếu của thiên hạ, khỏi tất cả!
Tôi lạc lõng rời khỏi căn nhà u tối, bước từng bước chân nặng nề lên chiếc cầu thang dẫn tới sân thượng của 1 tòa chung cư đã cũ kĩ. Quang cảnh từ trên cao thật tuyệt. Từ đây tôi có thể nhìn thấy được thành phố Tokyo đẹp đẽ biết nhường nào ! Có lẽ, đây sẽ là ngày đẹp trời để kết thúc cuộc đời tăm tối chẳng còn tia hy vọng của tôi. Đôi chân chậm rãi bước lên thành lan can, tôi cố gắng nhìn lại thành phố này lần cuối trước khi mọi thứ dần biến mất và tan vào hư không rồi mất hút. Hai hàng nước mắt lạnh giá lại bắt đầu rơi trên khuôn mặt đã không còn chút sức sống. Cơn gió chạy vụt qua mang theo mùi thơm của cây cỏ hoa lá mới chớm nở mùa xuân mà bay ngào ngạt trong không khí. Mái tóc đen dài có phần hơi rối của tôi bay nhè nhẹ trong làn gió mang sự tươi tắn vừa mới thổi. Tôi ngẩn người rồi tưởng tượng khung cảnh khi tôi nằm ở dưới nền đất lạnh, bản thân thì nhuốm một thứ nước màu đỏ đỏ dần nuốt chửng mình. Nước mắt đã thôi không còn chảy nữa, mà đọng lại là một đôi mắt vô hồn. Có lẽ khi con người ta đã phải chịu quá nhiều khổ sở thì sẽ không còn khóc được nữa... như thể chỉ là cái xác không hồn chẳng còn một tí sức lực để gào khóc trong thế gian vô cảm này nữa rồi... !
Bỗng tôi nhớ đến họ, đến cha mẹ tôi. Nhớ cả những nụ cười ấm như sưởi ấm đêm đông của mẹ dành cho tôi. Nhớ cha, người mà đôi lúc có cọc càn và như chẳng quan tâm đến tôi, thì trong lòng lại quan sát, chăm sóc tôi một cách vô hình để tôi tự đứng lên trên thử thách của mình. Cha cũng yêu tôi lắm, nhưng cách thể hiện của ông có đôi khác. Không giống như mẹ luôn thể hiện tình yêu to lớn của mình cho con, thì cha tôi luôn âm thầm yêu thương tôi theo cách của ông. Nghiêm khắc là thế đó mà vẫn dành những gì tốt nhất cho tôi. Họ là hai người mà mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có người thứ hai thay thế được trong lòng tôi. Chẳng hiểu tại sao tôi lại bắt đầu khóc òa lên như một đứa trẻ. Tôi thèm muốn được dỗ dành như hồi thơ bé. Tiếng khóc vang vọng, xé toạt cả nền trời dệt lên một thanh âm thảm thương như đang muốn ngăn lại suy nghĩ ngu ngốc trong tâm hồn thiếu nữ mới lớn của tôi. " Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết.. " Tôi cứ liên tục hét khi chân vẫn bất giác bắt đầu bước lên không trung. Tôi đang bị cuốn vào những dòng suy nghĩ miên man cứ thấp thoáng hiện lên rồi lại biến mất. Chúng nó cứ nối đuôi nhau xuất hiện trong đầu tôi mà không sao ngăn được.
Tiếng ba mẹ kêu cứu thảm thiết mà tôi nào hay?
" Cứu ba mẹ với Kiyoshi, con ơi "
Tiếng van xin mà họ nào tha?
" Đừng... đừng... tôi xin mấy người, tha cho chúng tôi"
Tiếng súng xé toang màn đêm mà họ thấy chăng tội lỗi?
" Đùng ... Đùng "
Tiếng cười nhạo của những người đã từng xem như người thân?
" Haha.. các ngươi đáng chết, đồ thứ sâu bọ bẩn thỉu haha "
Trên tất cả, âm thanh mà tôi chẳng thể nào quên, nó vẫn luôn dằn vặt tôi ám ảnh tôi mãi không thôi. Tiếng máy đo nhịp tim im bặt giữa phòng bệnh có phần lạnh lẽo, rồi tiếng thông báo như dao đâm thẳng vào tim giữ lúc 12 giờ...
" tít...tít...tít............ xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"
(...)
Những âm thanh đó vẫn cứ luôn hiện lên trong từng cơn ác mộng khi đêm về nhưng chưa bao giờ lại rõ mồn một đến thế. Vào thời điểm éo le như thế này ư ? Chắc là ba mẹ đang kêu tôi đi đến nơi ấy rồi. Nơi mà họ đang hiện diện ở đấy - nơi mà ai cũng biết ấy? Tôi muốn thấy họ lại mỉm cười với tôi như thuở thơ bé. Tôi sinh ra cũng đã là một điều sai trái rồi. Vậy giải thoát cho tất cả thì có vẻ sẽ tốt hơn. Mọi người ắt hẳn sẽ vui khi chẳng còn thấy tôi mỗi ngày, đúng chứ? Chấm dứt nào ! TẠM BIỆT THẾ GIỚI SAI TRÁI NÀY, THẾ GIỚI VỐN ĐÃ KHÔNG CÓ CÔNG BẰNG NÀY !
Hét lớn giữa nền trời rồi tôi chậm rãi nhìn xuống dưới sân chung cư. Cánh hoa cùng nhưng chiếc lá rơi lã chả, xếp chồng lên nhau. Từng cá thể mang một bản sắc rực rỡ của riêng mình, khi kết hợp lại với nhau nhìn tựa như một bức tranh tuyệt vời nhuốm đày sắc màu, thứ lộng lẫy hiếm có mà thế gian này sở hữu. Chẳng hiểu sao, trong đôi mắt có phần nhạt nhòa, ửng đỏ của tôi, viễn cảnh ấy như một chiếc giường êm ái, mềm mại cho giấc ngủ cuối cùng, giấc ngủ ngàn thu, giấc ngủ hạnh phúc. Hạnh phúc vì tôi sẽ thoát khỏi nơi chốn đầy bụi bặm mà đi tìm lại món quà xa xỉ từng có... và từng đánh mất. Nhưng không sao, tôi sẽ lại có nó, có sự vui vẻ nhỏ nhoi với ngưòi tôi yêu thương. Vội gạt chút nước còn vươn trên mi mắt, mỉm cười một nụ cười thật tươi, trông thật vui vẻ. Từ cái ngày định mệnh ấy, đây là lần đầu nụ cười rạng rỡ mới xuất hiện lại trên gương mặt hốc hác của tôi. Tôi chẳng muốn bản thân nằm đó trông xấu xí và được bao quanh bởi tiếng khóc than giả tạo. Dang rộng hai tay như chào đón ánh nắng nhẹ ban mai, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm nghiền, nụ cười rạng rỡ tràn đầy sức sống. Tôi nghiêng mình theo gió để cuốn tâm hồn mình bay xa... Bay về vùng đất yên bình...
TẠM BIỆT !
" Cậu ngốc thiệt " . Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đâu đó khiến tôi khững người lại.
Một giọng nói ngọt ngào, hơi nhẹ nhàng lại đọt nhiên thức tỉnh tôi. Tự nhìn lại thì mặt tôi không còn cười tươi nữa, nước mắt lại trực trào. Tôi sợ đau lắm, sợ lạnh, sợ bóng tối nữa, sợ cả những con người đội lớp quỷ dữ ở ngoài kia nữa. Tôi nhận ra rằng tôi chẳng muốn làm điều này chút nào cả! Vẫn còn điều gì đó níu giữ tôi ở đây. Tôi còn ước mơ đang dang dở, những người luôn yêu thương tôi. Nghĩ ngợi một hồi tôi chậm rãi bước xuống lan can rồi ngồi thụp xuống đất. Tôi đang làm gì thế này? Đúng là ngu ngốc mà. Bình tĩnh lại, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm âm thanh yên bình ấy. Tôi nhìn thấy cô gái vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng một góc, vang lên tiếng khóc nấc. Giọng nói lúc nãy là Hime - bạn thuở nhỏ của tôi. Khuôn mặt cậu ấy đã ướt đẫm nước mắt vì sợ tôi sẽ làm điều dại dột. Cậu ấy tiến tới với khuôn mặt ướt đẫm và tát tôi 1 cái thật mạnh rồi dõng dạc bảo :
- Tại sao cậu lại làm vậy chứ !!!
- Tớ ... tớ x-xin lỗi
Tôi vội vàng đáp với vẻ hối
- Cậu phải sống chứ để còn tìm ra hung thủ đã giết ba mẹ cậu nữa.
- Cậu nói đúng, tớ ... tớ đang nghĩ gì thế này?
- Nếu như cậu có chuyện gì thì tớ biết làm sao đây hả !
Hime nói, có vẻ như giận tôi lắm.
- Đúng rồi ! Tớ vẫn còn có cậu nữa mà.
Nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của tôi Hime dịu giọng lại rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Uhm ... tớ tát cậu có đau không ? Tớ xin lỗi!
- Không sao mà, cũng nhờ cậu chứ không tớ đã...
- Thôi soạn đồ đi rồi tớ chở cậu đi học.
- Ừm, cảm ơn cậu nhiều Hime !
- Chúng ta là bạn mà !
Đúng vậy, chúng tôi là bạn mà. Phải cùng nhau vượt qua khó khăn này chứ. Tôi nhớ bản thân mình đâu phải là loại người dễ bỏ cuộc trước thử thách. Dù lần này cục đá mà tôi vấp phải lớn thật lớn. Khác hẳn tất cả cục đá trước kia ngáng chân mình. Nhưng như vậy thì sao chứ? Tôi thật thảm hại, đúng là thất bại mà. Tôi nằm đó chẳng phải quá đúng ý họ sao. Những con quỷ ấy vẫn vui đùa kìa, ngoài vòng pháp luật kìa, vẫn tiếp tục phạm tội đấy thôi! Thế giới này có bao giờ công bằng đâu? Tôi phải đứng lên giành lại hạnh phúc của chính tôi. Vì ai sẽ giúp? Không ai cả. Tất cả đều thờ ơ, vô cảm như nhau ...! Đều tự cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo, tốt bụng biết bao sau lớp mặt mạ lạnh tanh. Mấy ai biết được sau lớp ngoài kia là bộ mặt ghét bỏ, ác độc, giả tạo?
Tôi vội vàng bước xuống lan can rồi trở về phòng của mình. Căn phòng bừa bộn vì tôi chả thèm dọn dẹp. Nó vẫn u tối như mọi ngày. Hime đợi tôi thay quần áo rồi 2 đứa cùng đi học. Lúc ba mẹ tôi còn sống, nhà tôi khá giả nên toàn đi ô tô tới trường. Nhà Hime thì không khá giả mấy nên cô ấy hay đi học bằng xe đạp. Tôi cứ nghĩ về sự việc mới xảy ra rồi gật gù một mình :
" Đúng vậy, phải bắt hắn ta trả giá cho những điều tồi tệ mà hắn gây ra cho tôi. Tôi còn cả tá việc phải làm trước khi mãi mãi rời xa thế giới này. Không thể nào mà buông xuôi như thế được. Vẫn còn những người yêu thương tôi, những việc tôi chưa làm và quan trọng hơn phải để hung thủ gây ra án mạng đêm ấy trả giá gấp bội không, gấp ngàn lần tôi mới hả dạ ".
Rồi 2 đứa tôi vội vàng đến trường. Trên đường đi, tôi thắc mắc nên hỏi nhỏ Hime :
- Sao cậu biết tớ ở đó mà tới hay vậy ?
- À, tớ biết là cậu rất sốc sau sự việc vừa rồi, nên tớ qua an ủi cậu.
- Tớ thấy phòng cậu vẫn mở của nhưng chẳng thấy cậu đâu. Tớ lo quá định gọi cho cậu. Rồi tớ nghe tiếng cậu la hét trên sân thương nên vội vàng chạy lên.
- Haha tớ ngốc thiệt !
- Cậu cười trông xinh thật đấy, cậu cười lên đi, đừng khóc nữa nha.
- Vâng, tớ biết rồiii!
Tôi cảm thấy nhớ họ quá ! Nỗi nhớ da diết, khó chịu mà cứ ngày một lớn nặng lên tôi, mấy chốc lại đâm ra suy nghĩ sâu xa nữa rồi.
" Con muốn đến nơi đó lắm ba mẹ, nhưng mà con không muốn rời xa Hime, bà ngoại cả chú cún Nina mà ba đã tặng con trong ngày sinh nhật lúc con 12 tuổi nữa ! Con còn quá nhiều kỉ niệm, những điều chưa thực hiện ở thế giới này! Ba mẹ hãy chờ con, đến lúc thích hợp con sẽ đến, nơi ấy chắc đẹp lắm ba mẹ ha... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top