Chương 1:

Cái nắng của mùa hè tháng tư thật sự nóng, đặc biệt vào buổi trưa, cái sức nóng này đánh thức tôi dậy. Tôi đang nóng phát điên lên, mồ hôi trên người tôi đang chảy xuống làm ướt hết cơ thể đang cởi trần của mình.

"Khốn khiếp! đầu minh đau quá đang có chuyện gì với mình vậy." Tôi vừa ôm đầu vừa cố gắng suy nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với mình vậy, nhưng càng suy nghĩ tôi lại thấy đâu đầu hơn. Thôi bằng đi hỏi Huy về chuyện hôm qua cho rõ ràng.

Huy là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi đã có một tuổi thơ đầy kỉ niệm với nhau. Khi năm tôi 8 tuổi thì có vẻ như ông trời đã ban cho tôi một người bạn thân. Khi Huy tới, cuộc sống của tôi khác hẳn đi, nó dường như vui vẻ hơn rất nhiều. Theo tôi còn nhớ, lúc nhỏ Huy rất nhút nhát, nhưng rất tốt bụng. Hắn luôn chia sẽ đồ ăn với tôi vào buổi trưa và khi chúng tôi lớn hơn một chút chúng tôi cùng đi học và như thể hai đứa luôn dính chặt vào nhau. Cứ thế mười năm đã trôi qua một cách nhanh chóng. Mới đó chúng tôi đã mười tám tuổi và mấy tháng nữa thôi chúng tôi phải trải qua nổi khiếp sợ của bao nhiêu học sinh lớp mười hai khác, đó chính là kì thi trung học phổ thông quốc gia. Dù thế nào, mục tiêu hai đứa đề ra cho nhau đó là cố gắng cùng vào trường Bách Khoa. Chúng tôi đang cố gắng rất nhiều nhưng có lẻ như con đường học hành lại không mỉm cuời với tôi. Tôi học không quá giỏi những môn tự nhiên như toán, lý, hoá nhưng lại giỏi môn Tiếng anh, thì dù sao tôi cũng muốn vòng quanh thế giới cơ mà, tiếng nanh sẽ giúp tôi đúng không. Còn  Huy thì ngược lại, cậu ta rất giỏi tôi phải dùng từ "rất, rất, rất giỏi" mới đúng, cậu giỏi đều tất cả các môn như khiểu con nhà người ta đấy, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Thằng chết tiệt thiệt mà, hắn là lý do tôi luôn bị ba mẹ đem ra so sánh. 

Ngồi ngẫm một hồi, tôi quyết định đứng dậy và đi kiếm một cái áo ba lỗ hay đại loại vậy để mặc vào. Dù là nói vậy nhưng sau năm phút tôi vẫn không chọn được một cái áo nào để mặc. "Hay là mình mặc áo ba lỗ,... Không... Không thời tiết này quá nắng" tôi vừa cầm chiếc áo là lắc đầu. "Hay là áo dài tay", "Không thì chiếc áo tay lững mình mới mua chưa có kịp sử dụng". Năm phút nữa đã trôi qua, cuối cùng mà nói, tôi lại chọn chiếc áo ba lỗ đầu tiên tôi đã cầm. Dù gì thì nó vẫn hợp tình hợp lý mà phải không, thời tiết thì quá nóng đi, giữa cái buổi trưa nắng hơn ba mươi lăm độ thì một chiếc áo ba lỗ là thích hợp nhất dù da có đen đen ngâm ngâm một chút nhưng không phải tụi con gái luôn thích da ngâm sao.

            T Tôi mặc chiêc áo vào rồi phóng thẳng ra khỏi nhà nhưng vẫn không quên chào ba mẹ mình. Tôi phóng xe vi vu qua nhưng con đường, gió biển thổi nhẹ. Những ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua người tôi thật sự rất mát. Nó làm dịu đi cái nắng trói chang của tháng tư, tôi cảm giác như mình mới sống lại vậy. Tuy nhiên, tôi lại bắt đầu cảm thấy hai cánh tay mình bắt đầu nóng rát dần. Tôi bắt đầu tăng tốc độ lên để mau đến kịp qua nhà Huy và tất nhiên là tránh luôn cái nắng kinh khủng này. Nhà tôi và Huy không qúa xa nhau, nhưng tôi lại thích chạy trên đường biển dù nó xa hơn một chút. Tới nơi rồi, bạn thật sự không biết đâu, nhà Huy thật sự rất giàu, tôi lại phải dùng thêm một lần nữa từ " rất, rất, rất" giàu có. Ở cái thời điểm cách đây chín đến mười năm, vào cỡ năm 2008-2009, trong thời điểm khá là khó khăn của nước mình cũng là thời kì suy thoái kinh tế thì nhà của Huy đã chuyển đến thành phố nơi tôi ở và mua luôn một căn nhà ba tầng rộng cả hai trăm đến ba trăm mét vuông  đáng giá " rất, rất, rất" nhiều tỉ, và thêm một BMW X5 sản xuất năm 2008. Thế nhưng tôi chưa bao giờ hỏi về nghề nghiệp hay bất kì thứ gì liên quan đến thông tin cá nhân của nhà cậu cả nhưng tôi có thể đoán được ba mẹ Huy phải làm một cái gì đó rất rất lớn. Đúng thật sự nếu ông trời đã cho ai cái gì rồi thì ông sẽ lỡ cho người ta nhiều cái khác nữa.

Tôi bấm chuông và quay lại ngồi trên chiêc xe, tôi ngồi chờ năm phút nhưng lại không thấy gì. Tôi tính móc điện thoại ra gọi Huy thì cửa nhà tự mở ra. Một người đứng trước nhà nọi vọng ra mời tôi vào nhà. Thì ra đó là mẹ Huy, một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi cỡ bốn lăm đến năm mươi tuổi. Dù ở tuổi tứ tuần rồi nhưng da mặt bác vẫn đẹp va rất ít nếp nhăng. Tôi cảm ơn bác và hỏi về Huy và lấy làm lạ vì bình thường người giúp việc sẽ mở cữa dùm tôi nhưng nay mẹ Huy lại ra mở cửa.

"Bác ơi, Huy đâu rồi ạ"

"Tối qua nó uống say quá, nên bác để nó ngủ trên nhà luôn rồi", mẹ Huy dừng lại rồi nói tiếp: " Hôm qua hai đứa làm gì mà uống say quá vậy, đêm qua làm bác lo quá đi mất." Mặt tôi đừ ra, và rõ ràng là tôi chẳng hiểu gì cả, tối qua tôi say à, hôm qua tôi đi đâu sao tôi không nhớ gì hết vậy. Tôi đờ người ra suy nghĩ một hồi.

"Là sao hả bác, cháu không hiểu lắm." Tôi vẫn cố hỏi cho ra lẽ.

" Đêm qua, cháu bế thằng Huy nhà bác về đến nhà, người hai đứa toàn mùi rượu không. Thấy cháu say quá nên bác bảo tài xế chở cháu về đến nhà."

Trong đầu tôi nhưng thiếu mất một phần kí ức vậy á. Tôi cảm ơn bác rồi chạy lên cầu thang, vừa đi tôi vừa cầu nhàu về chuyện uống rượu bia có hại như thế nào và nó ãnh hưởng đầu óc tôi ra sao. Tôi đứng trước phòng Huy, khác với nhưng người khác bình thường sẽ gõ cửa, xin phép vô phòng, giời thiếu tên...bla...bla. Tôi mở cửa xông thẳng vào phòng thì thấy Huy đang ngủ, tôi thấy nó nằm trên giường và đắp chăn dù ở cái thời tiết nống gần ba lăm độ như này. Tôi lay người nó, nhưng có vẻ không hiệu quả. Tôi chuyển qua phương án B, tôi nhảy lên và đè nó, nó giựt bắn người dậy, lấy tay đánh đánh vào người tôi.

"Mày có bị điên không thằng kia." Nó vừa la và đánh vào người tôi rồi nói tiếp "Mày đừng dậy đi, nặng chết đi được."

"Đây là sức nặng của tình bạn đầy bạn của tôi à." Tôi vừa nói vừa ghì nặng xuống.

            Cuối cùng tôi cũng chịu buông tha cho nó, tôi ngồi thẳng xuống đất. Hôm nay nhìn mặt nó có vẻ mệt mõi hơn mọi ngày. Đúng rồi, là do chuyện hôm qua mà bác gái đã nói. Tôi cũng chợt nhớ ra cái chuyện mà tôi đến đây để làm gì. Tôi định nói thì bị Huy cướp lời:

            "Có chuyện gì vậy An, mới có tám giờ sáng mà mày đã đến tìm tao rồi à. Mày nhớ tao sớm thế sao?" Huy làm cái mặt mỉa nói nhìn về phía tôi. Mà tên này bị điên sao bây giời đã là mười hai giờ rưỡi trưa rồi, mặt trời đã qua đỉnh rồi.

            "Nhìn mày có vẻ mệt mỏi nhỉ,... " tôi lúng túng nói "đêm qua có chuyện gì à" Nói xong tôi ngướt lên nhìn nó, tôi mới nhận ra phần vai với phần cánh tay bị bầm tím. Có chuyện gì vậy.

            " Thằng chó này, do mày mà tao mới bị vậy này." Chỉ vào những vết bầm.

            Mặt tôi lại tiếp tục đụt ra. Tối qua mình làm gì nó mà người nó toàn vết thương thôi này.

" Thôi, xuống ăn sáng với tao đi rồi tao vạch trần bộ mặt của mày."

            " Thật ra là ăn trưa."

            "Im đi."

Chúng tôi cùng đi xuống lầu nhưng vừa đi tôi vừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Tôi cứ đi và cứ suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam