Chương 1.5: Cuộc hội ngộ bất ngờ

Đặt bước chân vào ngôi trường mới, sự ngỡ ngàng xen lẫn niềm vui khi được giải thoát khỏi chốn "địa ngục trần gian" trước kia đã làm Trúc háo hức mà thốt lên

"A...Mùi trường mới thơm quá. Tao cảm giác như được bước vào nơi thần tiên ấy"

Trước phản ứng thái quá của Trúc, Thảo chỉ biết thở dài mà kéo tay Trúc vào thẳng ngôi trường, cũng không quên nhắc khéo Trúc về "định mệnh" cô đang tìm kiếm

"Tùng...tùng...tùng" Một hồi tiếng trống giòn dã vang lên báo hiệu đã đến thời gian tập kết dưới sân trường

Lúc này, ánh nắng đã dịu đi nhiều so với ban nãy, sân trường đầy ắp tiếng nói cười vô tư, hồn nhiên của những cô cậu thanh thiếu niên chập chững bước vào cấp 3. Trong số đó là Trúc và Thảo. Khác với đại đa số, Trúc lại lựa chọn chiếc ghế đá của dãy A là nơi dừng chân.

"Này Thảo, mày học lớp nào thế, sáng giờ bận rộn quá không kịp hỏi mày đấy...Còn tao thì học lớp 10A1"

Khi câu nói của Trúc vừa dứt thì sự chán nản đã lộ rõ trên từng biểu cảm của Thảo

"Trời kì quá vậy, tao khác lớp với mày ấy, tao 10A2 cơ"

Đáp lại từng câu chữ của Thảo là sự ngạc nhiên đến sự ngán ngẫm

"Thiệt luôn hả bồ, may là hai đứa mình còn học cùng dãy đấy..."

Thảo cũng không biết nói gì, đành phải cười trừ trước sự xui xẻo của cả hai

Trúc đành mở lời trước để tránh cả hai rơi vào tình thế khó xử

"Nghĩ cũng lạ, tao thấy mày học giỏi mà, trong các cuộc thi lớn mày đều đứng nhất nhì chứ đâu"

Thảo suy nghĩ giây lát rồi cũng trả lời Trúc

"Tao được mỗi Anh à, mày thì giỏi hết các môn, nên việc mày vào chọn 1 thì tao không quá bất ngờ. Chỉ tiếc là duyên không tới thôi..."

Biết mình đã phá vỡ bầu không khí thoải mái giữa cả hai, Trúc kiếm cớ đẩy quá câu chuyện khác

"Nay ngày vui mà nên đừng lôi chuyện cũ ra chứ, tao với mày là bạn thân thì cần gì ganh đua thành tích. Với tao, tình bạn không phải để lợi dụng nên tao không quan trọng việc ai giỏi hơn ai đâu. Niềm vui mới là chính mà~"

Thấy bạn thân mình nói vậy, Thảo chỉ biết tự trách bản thân đã hơi overthinking nên hùa theo với Trúc để tránh làm cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt

"Hì hì, mày nói chí phải, thôi thôi đi chơi quanh trường đi mày"

Không đợi Trúc trả lợi thì Thảo đang kéo tay bạn thân mình ra sân sau trường. Vừa đi, cô vừa tâm tình với đối phương về suy nghĩ của mình

"Um, mày biết không, những lúc được đi với mày như này, tao thấy trong lòng tao như gỡ được một nút thắt đấy. Tao từng cô độc biết bao nhưng từ khi có mày, tao biết được bản thân mình không còn như trước kia nữa"

Thảo mỉm cười, tay vẫn nắm chặt Trúc không rời...

"Đối với tao mà nói, mày cũng là ân nhân của đời tao mà, mày cho tao biết thế nào là tình bạn mà tao vẫn ngày đêm tìm kiếm. Mày cho tao hiểu được "sống" là thế nào thay vì "tồn tại". Để có được tao ngày hôm nay, nếu thiếu đi mày chắc tao cũng không chịu nổi luôn ấy"

Trong câu nói Trúc phát ra, cái gọi là "diễn" chưa từng xuất hiện, trong đó chỉ là sự bộc bạch thật lòng xuất phát từ trái tim bản thân với người bạn thân của cô

"Vậy hả, có lẽ mày đã là người hùng một mình quá lâu rồi, mày cũng cần có người ở bên san sẻ chứ Trúc. Đừng chỉ nghĩ cho người khác nữa, hãy sống vì mày nữa Trúc"

Thảo thẳng thắn trả lời trước lời tâm sự của Trúc

"Thôi không cần đâu, tao chỉ cần bọn mày làm bạn là quý hoá lắm rồi, mất công chi phải đi tìm nửa còn lại"

Trúc cũng không muốn bạn mình lo lắng cho mình nên cũng trả lời lại

"Thôi không nói nhiều nữa, để tao kiếm cho"

Nói xong, Thảo liền ngó nghiêng xung quanh tìm đối tượng. Bỗng nhiên trong đôi mắt cô loé lên như đã phát hiện điều gì

"Ê mày ơi, kia có phải là Phong bạn tụi mình không? Hình như nó vừa đi du học về"

Trúc ngạc nhiên khi Thảo nhắc đến cái tên "Phong", đầu cô lập tức quay sang hướng chỉ tay của Thảo

Từ xa, cô thấy là bóng dáng quen thuộc, cũng chính là người xảy ra va chạm sáng nay với cô

"Nếu như lời mày nói thì Thằng Phong là đứa sơ ý đụng tao đó Thảo"

Thảo bất ngờ và có hơi hoảng khi nghe được câu trả lời của Trúc

"Ấy da, mới ngày đầu mà mày với Phong đã chạm mặt nhau theo cách thú vị rồi đó, tao nói rồi mà duyên đấy, cứ né hoài vậy. Mày biết thần Cupid phải khổ với mày thế nào không!?"

Mặt Trúc lạnh lùng đáp lại

"Thôi mày đừng suy diễn, tao chưa đập nó là may lắm rồi đấy"

1..2..3...alo (Tiếng loa trường vang lên)

Nghe thấy âm thanh thông báo đến từ thầy Hiệu Trưởng, Thảo bèn kéo Trúc đi lại sân trường

"Từ từ thôi, làm gì vội thế"

Tuy lúc hai người đến sân trường đã ấm hơi người nhưng lúc này tiếng náo nhiệt, rộn rã làm cho không gian nhộn nhịp đến lạ kỳ ?

"Mày ơi, tao lại chỗ ngồi trước nhé, tại sáng giờ cũng không ăn gì nhiều nên giờ tao hơi mệt, mày cứ tham quan tiếp đi"

Trúc ngắt lời Thảo khi Thảo có ý định rủ Trúc qua lớp

"Um, nếu vậy mày nghỉ đi, tao qua lớp tao trước nhé!"

"Dạ"

Từ phía chỗ ngồi của Trúc thì không xa lắm với chỗ ngồi của Thảo nên cô cũng thả lỏng cơ thể mà nghỉ ngơi.

"À bạn gì đó ơi, nếu bạn ngồi hàng ghế này thì chắc là 10A1 nhỉ. GVCN lớp cậu nhờ tớ gọi các bạn thành viên của lớp tập trung trên phòng để cô nói chuyện á"

Một bạn gái nhỏ nhắn vỗ vai Trúc và nói

"Tốt quá, tớ cảm ơn cậu nhiều"

Cô liền tức tốc chạy lên thì bỗng đụng trúng một người...

"Anh là..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top