Chương 0: Định Mệnh Đôi Ta

Giữa cái nắng của chiều trời ấm áp, hình ảnh hai đứa nhóc đang chơi đùa với nhau giữa sân chơi không người

"Không chịu đâu, tớ không làm vợ đâu"

Tiếng nói của một bé trai vang lên

"Ở nhà đi rồi tớ đi làm cho, có vậy tớ mới lo được cho cậu chứ"

Cứ như cuộc trò chuyện của 2 đứa nhỏ làm rộn ràng cả buổi chiều oi ả

"Trúc Vy tớ đây, không bao giờ chịu yếu thế hơn con trai đâu nhé~Khì khì"

"Vy làm Phong như con gái ấy, cần được chăm sóc, bảo vệ"

"Thôi thôi, tớ đi làm đây, cậu ở nhà nấu cơm"

Thì ra là hai đứa nhóc đang chơi trò chơi gia đình, nhưng thật lạ làm sao

"Ơ kìa, cậu kì quá nha"

Tiếng kêu vọng như tiếng oán than ai ấy

"Mà Trúc Vy này, bà có ước mơ là gì vậy?"

"Uớc mơ của tui...đơn giản lắm, tui muốn được làm một ngôi sao lan toả hi vọng đến mọi người"

Trong câu nói chỉ có sự ngây thơ, trong trắng, không dính bụi trần của một cô bé nhỏ tuổi

"Bố tớ bảo là nếu tớ làm ca sĩ thì tớ có thể lan toả tình yêu đến với tất cả mọi người á. Chỉ có điều làm ca sĩ thì phải có vệ sĩ cơ..."

"Không sao, để Phong làm cho, ước mơ của Phong chính là Trúc nên dù Trúc có làm gì đi nữa thì Phong luôn ở bên~"

"Thiệt hả, Phong hứa nha"

"Phong hứa, hòn sỏi này sẽ là vật đính ước của chúng ta nhé"

"Um, Trúc hứa sẽ luôn giữ nó bên người để sau này Phong sẽ tìm được Trúc"

"Nhớ không được quên nhau đâu nhé"

"Không bao giờ"

Lời hứa ấy cứ như thế mà đẹp mãi, hòn sỏi tuy cũ nhưng tình yêu thì nảy nở đâm chồi từng ngày. Nhưng có lẽ không gì là suôn sẻ mãi nhỉ

"Phong ơi, ông đâu rồi"

"Trời trời nhìn thằng bé kìa"

"Ai đó gọi cấp cứu đi"

"Lẹ lên"

"Sao đông vậy ta. Hả...Phong..."

"Phong ơi, ông tỉnh dậy đi, tui Trúc nè, Phong!!"

"Trời tội con bé"

"Sao tay ông lạnh vậy...Phong, trả lời tui đi. Sao ông im lặng vậy, tui không muốn chơi thế này đâu"

Ngập trong tay là máu, cô bé cũng chẳng còn biết sợ nữa, nếu cô có sứ mệnh lan toả hi vọng mà chính bạn thân mình cũng không cứu được thì cô còn là gì

"Haha, ông đùa tôi mà đúng không, tay ông còn cầm viên sỏi mà, đúng không Phong"

"..."

"Ôi Phong ơi, con tôi. Sao con lại ra nông nỗi thế này. Chính mày, chính mày đã hại con tạo, tao phải giết mày"

Một người phụ nữ ngông cuồng lao vào cô bé mà bóp cổ, mãi mọi người mới kéo được bà ta ra

"Ôi con tôi"

Đôi mắt vô hồn của cô bé đứng giữa đường bê bết máu, cô như tìm kiếm ai đó có thể đưa ra lời khuyên nhưng không...

"(chát) Một tiếng tát mạnh vào má của cô bé lại đến từ chính mẹ của cô"

"Sao mày ngu vậy, mày...mày hại đời mẹ mày rồi, tao biết ngay từ khi sinh mày ra đã là sai lầm rồi mà"

"Mày có biết nhà thằng Phong giàu thế nào không, mỗi việc làm bạn với nó mà mày cũng không làm được thì mày quá vô dụng, đáng lẽ mày nên chết đi"

Từng câu nói như đâm vào trái tim non nớt của cô bé...cô nhận ra rằng

"Nếu mình không mời Phong ra mua kem với mình thì...chỉ vì Phong bảo vệ mình mà...mà"

"Không, nếu Trúc Vy không bảo vệ được Phong thì nó nên chết đi, từ giờ...Thanh Trúc sẽ bảo vệ Phong"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top