.
Tôi và cậu chơi cùng nhau, tuy không lâu nhưng cũng khá thân. Cậu học khá, nhan sắc khá, cá tính và có nhiều tài lẻ. Cậu vẽ đẹp, hát hay, khéo tay và hài hước, đặc biệt nói chuyện rất thoải mái. Còn tôi học lực có hơn cậu chút, cũng có chút nhan sắc nhưng lại không có tài lẻ hay chuyên môn gì nổi trội. Cậu là người vui tươi, sôi nổi, cậu có thể làm thân với bất kì ai ngay lần đầu gặp mặt, còn tôi thì không. Tôi hay ngại, rất hay ngại, ngại chủ động, ngại bắt chuyện. Cậu lắm lúc trông hơi trẻ con, nhưng cậu rất biết để ý, cậu luôn chú tâm từ những chi tiết nhỏ nhất và điều đó khiến cậu được rất nhiều người yêu mến.
Hôm ấy, một ngày mùa hè, cậu rủ tôi đi chơi. Cả hai cùng dạo bước trên con tàu du lịch đang thả mình giữa dòng sóng êm đềm của mặt biển. Trời xanh, mây trắng, mấy con hải âu bay lượn rồi lại đậu lên mỏm đá xa xa đằng kia. Tôi và cậu dừng lại, dựa mình vào lan can tàu tận hưởng sự đẹp đẽ của nơi đây. Tôi quay sang hỏi cậu:
- Này, sao không đi cùng bố mẹ? Bố mẹ cậu cũng đang đi du lịch mà.
- À không, đi một mình cho biết cảm giác tự do nó thế nào - Cậu thản nhiên.
- Chứ đi cùng bố mẹ là không tự do ấy hả?
- Không, tớ luôn phải đi theo sau xách đống đồ lỉnh kỉnh của mẹ, rồi phải tính chuyện ăn uống, rồi lại phải về đúng giờ, lằng nhằng lắm - Cậu vẫn tỏ ra không mấy quan tâm tới câu hỏi của tôi lắm mà chỉ chăm chú đằng chân trời.
- Nhưng mà, thế này có hơi liều lĩnh quá không, mẹ tớ nghĩ có bố mẹ cậu đi cùng nên mới để tớ đi cùng cậu đấy, ai ngờ đâu chỉ có hai đứa mình cơ chứ?
- Ha, đằng ấy không cần phải lo, đằng ấy biết bơi cơ mà, đây không biết bơi đây còn chả lo. Với lại, bố mẹ đây cũng tưởng đây đi cùng gia đình đằng ấy nên mới cho đi đấy thôi. Dù gì chả bị phụ huynh vã cho vào mặt một trận, nhưng ít nhất mình bị cùng nhau - Cậu quay qua nhìn thẳng mắt tôi, rất tự tin phát biểu.
- À không ý tớ là...
- Lỡ có xảy ra bất trắc gì? thôi ngay mấy cái suy nghĩ đó đi vị huynh đệ của tớ, sẽ không có chuyện gì đâu. Vào phòng thôi, chuẩn bị đến giờ cơm, và sáng mai ta sẽ dừng chân trên một hòn đảo đầy hoa. Cậu sẽ thích lắm đấy, cá luôn!
Phải, lại nữa rồi. Tôi luôn không ngừng nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ nhất từ khi tôi bước lên con tàu này. Tồi tệ nhất của tồi tệ nhất chắc là cảnh con tàu này bị đắm, và tôi, và cậu, sẽ phải tách nhau ra, mãi mãi. Đúng là tôi thích hoa thật, nhưng sao nó lại không khiến tôi bớt lo lắng lúc này được, tôi thấp thỏm, nhưng nói thì cậu lại làm như tôi đang suy nghĩ quá nhiều. Đúng là tôi có bị quá tải bởi những dòng suy nghĩ đó, nhưng tôi có dự cảm không lành. Đã bốn tiếng kể từ khi con tàu xuất phát, nhưng tôi vẫn nôn nao như mới bước lên nó vậy. Tôi muốn đi xem phòng điều khiển quá, muốn xem qua cả những nhà kho để đồ và tầng hầm. Thực tình tôi chả có cảm giác an toàn, mặc dù đây là một con tàu hạng sang, có thể nói là vậy. Đúng là tôi và cậu đã trưởng thành, ít nhất là đủ vững để tự ra ngoài thế này. Cậu cũng từng rủ tôi đi chơi xa nhiều lần, nhưng chưa lần nào tôi có cảm giác kì lạ thế này.
Tối đến, tôi cùng cậu dùng bữa tại nhà ăn, rồi qua sảnh chính xem chương trình ca nhạc. Dường như chả có điều gì bất thường, nhưng tôi vẫn không ngừng lo lắng. Còn cậu vẫn bình thản tận hưởng chuyến đi này, trông rất thoải mái và thư giãn. Tiệc tối kết thúc, cậu lại kéo tôi ra boong tàu hóng gió. Cậu có vẻ như đang trông chờ điều gì đó từ tôi. Một lúc, cậu vẫn im lặng, không khí có chút ngượng ngùng, tôi lên tiếng:
- Tớ xin lỗi.
Cậu để lộ rõ vẻ bất ngờ quay sang nhìn tôi:
- Xin lỗi gì cơ? Cậu có làm gì à?
- Tớ không thể ngừng nghĩ đến chuyện đó...
- Mấy cái chuyện thảm họa tồi tệ chứ gì?
- Ừm, tớ cứ nôn nao, từ lúc bước lên tàu, chưa lúc nào bớt lo.
- Tốt nhất là cậu nên dẹp mấy cái suy nghĩ đó đi!
- Nhưng tại sao?
- Biết đâu suy nghĩ nhiều quá có ngày thành thật. Với lại, đài dự báo nói đêm nay có mưa, qua phòng tớ ngủ đi. Nhưng tớ cần một khoản thời gian riêng từ khoảng mười một giờ đến hai giờ đêm, nên quá hai giờ hẵng sang.
Tôi cũng gật đầu đồng ý, và tôi cũng không cảm thấy quá lạ lẫm với điều này. Thỉnh thoảng cậu ta vẫn đưa ra những yêu cầu khó hiểu như vậy, nhưng tôi cũng chả thắc mắc làm gì. Tôi biết tỏng cậu ta chắc lại ngồi chơi điện tử, hay xem phim kinh dị, và tôi thì không thích mấy cái đó.
Hai giờ hơn, báo thức kêu, tôi lật đật mò dậy chạy sang phòng cậu ta. Vừa thấy tôi, cậu ta liền tắt ti vi, chắc là một bộ phim vừa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top