Chap 1 : Tôi và cậu !
- Thông báo :
Xin chào mọi người , tớ quay lại đây . Do gần đây tớ có *khá nhiều thời gian rảnh nên tớ sẽ viết nhiều truyện hơn.
Và truyện này tớ sẽ sử dụng nhiều ngôi kể khác nhau nên mong các cậu sẽ hiểu =3
Cảm ơn mọi người đã đọc.
- Vào truyện *văn phong không tốt
Trên con đường mòn của chốn Tokyo bình yên , lại có hai cậu trai trẻ cao ráo mơn mớt 16 tuổi đang vui vẻ trò truyện với nhau . Cậu con trai có nụ cười rạc rỡ và mái tóc xanh rêu hiếm hoi ấy có tên là Yamaguchi , còn cậu trai cao ráo và có mái tóc vàng rực rỡ đang lắng nghe ấy tên là Tsukishima .
_Hai cô gái đang ngồi nhâm nhi tách cà phê và tán gẫu
"Người người họ thật thân thiết , thật giống như một cặp đôi vậy ! Nếu người con trai có mái tóc xanh rêu ấy là con gái .. thì họ sẽ là một đôi tuyệt đẹp!"
- "Tại sao mình lại là con trai?"
- "Tại sao?"
-Yamaguchi-:
Hahhah nhìn mặt cậu kìa , Tsukki!
Trông buồn cười thật đó! Cậu lại nghe nhầm nhạc đúng không hả ?! Hahah
-Tsukishima-:
Ồn ào quá , Yamaguchi!
-Yamaguchi-:
Xin lỗi , Tsukki!
- "Tại sao mình không phải con gái?"
-Yamaguchi-:
Tsukki! Đợi tớ !
-Tsukishima-:
Yamaguchi , có miếng bánh kem còn sót lại trên miệng cậu này ( lấy tay quẹt đi vết bánh kem )
-Yamaguchi-:
Ah..Um C-cảm ơn Tsukki!
- "TẠI SAO????????"
"Tôi gặp câu ấy vào một buổi sáng mùa thu mát mẻ , khi tôi bị bắt nạt . Cậu ấy đã đến và cứu tôi . Từ đó , tôi cảm thấy cậu ấy rất ngầu . Nhưng theo thời gian , thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy đã không còn là tình cảm bạn bè nữa.. mà tôi đã thích cậu ấy mấy rồi ..."
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi cảm thấy hối hận vì thứ tình cảm sai trái này . Tôi cảm thấy ghê tởm bản thân . Tôi như bị hút vào lũng lầy tuyệt vọng . Sức khỏe của tôi yếu dần , tôi dần mắc những bệnh về thần kinh . Và hằng đêm , tôi luôn bị giày vò với những giấc mơ và suy nghĩ của mình , tôi ghét mơ thấy cái cảnh Tsukki lăng mạ , chửi rủa tôi vì tôi thích cậu ấy Những giấc mơ ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi . Tôi ghét nó , nhưng những suy nghĩ tích cực hóa của tôi đã làm cho tôi càng đau khổ và tuyệt vọng . Tôi luôn dùng nụ cười để che đi nỗi buồn phiền của mình , khi nước mắt trực trào thì tôi lại cố đè nén xuống . Tôi đã cố gắng không tiếp xúc với Tsukki để thứ tình cảm sai trái ấy biến mất , nhưng... tôi không thể , tôi không thể quên đi người con trai cao ráo với mái tóc vàng hoe đó . Tôi đã yêu cậu ấy rồi..Cậu ấy là một người mà mọi người đều yêu mến và thực sự tôi không thể nào xứng với cậu ấy , Tôi chỉ là một người bình thường với những đóm tàn nhang xấu xí mà thôi . Thật sự .. đúng là không xứng đôi mà "
_" I hate you , but I can't stop loving you " _
( Tôi ghét cậu nhưng tôi không thể ngừng yêu cậu)
- Kết :
Thật ra lâu lắm rồi mình mới viết tiếp truyện nên văn phong còn chưa tốt và còn chưa đúng với nhịp điệu bài thơ . Xin lỗi người đẹp trước màn hình!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình . Tạm biệt!
The End
Số từ : 651 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top