Chương 3: Lời hứa dưới cơn mưa
Chương này chia 2 phần
Phần 1: Quá Khứ
Tiếng mưa rơi tí tách vang vọng trong con hẻm nhỏ. Một cô bé khoảng 8 tuổi, mái tóc nâu đỏ ướt sũng, co ro ngồi dưới mái hiên. Đôi mắt xanh biếc long lanh nước, tràn đầy sợ hãi.
“Cậu không sao chứ?” Một giọng nói vang lên.
Shiho ngước lên, nhìn thấy một cậu bé tóc bạc, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong trẻo. Cậu bé trông cao hơn cô, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng lại toát lên sự ấm áp lạ kỳ.
“Đừng khóc,” cậu nói, đưa tay ra che cho cô khỏi cơn mưa. “Cậu bị lạc à?”
Shiho gật đầu, giọng run rẩy.
Shiho:Mình không biết đường về…// rưng rưng//
Cậu bé tháo chiếc áo khoác ướt của mình, khoác lên vai cô, rồi nắm lấy tay cô.
???: Đừng sợ. Mình sẽ đưa cậu về.
???: Tớ là Gin. 10 tuổi còn cậu?
Shiho: T-tớ là Shiho..8 tuổi // giọng nấc do khóc //
Gin: Cậu nhỏ hơn tớ đó gọi anh đi mèo nhỏ. // Xoa đầu Shiho//
Shiho: Không gọi. // Bướng bỉnh//
Từ hôm đó, họ trở thành bạn thân. Gin – tên cậu bé, luôn bảo vệ Shiho mỗi khi có ai bắt nạt cô. Nhưng rồi, vào một ngày mưa khác, Gin bất ngờ thông báo rằng cậu sẽ phải chuyển đi.
Shiho: Cậu thật sự phải đi sao?//Shiho hỏi, đôi mắt ngân ngấn nước mắt//
Gin gật đầu, nhưng trước khi đi, cậu đưa cho cô một chiếc vòng cổ có mặt ngôi sao bằng bạc.
Gin: Đây là lời hứa của mình. Một ngày nào đó tớ sẽ lấy làm vợ.! Hứa luôn.
Shiho đỏ mặt, nhưng không nói gì, chỉ siết chặt chiếc vòng trong tay.
Shiho: Đồ ngốc cậu đừng có nuốt lời đó. Nếu nuốt lớn tớ sẽ ghét cậu suốt đời.
Gin: Tớ hứa đó.!!
Phần 2: Hiện Tại
Shiho giật mình tỉnh dậy, trái tim cô vẫn đập thình thịch sau giấc mơ. Cô ngồi thẫn thờ trong căn phòng tối, bàn tay vô thức chạm vào chiếc vòng cổ mà cô đã giữ suốt 10 năm.
Shiho: Lại là nó..
Tiếng gõ cửa vang lên. “Shiho, chuẩn bị đi,” giọng Gin lạnh lùng vang lên bên ngoài.
Shiho mở cửa, đối diện với người đồng đội lạnh lùng mà cô đã làm việc cùng bấy lâu nay. Cô không thể ngờ rằng, người này lại chính là cậu bé trong giấc mơ của mình. Nhưng Gin dường như đã quên tất cả.
Gin: Đêm nay, chúng ta sẽ thâm nhập bữa tiệc của tên tội phạm đó,” Gin nói, ánh mắt sắc bén. “Cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ mà không gây chú ý.
Shiho gật đầu. Tôi biết rồi. Nhưng anh không cần phải nhắc đi nhắc lại như vậy.
Bữa tiệc diễn ra trong một dinh thự xa hoa. Shiho mặc một chiếc đầm đen thanh lịch, trong khi Gin diện vest, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cuốn hút. Cả hai hoà nhập hoàn hảo, thu hút sự chú ý từ những vị khách.
Hai người đi cạnh nhau trong buổi tiệc, mọi người xôn xao thì thầm 1 trong số họ nói.
!??: Nhìn anh chàng và cô giá đó xem. Họ cứ như 1 cặp đôi hoàn hảo vậy ngưỡng mộ thật đấy.
Gin: Chúng ta chia nhau ra,” Gin thì thầm qua tai nghe. Tôi sẽ vào phòng điều khiển, còn cô tìm cách lấy dữ liệu từ máy chủ trong thư viện.
Shiho không phản đối. Cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trên đường rời đi, cô nhìn thấy Gin đang bị bao vây bởi vài tên vệ sĩ.
Shiho: Gin, anh ổn chứ? Shiho hỏi qua tai nghe.
Gin: Không sao. Chỉ là chút rắc rối nhỏ,” Gin trả lời, giọng điềm tĩnh. “Rời đi trước đi.
Nhưng Shiho không bỏ đi. Cô bất ngờ xuất hiện, đánh lạc hướng bọn vệ sĩ, giúp Gin thoát khỏi tình thế nguy hiểm.
Khi cả hai trở về nơi an toàn, Gin cởi áo vest, nhìn cô chằm chằm.
Gin: Cô không bao giờ nghe lời, phải không?
Shiho nhún vai, nở một nụ cười nhẹ. Nếu tôi không can thiệp, anh có thể sẽ bị thương.
Gin không đáp, chỉ bước đến gần cô hơn. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc vòng cổ của cô. “Chiếc vòng đó… cô lấy nó ở đâu?”
Shiho sững người, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. “Một người bạn đã tặng tôi từ lâu.”
Gin nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó. Nhưng trước khi anh kịp nói thêm, một nhân viên mang rượu đến.
Shiho: Chúng ta cần thư giãn một chút, phải không?” Shiho mỉm cười, cầm ly rượu.
Shiho: Nhiệm vụ hoàn hảo. Hôm nay tôi mời.
Gin không từ chối. Cả hai uống vài ly, và khi rượu ngấm, không khí giữa họ trở nên khác lạ. Gin, người luôn giữ khoảng cách, bất ngờ tiến lại gần Shiho, đôi mắt anh ánh lên sự chân thành hiếm hoi
Lưu ý: 2 chúng nó đang ở nhà riêng nhân viên là quản gia và chúng nó đang ở phòng ngủ.
Gin: Shiho…//Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm khiến cô bất giác đỏ mặt.//
Shiho: Gì vậy?” //Shiho đáp, nhưng cô không kịp phản ứng khi Gin cúi xuống, kéo cô vào một nụ hôn bất ngờ.//
Cảnh báo H nhẹ 🔞
2 người ôm nhau thấm thiết. Gin đẩy Shiho vào tường rồi bắt đầu hôn ngấu nghiến.
Gin: Shiho..tôi..tôi xin lỗi..nhưng..// dụi vào cổ Shiho//
Shiho: Gin anh say quá. Thả tôi ra trước // đỏ mặt//
Gin không nghe tay hư hỏng cởi cúc áo Shiho.
Shiho:...
Gin vừa hôn vừa cắn trên cổ Shiho tạo nên nhiều vết đỏ.
Sau khi hôn và cắn xong Gin bế Shiho ngồi lên đùi mình Shiho ôm chặt cổ Gin rồi...Hai đứa làm tình^^
Sáng hôm sau
Vermouth bước vào phòng thí nghiệm nơi Shiho đang nghiên cứu APTX-4869
Vermouth: Tài liệu của cô nhờ tôi lấy nè Shiho..- // Thấy gì trên cổ Shiho//
Vermouth: Shiho cổ cô bị muỗi cắn à?
Shiho: À..ừm chắc là vậy..
Gin: ừm hừm..
Vermouth: ...
Vermouth: Con muỗi có vẻ to lớn nhỉ?~~
Vermouth: Chắn không nên làm phiền cô rồi nhỉ..?~ // đi ra khỏi phòng không quên mỉa mai//
Gin: Shiho đi theo tôi
Shiho: Sao gọi tôi ra đây làm gì?
Gin: Shiho..Nhớ cô quá..// ôm Shiho//
Shiho: Tên này..đang ở giờ làm việc đó..
Shiho: Bỏ tôi ra.
Gin: Hôn tôi thì tôi bỏ ra.
Shiho: Nè đừng có quá đán-..g
Chưa kịp phản ứng Gin đã hôn Shiho
Kết thúc bên cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top