Chương 2: Dưới Ánh Trăng

Shiho và Gin được giao một nhiệm vụ chung trong tổ chức. Sau khi hoàn thành sớm hơn dự kiến, cả hai quyết định nghỉ ngơi một chút trước khi trở về. Họ dừng chân tại một khu vực yên tĩnh trên một cây cầu nhỏ bên hồ, nơi ánh trăng phản chiếu lên mặt nước.

Shiho đứng tựa vào lan can cây cầu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía mặt hồ lấp lánh dưới ánh trăng. Làn gió lạnh thổi qua, làm mái tóc màu nâu đỏ của cô bay nhẹ. Cô khoanh tay lại, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Gin, đứng cách cô vài bước, châm điếu thuốc. Đôi mắt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ánh nhìn không rời khỏi Shiho.

Gin: Cô không lạnh sao? //Gin lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người.//

Shiho quay lại, đôi mắt xanh biếc lóe lên một tia thách thức.

Shiho:Không phải anh mới là người cần lo lắng? Tôi không yếu đuối như anh nghĩ. // sĩ á=))//

Gin nhếch môi, một nụ cười nhẹ nhưng khó đoán hiện lên. Anh tiến lại gần, đứng ngay bên cạnh cô.

Gin: Cô luôn nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng thật ra cô lại cố gắng giấu đi sự yếu đuối, đúng không?// nắm thóp//

Shiho hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

Shiho:Vậy còn anh? Anh luôn giả vờ mình bất cần, nhưng có lẽ anh còn cô đơn hơn bất kỳ ai khác.

Gin không đáp lại ngay. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc lạnh lùng mà Shiho luôn cố gắng giữ.

Gin: Cô nói đúng. Nhưng khác với cô, tôi không che giấu điều đó.

Shiho cảm thấy tim mình khẽ rung động trước lời nói thẳng thắn của Gin. Cô quay lại nhìn anh, lần đầu tiên để lộ một chút mềm yếu qua ánh mắt.

Shiho: Có lẽ chúng ta không khác nhau nhiều như tôi tưởng.

Gin mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy sức hút. Anh rút chiếc áo khoác đen của mình ra và khoác lên vai Shiho.

Gin: Nếu cô không lạnh, thì cứ coi đây là sự chu đáo của tôi. // cười nhẹ//

Shiho thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

Shiho: Anh làm như vậy vì áy náy chăng? Tôi không cần sự thương hại.

Gin cúi xuống, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Gin: Cô nghĩ tôi thương hại cô? Shiho, cô nên biết, tôi không làm gì mà không có lý do. Tôi chỉ làm điều tôi muốn.

Shiho im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không thể giữ được sự kiêu ngạo trước Gin. Trái tim cô như bị một luồng cảm xúc kỳ lạ xâm chiếm.

Cả hai đứng lặng yên dưới ánh trăng, chỉ còn tiếng gió và tiếng nước lăn tăn.

Gin bất ngờ lên tiếng, giọng trầm và ấm áp
Gin : Shiho, cô có biết tại sao tôi luôn quan tâm đến cô không?

Shiho nhìn anh, đôi mắt mở to, ánh trăng phản chiếu trong ánh nhìn ấy.

Shiho: Tại sao?

Gin cúi xuống gần hơn, thì thầm

Gin: Vì cô là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình không còn cô đơn.

Shiho ngỡ ngàng, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Gin đã lùi lại, giữ một khoảng cách đủ để không quá gần gũi nhưng vẫn đủ khiến cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói.

Gin: Đừng suy nghĩ nhiều. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên,//Gin nói, rồi quay lưng bước đi.//

Shiho đứng đó, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong màn đêm. Một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên môi cô.

Shiho: Có lẽ… tôi cũng không ghét anh như tôi nghĩ.

Kết thúc bên ánh trăng cùng làn nước Gin âm thầm đứng sau bảo vệ Shiho giữ dòng người qua lại.

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top