Part 16

1. Hươu con trên núi, miệng ngậm hoa, tận hưởng làn gió trong lành

2. Cái đẹp khó có một định nghĩa tuyệt đối

3. Ánh mắt sắc sảo cho thấy sự thông minh. Sức khỏe là tạo hóa của tự nhiên

4. Mùa xuân sẽ không ở lại mãi, nhưng nó sẽ trường tồn trong tim

5. Tôi là chú mèo đen có đôi mắt xanh biếc. Ai nhìn vào cũng bị đôi mắt ấy thu hút

6. Khi bị vứt tôi tưởng không thể gặp cô gái ấy. Cho đến khi gặp chàng ngốc và kẻ buồn bã

7. Chàng ngốc thật ra rất thông minh, ông buồn bã thật ra rất vui vẻ

8. Trưa chủ nhật không còn ai bên mình. Tôi vẫn ở bên cửa sổ chờ đợi bóng hình xưa

9. Tháng Hai tuyết rơi, mầm cây hải đường đã nhú lên

10. Dáng ai nhỏ nhắn gục lên bàn giấy, nét vẽ thủy mặc hiện dáng hoa hải đường

11. Có những nỗi nhớ không nói thành lời

12. Mùa hạ thứ 23, hoa Hải Đường vẫn nở, con đường về nhà mãi không thấy điểm dừng

13. Vùng núi đầy linh khí, bao bọc bởi áng mây, luôn mang cảm giác thần bí

14. Ngày tháng trôi qua, Lombard đã du ngoạn cùng chàng trai cả mùa hè

15. Đã lâu không gặp, giọng của chàng trai vẫn như xưa và lòng của Lombard vẫn không đổi

16. Thường xuân trong vườn đã héo tàn; hương vị quê nhà ngỡ như mơ

17. Lắng nghe khúc nhạc dạo đầu vang vọng từ hộp âm nhạc đầy thú vị

18. Những nhạc cụ phép thuật cùng hợp tấu nên âm hưởng sôi động

19. Chiếc váy tung bay như đá Ruby trong vách núi Polka bùng cháy rực rỡ

20. Tiếng chuông cổ xưa làm vang lên điệu valse cổ điển, khắc ghi sự vĩnh hằng

21. Sau vị ngọt ảo mộng là cảm giác chát đắng

22. Khăn trải bàn ren, trà ngon, còn có đồ ngọt. Mặc chiếc váy yêu thích nhất giống như trong cổ tích

23. Sương giăng, dòng sông lặng lẽ chảy ngang trấn, nhạc từ đâu vọng vào sổ tựa như tiếng thở than

24. Kẻ sầu muộn chìm đắm trong men rượu dưới ánh đèn. Ôm giấc mộng tan tành chờ đợi bình minh

25. Sau khi tỉnh rượu mọi thứ đã tan biến. Chỉ có thể nghe thấy khúc nhạc không lời trong đêm tối

26. Cô gái rời khỏi nhà, đến đầu nguồn dòng sông nhìn về cố hương, muốn quên tất cả thù hận và tội lỗi

27. Lúc trẻ chăm chỉ học hành, gặp thời chiến xếp bút nghiên, đến Lăng Vân góp sức thỏa chí lớn

28. Trên người mặc áo giáp, tay cầm lá bùa, cưỡi ngựa. CỜ chiến phất phới trong gió, thề sẽ lấy lại thành

29. Mọi thứ sẵn sàng, quân sĩ chờ lệnh tướng quân. Trống trận vang lên, thời khắc giao chiến đã tới

30. Những lời hứa còn đó, Kimi luôn cố gắng học tập trưởng thành, giữ lại những hồi ức tươi đẹp

31. Pháo hoa tựa như sao băng. Khi ánh sáng dần tắt, bạn còn nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ không?

32. Pháo hoa hình cầu tựa hoa tuyết sáng bừng giữa bầu trời đêm, phản chiếu nét mặt vui tươi của cha mẹ

33. Cô ấy ôm chiếc cúp tiến về phía cha. Thời gian không chờ đợi ai, phải nỗ lực tiến lên phía trước

34. Chúc Vũ Huyền thường hay mơ thấy tiếng đàn, như đang kể câu chuyện mà cậu ta nghe chưa hiểu

35. Ca múa trong phủ đã xong, trong sân chỉ còn lại tiếng chim hót

36. Tiếng sáo bay bổng cùng với ánh trăng. Nhưng lầu Thủy Tạ đã không còn bóng người

37. Mỗi người sinh ra ứng với một vì sao, tuy vận mệnh chuyển động theo quỹ đạo hoặc lệch khỏi

38. Năm 6 tuổi, Louis không hiểu vì sao phải chiến đấu. Thầy Leno bảo khi lớn lên sẽ biết

39. Năm 14 tuổi, Louis rời Thành Nước Đen, trở thành một chiến binh cho niềm tin của mình

40. Năm 17 tuổi, Louis đến Chân Mây, vùng đất xa lạ, nơi có cô gái từng cứu mình

41. Năm 27 tuổi, Louis khoác chiến bào ra trận, để lại bao kỷ niệm nơi vùng tuyết trắng xóa

42. Đây là kết thúc tốt nhất, ngươi không tiêu diệt ta, ta sẽ phong ấn ngươi

43. Tham vọng, hư không và hoang mang khiến con người trông vô cùng đáng thương

44. Đôi mắt dần chuyển thành màu đỏ. Ta nguyện làm người hầu trung thành nhất

45. Cơn gió đến rồi đi, chỉ có thanh xuân không phai màu

46. Rachel theo bước nhảy tiến về phía trước, đi về phía tương lai rực rỡ

47. Chỉ một phút trước ống kính, nụ cười của cô ấy đã lay động trái tim bao người

48. Mọi câu chuyện đều phải kết thúc, nhưng trong mắt Tsuki lại ánh lên những ước mơ mới mẻ

49. Cơn gió lướt qua cầu vồng, 7 sắc màu rực rỡ rơi vào trong đáy mắt

50. Cô bị lãng quên dưới lòng hồ băng giá. Cô thương xót vạn vật, thương xót bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top